Trăng sáng Chiêu Chiêu

5
Đây không phải lần đầu tiên ta cãi vã với Lục Hành, nhưng lại là lần đầu tiên, Lục Hành suốt nửa tháng không hề đặt chân đến tẩm cung của ta.
Ta đợi chàng như thường lệ, sẽ là người xuống nước dỗ dành ta trước.
“Một ngày không gặp, nhớ đến phát cuồng.” Mọi khi sau những lần khẩu giác, chưa đầy nửa ngày, Lục Hành liền mặt dày đến tìm ta, xách theo xiên kẹo hồ lô mà ta thích nhất ở phường Bảo Xương, gân cổ lên hát ngoài cửa, rồi ra chiều khổ sở cầu xin ta thả chàng vào.
Vậy mà lần này, ta đợi hết nửa ngày này đến nửa ngày khác, đợi đến nỗi ta chẳng đếm nổi nữa.
Chẳng có xiên kẹo hồ lô nào cả, chẳng có khúc ca dao lạc giọng nào cả, cũng chẳng có Lục Hành mang theo nụ cười nhìn ta nữa.

“Nương nương, hoa liên kiều ở Phương Viên năm nay nở sớm lạ thường, nghe nói như vàng ròng trải kín mặt đất, đẹp vô cùng ạ! Nương nương có muốn đi ngắm thử không ạ?”
Thanh La lúc chải tóc cho ta, cẩn thận từng li từng tí nói.
Ta biết nàng ấy là vì muốn tốt cho ta. Ta ở trong tẩm điện này đóng cửa không ra ngoài suốt nửa tháng, cũng nên đi ra ngoài giải khuây.
Lục Hành không đến gặp ta, ta cũng là nữ tử tôn quý nhất Đông cung, không thể như kẻ sa cơ thất thế, cô độc co ro trong cung được.

Thế nhưng, trước khi nhìn thấy bụi hoa liên kiều, thứ đập vào mắt ta trước tiên là Lục Hành, cùng Thẩm Vãn Tranh bên cạnh chàng.
Thẩm Vãn Tranh khoác tay Lục Hành, gương mặt ngày thường thanh đạm nay lại trở nên rạng rỡ khác thường.
Nàng chỉ vào bụi hoa ấy nói gì đó với Lục Hành, có lẽ vì giọng nói quá nhỏ, Lục Hành hơi cúi thấp người xuống.
Thẩm Vãn Tranh kiễng chân, đặt lên một bên mặt chàng một nụ hôn thoáng qua trong chốc lát.
Ta nhìn thấy Lục Hành giữ chặt eo nàng, giữa một vùng vàng óng rực rỡ, trân trọng phủ lên trán nàng một nụ hôn.
Làn gió xuân nhè nhẹ thổi qua, mang theo tiếng thì thầm như có như không của Lục Hành: “Tranh Tranh…”
Chàng động tình rồi.

Có lẽ đã qua rất lâu, cũng có lẽ chỉ là một khoảnh khắc.
Sau khi Lục Hành bị một tiểu thái giám gọi đi, Thẩm Vãn Tranh lại cắt thêm mấy cành hoa, rồi men theo lối nhỏ đi tới.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, sắc mặt nàng ta trở nên trắng bệch. Nàng vội vàng quỳ xuống, lắp bắp: “Nương nương thứ tội…”
Thứ tội gì đây? Sự động lòng của Lục Hành không thể làm giả, nỗi lòng thiếu nữ hoài xuân của Thẩm Vãn Tranh cũng thực sự là thật.
Lục Hành thích nàng ta là tội sao? Thẩm Vãn Tranh trong lòng yêu mến Lục Hành là tội sao? Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một ta, mắc kẹt ở giữa, chắn ngang gây trở ngại.
Thanh La tức giận muốn xông lên đánh nàng ta,
tiểu nha hoàn bên cạnh Thẩm Vãn Tranh lại đột ngột xông ra, vững vàng che chắn trước mặt nàng ta. Giọng nó run run, nhưng đôi mắt thì thực sáng ngời: “Thẩm cô nương và điện hạ lưỡng tình tương duyệt, cầu xin nương nương thành toàn.”

Nó như một con thú nhỏ cảnh giác và hết lòng bảo vệ chủ. Lũ nha hoàn, ma ma, phụ phụ sau lưng Thẩm Vãn Tranh cũng đồng loạt dập đầu theo nó. “Cầu xin nương nương thành toàn…” “Cầu xin nương nương thành toàn…”
Hãy nhìn đi, ta giống hệt những mụ đàn bà ác độc chuyên đánh tan uyên ương trong thoại bản, Thẩm Vãn Tranh mới là nữ chính trong thoại bản dám vì tình thật mà chẳng ngại cường quyền.
Nhưng mà, nhưng mà, rõ ràng ta mới là người đến trước cơ mà!
Nhưng Lục Hành rõ ràng đã từng nói, chàng nói: “Chiêu Chiêu của cô như vầng trăng sáng trên trời, không ai sánh kịp.”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *