Thương Vĩnh

Khi đứa con trai đích tử do ta sinh ra chết đi, Nhạc Vân Ngạn vẫn hờ hững như mọi khi.

Hắn là hoàng đế, sẽ có rất nhiều phi tần nguyện ý thay hắn sinh hạ hoàng tử.

Nhưng suốt mấy năm trời, mỹ nhân như dòng nước chảy được đưa vào cung, thế mà trong cung vẫn không có ai mang thai.

Ta cười đến chảy cả nước mắt: “Bệ hạ, đây chính là báo ứng của người.”

1

Khi thân thể của Vĩnh Nhi trong lòng ta trở nên lạnh ngắt, tỳ nữ Thanh Hạnh loạng choạng chạy vào: “Hoàng hậu nương nương, Trương thái y đã đến, nói là có thể thử phương pháp mới.”

Ta quay lưng về phía Thanh Hạnh, khàn giọng nói: “Không cần để thái y vào nữa.”

Thanh Hạnh không nhìn rõ Vĩnh Nhi, tưởng thằng bé đã khỏe hơn, mừng rỡ nghẹn ngào nói: “Nhờ Bồ Tát phù hộ, nô tỳ lập tức bảo thái y về.”

Ta ôm chặt Vĩnh Nhi hơn một chút, khẽ giọng nói: “Mời bệ hạ tới đây.”

Thế nhưng nửa nén nhang trôi qua, Thanh Hạnh ủ rũ cúi đầu quay về, nói rằng Nhạc Vân Ngạn đang bận rộn chính vụ, chưa tiện tới ngay.

Ta bình tĩnh nói không sao cả, một mình bế Vĩnh Nhi trở về tẩm điện.

Ta đắp cho Vĩnh Nhi hai lớp chăn bông, vậy mà thân thể thằng bé vẫn càng lúc càng lạnh.

Khi cung nữ tiến vào thắp nến, ta nghe thấy một tràng tiếng bước chân chậm rãi.

Tiếp đó, giọng nói lạnh nhạt của Nhạc Vân Ngạn vang lên: “Đang giữa mùa hè nóng bức, mà nàng quấn cho thằng bé dày như vậy, cũng không sợ nó bị ngạt sao.”

Vậy mà ta vẫn ngồi yên không nhúc nhích.

Nhạc Vân Ngạn nghiêng người xuống, một tay giật mạnh lớp chăn dày trên người Vĩnh Nhi ra.

Trong khoảnh khắc sau đó, Nhạc Vân Ngạn bất ngờ lùi về sau một bước.

Những gì hiện ra trước mắt Nhạc Vân Ngạn, chính là gương mặt tái xanh của Vĩnh Nhi.

Ta nhìn về phía Nhạc Vân Ngạn, ánh mắt hắn hơi chấn động, cũng pha lẫn chút kinh sợ, duy chỉ có là không hề có nỗi đau xót vì mất con.

Lại còn không bằng vị chưởng sự công công mà hắn mang theo tới.
Vị công công ấy bước lên trước xem thử, liền run rẩy kêu lên một tiếng, vẻ mặt đan xen bi thương và sầu não.

Lập tức, đám cung nữ cũng nhận ra có điều chẳng lành, trong điện vang lên những tiếng nức nở nối tiếp nhau.

Nhạc Vân Ngạn nhìn Vĩnh Nhi, trầm giọng hỏi ta: “Tại sao lại chậm trễ không báo tin hoàng tử qua đời?”

Ta chậm rãi đáp: “Muốn để bệ hạ tận mắt nhìn thấy, người chết vì bệnh dịch sẽ ra hình dạng thế nào.”

“Vĩnh Nhi đáng thương, bị thiên tai vây khốn.”

Ta ngước đầu nhìn hắn: “Bệ hạ cho rằng, đó là thiên tai sao?”

Nhạc Vân Ngạn hỏi ngược lại ta: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Ta dùng hết sức lực toàn thân, run rẩy gào lên: “Nhưng vốn dĩ trận dịch bệnh này đã không truyền vào trong cung!”

Khi dịch bệnh ban đầu mới lưu truyền trong kinh thành, Thái y viện đã dâng sớ khuyên Nhạc Vân Ngạn tạm thời cắt đứt liên lạc giữa trong cung và bên ngoài.

Nhạc Vân Ngạn gật đầu, nhưng lại bất chấp mọi ngăn cản, đưa Triệu Uyển đang sống ngoài cung vào.

Triệu Uyển lúc đó triệu chứng còn nhẹ, ngay cả thái y cũng không chẩn đoán ra.

Ngày đầu tiên ả ta bước vào, đã bế Vĩnh Nhi.

Ngay tối hôm ấy, ả ta và Vĩnh Nhi đồng thời phát bệnh.

Vĩnh Nhi chưa đầy ba tuổi, vừa mắc bệnh đã thành trọng bệnh.

Thái y trong cung, vốn đã có một nửa được phân ra ngoài cung để chữa trị cho dân, số còn lại, mỗi người được chia đều ra để túc trực bên cạnh Vĩnh Nhi và Triệu Uyển.

Triệu Uyển khỏi bệnh nhanh hơn, chưa đến nửa tháng đã bình phục hoàn toàn.

Còn Vĩnh Nhi thì bệnh tình cứ tái đi tái lại, vẫn triền miên trên giường bệnh.

Vậy mà ngày hôm qua đột nhiên có tinh thần trở lại.

Ta tưởng thằng bé cũng sắp khỏi rồi.

Nào ngờ đó là hồi quang phản chiếu.

2

Sau khi bị ta chất vấn, sắc mặt Nhạc Vân Ngạn trở nên vô cùng khó coi, hắn nói: “Nàng nếu có oán hận, trẫm sẽ giết hết tất cả thái y đang trực, để tuẫn táng cùng Vĩnh Nhi.”

“Hà tất phải giận cá chém thớt lên người thái y, ngài cũng không sợ Diêm Vương tra hỏi tội lỗi của Vĩnh Nhi ta sao.”

Nghe đến đây, vẻ mặt hờ hững của Nhạc Vân Ngạn đột nhiên gợn sóng, hắn hạ lệnh: “Trẫm sẽ đích thân lo liệu tang sự cho đại hoàng tử. Ngoài ra, hoàng hậu đau buồn quá độ, những ngày này không cho phép bất kỳ ai ra vào cung Khôn Ninh, phàm là kẻ nào quấy nhiễu hoàng hậu, trượng sát.”

Ta rũ mắt xuống, ủ rũ nhìn Vĩnh Nhi lần cuối cùng.

Nhạc Vân Ngạn là không cho phép ai quấy rầy ta.

Nhưng cũng là không cho phép ta ra ngoài tìm Triệu Uyển gây phiền phức.

Triệu Uyển dù sao cũng là thanh mai trúc mã của hắn.

Nếu không phải những năm trước, Nhạc Vân Ngạn xử phạt cha và anh trai của Triệu Uyển, khiến Triệu Uyển trong lúc tức giận đòi cạo đầu xuất gia tu hành, thì ngôi vị hoàng hậu này cũng sẽ chẳng đến lượt ta.

Cho nên, Nhạc Vân Ngạn sau này đại khái là đã thấy hối hận về quyết định phong hậu bộc phát năm xưa.

Ta xuất thân từ nhà họ Ôn, gia thế không đủ hiển hách, mà chính bản thân ta, cũng không phải là người được hắn đặt trong tim để yêu thương nhất.

Suốt ba năm sinh hạ và nuôi nấng Vĩnh Nhi, Nhạc Vân Ngạn đối với mẹ con chúng ta vẫn luôn hờ hững.

Vĩnh Nhi là hoàng tự, tương lai địa vị của nó ra sao, hoàn toàn trông cậy vào tâm ý của phụ hoàng nó.

Cho nên ta sẽ ôm Vĩnh Nhi ba ba mon men đến gần, để mong thằng bé được sủng ái thêm chút.

Nhưng Vĩnh Nhi trước sau vẫn không chiếm được trái tim của Nhạc Vân Ngạn.

Nhạc Vân Ngạn thỉnh thoảng sẽ lắc cho nó hai tiếng trống bỏi, cũng sẽ bế nó lên rồi nói một câu “nặng đấy”, nhưng còn gì từ ái hơn thế nữa, thì không hề có.

Về sau, ta cũng chẳng còn mong cầu gì nữa.

Dù sao vẫn còn có mẫu hậu ta đây thương yêu, đại loại cũng có thể bảo đảm cho nó bình an vui vẻ mà lớn lên.

Nhưng Vĩnh Nhi, mệnh bạc quá rồi.
3
Khi ta sống những ngày mụ mị trong cung Khôn Ninh, Thanh Hạnh phục bên giường ta nói: “Hoàng hậu, đợi khi Triệu thị sinh con xong, nô tỳ sẽ lẻn vào, bóp chết nó. Dù sao nô tỳ cũng không còn cha mẹ, có tru di cũng mặc họ thôi.”

Ta nhìn nàng, cười khổ nói: “Ngươi là người trong cung của ta, ta chẳng phải chính là cha mẹ của ngươi sao?”

Thanh Hạnh sững người, lẩm bẩm: “Nhưng Triệu thị lúc này cũng tiêu diêu quá rồi.”

Ta khẽ thở dài nói: “Ngươi biết đấy, đó không phải hoàn toàn là lỗi của Triệu Uyển.”

Thanh Hạnh nghi hoặc nói: “Nô tỳ không hiểu.”

Ta không nói gì thêm nữa.

Lần này đứa trẻ chết đi là con của chính ta, muốn hận ai thì để một mình ta hận là được, hà tất phải kéo theo cả cung cùng ta oán thán suốt ngày.

Cuối cùng ta cũng xuống giường đi lại.

Lệnh cấm ở cung Khôn Ninh đã được dỡ bỏ.

Nhưng ta nằm quá lâu, đi lại có chút bủn rủn run rẩy, nên dứt khoát không ra khỏi cửa cung, cũng không gặp ai, chỉ xử lý chút việc trong cung.

Ta đếm ngày mà sống, chợt một hôm phát giác ra hôm nay là ngày giỗ bảy tuần của Vĩnh Nhi.

Buổi chiều tà, người trong cung của Triệu Uyển đưa đến một cuốn Kinh Địa Tạng chép tay, nói là mong Vĩnh Nhi được an nghỉ dưới suối vàng.

Thanh Hạnh giằng lấy cuốn kinh, ngay trước mặt người của cung Triệu Uyển, trực tiếp ném kinh thư vào lò lửa.

Khi những trang giấy bốc cháy lên, cung nhân kia nhíu mày nói: “Hoàng hậu nương nương, đây là ý gì?”

Ta đáp: “Đồ bái tế, trước giờ vẫn luôn là đem đốt đi.”

Cung nhân kia hơi có lời dị nghị, nhưng không dám đụng chạm.

Vào lúc tối muộn, ta đến Dưỡng Tâm điện.

Nhạc Vân Ngạn đang phê duyệt tấu chương, còn Triệu Uyển đang khoan thai tựa vào vai sau của hắn.

Nghe thấy động tĩnh, Triệu Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh tròn xoe mở to.

Ta mở miệng nói: “Thục phi, ngươi có thể lui ra được rồi.”

Triệu Uyển cắn môi, nói: “Hoàng hậu, tối nay lẽ ra là thần thiếp phải hầu hạ bệ hạ.”

“Ngươi đã gọi ta một tiếng hoàng hậu, thì cũng nên biết thế nào là tôn ti khác biệt.”

Nhạc Vân Ngạn ngẩng đầu lên, cau mày nhìn ta: “Tử Đồng, trẫm bảo Uyển nhi lui xuống là được rồi, nàng tội gì phải lời nặng tiếng nhẹ như vậy.”

Triệu Uyển nghe vậy, ai oán nhìn Nhạc Vân Ngạn.

Nhạc Vân Ngạn kịp thời trấn an: “Trẫm tối muộn sẽ đến chỗ nàng.”

4
Sau khi Triệu Uyển rời đi, Dưỡng Tâm điện chỉ còn lại ta và Nhạc Vân Ngạn hai người.

Phu thê gặp nhau, nhưng trong điện chẳng thấy chút khí tức xuân tình diễm lệ nào, chỉ có sự ngột ngạt buồn bã.

Nhạc Vân Ngạn nhìn ta nói: “Trẫm còn tưởng nàng muốn trốn tránh cả đời không gặp trẫm nữa.”

Ta ngồi xuống, cởi bỏ áo choàng, nói: “Bệ hạ không cảm thấy cảnh tượng ngày hôm nay rất quen thuộc sao?”

Nhớ cái đêm hoài thai Vĩnh Nhi, ta đã đến tìm Nhạc Vân Ngạn như thế này đây, một thân y váy lụa mỏng tựa khói sương, những sợi tóc buông rũ vương vấn hương hoa nhài.

Đó là lần đầu tiên ta chủ động đến tìm hắn, cũng là đêm mà băng giá giữa chúng ta tan chảy.

Trước đó, trái lại, chính là ta không thèm để ý đến Nhạc Vân Ngạn.
Nhạc Vân Ngạn ban đầu đối với ta rất ân cần, nhưng lúc đó trong lòng ta đang phiền muộn, mãi không vượt qua được nỗi uất ức vì người nhà vì cầu vinh hoa mà cưỡng ép hủy bỏ hôn ước ban đầu của ta, đưa ta tiến cung.

Sau này, ta đột nhiên nghĩ thông suốt.

Vào cái đêm mùng năm tháng tám ấy, sau khi trang điểm, ta chủ động đến cầu Nhạc Vân Ngạn đoái thương.

Cuối đêm, hắn vuốt ve gò má ta nói: “Nàng không cần phải hao tâm tổn sức gì, dù có là mặt mộc không phấn son, trẫm cũng sẽ khuynh tâm.”

Chẳng bao lâu sau, Nhạc Vân Ngạn ban thánh chỉ phong hậu.

Ta tưởng rằng, tháng ngày có thể trôi qua như vậy, cũng là không tồi rồi.

Nhưng Nhạc Vân Ngạn lại chẳng hề vui mừng vì ta mang thai đích tử.

Thậm chí đến khi đứa trẻ sinh ra, hắn cũng vẫn không mấy nhiệt tình.

Ta bèn đoán được, hắn đã qua cơn mới mẻ, hối hận vì để ta làm hoàng hậu, cũng hối hận vì đã để ta sinh ra đích tử.

Vậy mà đêm nay ta lại tới tìm hắn.

Nhạc Vân Ngạn tâm tính sắc bén, hắn đương nhiên không cho rằng đêm nay cũng giống như đêm đó, bèn nói: “Đêm khuya sương xuống nặng hạt, nàng muốn truyền lời thì bảo bọn họ đến là được, sao phải đích thân tới đây.”

Ta cứng đờ nói: “Trả Vĩnh Nhi lại cho ta.”

Nhạc Vân Ngạn tay cầm bút dài khẽ run, nhưng thần sắc thì chẳng hề gợn sóng: “Nó đã yên giấc nơi hoàng lăng rồi.”

Thế nhưng khi ta nắm lấy đai lưng trên long bào của Nhạc Vân Ngạn, hắn liền xoay tay trói chặt ta lại, quát lớn: “Tử Đồng, nàng tỉnh táo lại đi! Dù có sinh thêm bao nhiêu hoàng tử nữa cũng chẳng gọi được Vĩnh Nhi về, nó đã chết hẳn rồi, chính mắt nàng đã nhìn thấy còn gì.”

Ta sững người.

Công công đột nhiên bước vào, sốt ruột nói: “Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi, Thục phi rơi xuống hồ rồi ạ.”

Nhạc Vân Ngạn lập tức buông ta ra, bước nhanh ra ngoài.

Gió đêm theo cánh cửa điện đang mở mà lùa vào, thổi tung long bào thành một đường cong dứt khoát, cũng thổi tỉnh cả dòng suy nghĩ hỗn độn mụ mị suốt cả đêm của ta.

Ta đã đến Dưỡng Tâm điện bằng cách nào vậy?

Ta có chút nhớ không ra nữa.

Ồ, phải rồi, hôm nay là ngày giỗ bảy tuần của Vĩnh Nhi.

Cho nên ta đã hồ đồ mất rồi.

Vĩnh Nhi, xin lỗi con nhé, sau này mẫu hậu sẽ không như thế nữa.

5

Ta khép lại áo choàng, chậm rãi bước lên kiệu trở về cung.

Trên đường, nhìn thấy có thái y qua lại nơi cung đạo.

Triệu Uyển lần này rơi xuống hồ, liền mắc phong hàn.

Nhạc Vân Ngạn canh giữ nàng mấy ngày, cho đến khi nàng vượt qua cơn nguy kịch.

Lại dưỡng bệnh thêm mấy tháng, nghe nói mới thực sự dưỡng khỏe hẳn.

Hắn nâng phân vị cho nàng, phong làm Thục quý phi.

Lúc này, thái hậu nhắc tới chuyện tuyển tú với ta.

Bà nói Nhạc Vân Ngạn nay dưới gối không có con nối dõi, trong cung các phi vị phần lớn đều đang bỏ trống, đã đến lúc nên nạp một ít người mới vào.

Nhưng Nhạc Vân Ngạn gần đây chuyên cần chính sự, không rảnh để ý tới hậu cung, cho nên thái hậu giao lại việc tuyển tú cho ta lo liệu.

Ta đáp ứng rồi.
Đang xem xét kỹ lưỡng danh sách do bộ Lễ trình lên, Thanh Hạnh bảo Nhạc Vân Ngạn đến.

Ta biết Nhạc Vân Ngạn lại đến để cãi nhau với ta, bởi vì hắn không muốn mở đợt tuyển tú, nhưng lại không dám chống đối thái hậu, chỉ muốn trút giận lên ta.

Vậy nên ta lười gặp hắn, bèn dặn Thanh Hạnh: “Nói ta mệt, không dậy nổi.”

Thanh Hạnh chau mày nói: “Nhưng dường như bệ hạ còn uống rượu nữa, sắc mặt đáng sợ lắm ạ.”

Lòng ta thót lên một nhịp, nói: “Thế ta lại càng không dám gặp.”

Thanh Hạnh thấy có lý: “Nương nương nói phải lắm.”

Ta vốn tưởng phen này tiễn khách, bên ngoài sẽ gây ra chút động tĩnh gì.

Nhưng chẳng có gì cả, trong điện ngoài điện trước sau vẫn yên ắng lạ thường.

Ta ngủ một giấc thật say.

Khi tỉnh dậy, cung nữ đến hầu rửa mặt súc miệng cho ta đã đổi thành người khác, không phải là Thanh Hạnh nữa.

Ta hỏi: “Thanh Hạnh sáng nay ngủ nướng à?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, tối qua bệ hạ đã lâm hạnh Thanh Hạnh, nàng ấy hôm nay đã là quý nhân rồi ạ.”

Ta hoảng hốt, căng thẳng hỏi: “Con bé ấy bây giờ mọi sự đều tốt chứ?”

Cung nữ nghi hoặc nhìn ta, nói: “Nương nương sao lại hỏi thế? Quý nhân đương nhiên là vui mừng lắm, nô tì có gặp rồi ạ.”

Nhưng ta vẫn không yên tâm.

Đang định gọi Thanh Hạnh đến, thì phát hiện nàng đã đứng đợi ngoài cửa từ sớm để thỉnh an ta.

6

Nhìn thấy ta, thần sắc Thanh Hạnh ân cần tha thiết: “Nương nương, đợi khi thân phận của thiếp thân vững vàng đôi chút, ắt sẽ có thể thay nương nương chia sẻ nỗi lo.”

Ta không che giấu nổi nỗi bi thương trong đáy lòng: “Nhưng con không nên ép buộc mình hiến thân cho bệ hạ, ta không hy vọng tổn hại con để đối phó với ai cả.”

Thanh Hạnh ngây người, nơi khóe mắt khẽ hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng cúi đầu nói: “Nương nương, không hề có chuyện ép buộc gì cả.”

Ta cũng sững người.

Đến khi phản ứng kịp, ta bình tĩnh ngồi xuống, cùng Thanh Hạnh tỉ mỉ kể ra những sở thích của Nhạc Vân Ngạn.

Nhưng có những chỗ ta nói thiếu sót, Thanh Hạnh vậy mà còn có thể bổ sung thêm.

Cũng phải, nàng theo ta ngần ấy năm, có lẽ còn hiểu rõ Nhạc Vân Ngạn hơn cả ta.
uy nhiên, từ khi được phong phân vị, Nhạc Vân Ngạn lại chẳng mấy khi triệu hạnh Thanh Hạnh.

Cho nên thỉnh thoảng ta bắt gặp cảnh Thanh Hạnh vì muốn tranh thủ thánh tâm mà ra sức luyện tập vũ đạo trong vườn.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta từng muốn hoãn việc tuyển tú lại, để cho căn cơ của Thanh Hạnh được vững vàng hơn.

Nhưng đến lúc này, ngược lại Nhạc Vân Ngạn lại nhất quyết muốn tuyển tú.

Thế là việc tuyển tú được tiến hành như dự định.

Phàm là người nào Nhạc Vân Ngạn vừa mắt, hắn đều muốn hỏi ý ta một phen.

Ta bảo tùy theo tâm ý bệ hạ, còn giúp hắn nghĩ phong hiệu nữa.

Nhạc Vân Ngạn nhìn ta, cười nói “được”.

7

Một đợt tuyển tú đi qua, mỹ nhân trong cung nhiều tựa mây.

Khi ban phong vị, ta cũng nâng thêm bậc cho Thanh Hạnh.

Lúc xem xét danh sách đã chốt, ta chợt thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.

Thẩm Tương Tương.

Vị công tử thế gia năm xưa từng có hôn ước với ta, cũng mang họ Thẩm, tên là Thẩm Quân.

Họ là huynh muội.

Lần đầu tiên Thẩm Tương Tương đến thỉnh an, nàng ngoan ngoãn dịu dàng nói: “Thần thiếp thay mặt tổ mẫu vấn an nương nương.”

Vị tổ mẫu trong miệng nàng, chính là Thẩm lão thái thái, cũng là ân nhân của ta.

Năm đó khi ta và người nhà bị sơn tặc đánh cho tan tác, được Thẩm lão thái thái ra tay cứu giúp. Để xua đuổi sơn tặc, nhà họ Thẩm đã chết không ít hộ vệ, ngay cả cánh tay của Thẩm lão thái thái cũng bị đâm một nhát dao, để lại di chứng trong suốt một thời gian dài đến mức cầm thìa cũng không có sức.

Tuy rằng hôn ước giữa ta và nhà họ Thẩm đã là chuyện cũ, nhưng ta vẫn sẽ đặc biệt để tâm trông nom Thẩm Tương Tương nhiều hơn, để tránh cho nàng phải chịu ấm ức trong cung.

Nhưng ta rất nhanh đã chẳng còn tâm trí lo cho nàng nữa.

Sau khi phi tần đông lên, trong hậu cung chỗ nào cũng là những dòng nước ngầm cuộn chảy.

Nhạc Vân Ngạn là thiên tử trẻ tuổi anh tuấn, dễ dàng chiếm được lòng người, thế là ai cũng muốn tranh giành lấy phần thánh sủng duy nhất.

Nhưng bất kể thế nào, tại chỗ Nhạc Vân Ngạn, Triệu Uyển trước sau vẫn là người được hắn để tâm nhất.

Có điều ả ta cũng chẳng tiêu diêu quá được, bởi Thanh Hạnh vẫn luôn ngầm ngầm giở trò cản bước ả.

Trong số các tân nhân, Nhạc Vân Ngạn cũng từng ban thịnh sủng, thứ thịnh sủng khiến lục cung phải ghen tị.

Nhưng đều chẳng kéo dài được bao lâu, bởi chỉ cần một đóa hoa nở quá rực rỡ, liền lập tức có kẻ ra tay hủy diệt.

Ta từng phạt họ, cấm túc, phạt bổng lộc, quỳ gối để tự kiểm điểm lỗi lầm.

Nhưng chỉ cần là người chưa bị đưa vào lãnh cung, thì đều có thể cuốn đất trở lại.

Còn những chuyện này, Nhạc Vân Ngạn đều lười quản hết thảy.

Ngay cả khi hai vị tần phi có thai trong cung liên tiếp sảy thai, tâm trí của hắn cũng vẫn chẳng hề rút ra dù chỉ một chút từ tiền triều.

Hai vụ sảy thai này, ta đều đã tra rồi.

Một trong số đó, là do Triệu Uyển ra tay.

Còn người còn lại, lại chính là do Thanh Hạnh gây nên.
Đều được làm rất kín đáo, và ngay khi ta phát hiện ra chút manh mối, liền lập tức sắp xếp người đi xóa bỏ hết.

Ta đến gặp Thanh Hạnh.

Nàng nhìn thấy ta, lập tức từ trên ghế đứng dậy, cung kính nói: “Hoàng hậu nương nương đến, thiếp thân có lỗi không kịp ra đón xa.”

Ta hỏi thẳng nàng: “Ngươi trước kia tranh đấu với Thục quý phi, là vì ta, vậy chuyện vị tiệp dư kia mang thai, thì có liên can gì đến việc ngươi đấu với Thục quý phi chứ?”

Thanh Hạnh nghiêng người đi, không nhìn vào mắt ta, nàng không có chút hối hận nào: “Thiếp thân làm vậy, tự có đạo lý của thiếp thân.”

Ta nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên bật cười: “Cũng may ta mang thai Vĩnh Nhi từ sớm, nếu là bây giờ mới hoài thai, chỉ sợ cũng đã hóa thành một vũng máu rồi.”

Thanh Hạnh sững người, mặt đỏ bừng lên, liên thanh nói: “Không đâu, không đâu ạ.”

Ta cười cười, dường như là tự giễu: “Nếu là vì tranh sủng, thì những việc các ngươi làm toàn là vô ích cả thôi. Nào có chuyện mẫu bằng tử quý gì, rõ ràng là trong lòng có ai, thì mới đặc biệt đoái hoài đến con của người đó.”

Ta không biết nàng có nghe lọt tai hay không, nhưng ta đã mỏi mệt đến mức không còn sức mà xoay xở nữa rồi.

Bởi vì Nhạc Vân Ngạn chẳng bận tâm, nên ta cũng muốn buông tay mặc kệ.

Lần cuối cùng ta đến nói với Nhạc Vân Ngạn về những chuyện này, hắn dùng ánh mắt soi xét mà nhiếp trụ lấy ta: “Tử Đồng, nếu quản lý không tốt hậu cung, thì chính là nàng thất đức.”

“Vậy bệ hạ phế bỏ ta đi.”

Lời này ta nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả bầu không khí lạnh đi ba phần.

Nhạc Vân Ngạn một phát ném mạnh cây bút phê tấu chương, cười nhạt: “Nàng rốt cuộc là muốn thế nào đây? Bao năm nay nàng tránh trẫm như tránh rắn rết, vậy trẫm bèn như ý nàng mà đi sủng hạnh người khác, không chỉ vậy, trẫm còn đem hết thảy mọi việc trong hậu cung giao phó cho nàng, nàng muốn đưa ai vào lãnh cung cũng được, muốn giết ai cũng tùy nàng, những điều này mà nàng cũng vẫn không hài lòng sao?”

Nghe vậy, sợi dây đàn căng cứng trong đáy lòng ta đột nhiên đứt phựt, dường như lại quay về cái đêm giỗ bảy tuần của Vĩnh Nhi, ta suýt cắn môi đến bật máu: “Nhạc Vân Ngạn, ngươi ức hiếp người quá đáng!”

Nhạc Vân Ngạn bước về phía ta, hắn gần như cố chấp mà mở miệng: “Tại sao nàng không đến tranh sủng? Tại sao không giống như cái đêm năm xưa ấy, đến tranh sủng?”

Đang nói, cánh tay hắn liền ôm siết lấy ta, nhưng ta lại dùng hết sức giãy ra, gần như là trốn chạy về cung Khôn Ninh.

8

Nhưng khu khu một cánh cổng cung, sao có thể ngăn cản nổi Nhạc Vân Ngạn.

Lư hương trong phòng ta sẽ tỏa ra thứ hương lạ, khiến ta mềm nhũn bất lực mà bị giam cầm trên giường.

Sau khi Nhạc Vân Ngạn buông màn trướng xuống, vừa lột bỏ xiêm y của ta, vừa nói: “Nàng sinh cho chúng ta một hoàng tử đi, hoặc là công chúa cũng được, chỉ cần là con của chúng ta.”

Sau một đêm tình động, ta hạ lệnh trong cung Khôn Ninh không được phép đốt hương nữa.

Nhưng về sau, ngay cả chén canh yến sào ta uống cũng bị cho thêm thứ gì đó.

Trong đêm, ta nắm lấy cánh tay hắn nói: “Chàng cũng biết là chỉ có dùng thuốc mới khiến ta động tình được sao?”

Nhạc Vân Ngạn tránh không đáp, chỉ vuốt ve bả vai và cổ ta nói: “Sợ làm tổn thương Tử Đồng của trẫm thôi.”

Ta quay đầu đi, cắn môi không nói.

Cung Khôn Ninh cứ thế gà bay chó sủa suốt nhiều ngày.

Ta mãi vẫn không thấy có thai.

Trái lại, tin vui trước tiên lại từ cung của quý phi truyền ra.
9
Sau khi Triệu Uyển có tin vui, Nhạc Vân Ngạn không thể không thường xuyên lui tới thăm nàng, chỗ ta đây mới được yên tĩnh.

Lúc các hậu phi đến thỉnh an, Triệu Uyển tươi cười hỏi ta, khi những tần phi khác có thai, ta đều để phủ khố đưa không ít trân kỳ dị bảo qua đó, sao đến lượt nàng, lại chẳng thấy tặng gì.

“Những thứ ta có thể nghĩ ra, bệ hạ cũng đều đã ban tặng cả rồi, thế nhưng ta quả thực cần phải bày tỏ chút tâm ý. Những ngày này vì cầu phúc cho vị hoàng tử chưa chào đời, ta có chép một bộ kinh thư, quý phi ngươi nhận lấy đi.”

Nghe thấy hai chữ kinh thư, Triệu Uyển hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Xem ra nương nương vẫn còn canh cánh chuyện thần thiếp năm đó tụng kinh tưởng niệm cho Đại hoàng tử, chỉ là thai nhi trong bụng thần thiếp còn chưa thành hình, phúc khí quá mỏng, chịu không nổi sự cầu phúc nặng nề như vậy đâu ạ.”

Ta thản nhiên nói: “Vậy thì thôi vậy.”

Triệu Uyển hơi cúi đầu, nói: “Đa tạ nương nương khoan hồng, nhưng nói cho cùng vẫn là lỗi của thần thiếp, thần thiếp nên hướng nương nương dập đầu tạ tội mới phải.”

“Ngươi thân thể không tiện, không cần phải đại phí chu toàn như thế, kẻo lại tổn thương thai khí, rồi lại đổ lên đầu ta.”

Lời này của ta vừa thốt ra, trong điện bỗng chốc im phăng phắc, các phi tần nhìn nhau, đại để đều không ngờ ta sẽ nói thẳng băng như vậy.

Sắc mặt Triệu Uyển tái xanh đi, không hề cáo lui liền bỏ đi.

Những người còn lại gượng gạo giảng hòa dàn xếp, thế nhưng cái đinh son mối bất hòa giữa Hoàng hậu và Thục quý phi này, coi như đã đóng chặt vào trong lòng tất cả mọi người đang có mặt.

Cho nên, khi Triệu Uyển sảy thai, những lời đàm tiếu gió thoảng mây bay lập tức lan truyền khắp hoàng cung.

Nói là vì ta đố kỵ quý phi mà ra tay hạ độc thủ.

Khi Triệu Uyển gào khóc trong lòng Nhạc Vân Ngạn, hắn đã nhìn về phía ta.

Nhạc Vân Ngạn cuối cùng cũng buông lời hỏi: “Là nàng sao?”

Ta bật cười, vậy mà nước mắt lại lăn xuống.

Ta nói: “Bệ hạ, đây chính là báo ứng của người.”

Nhạc Vân Ngạn khựng lại, ngữ khí bỗng trở nên sắc bén: “Hoàng hậu, cấm túc, không có lệnh không được bước ra khỏi cung Khôn Ninh nửa bước.”

Ta bị vây khốn trong cung Khôn Ninh.

Nhưng tin tức lại không hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài.

Ta nghe nói Thanh Hạnh đã xảy ra chuyện.

Bởi vì bị Triệu Uyển lôi ra, vụ sảy thai là do nàng ngầm hại.

Thanh Hạnh cứ thế bị phế bỏ phân vị, còn thứ đang chờ nàng, là rượu độc và dải lụa trắng.

Cái ngày bị ép chết, nghe nói nàng giãy giụa dữ dội lắm, tiếng kêu thê lương chất vấn Nhạc Vân Ngạn ở nơi Dưỡng Tâm điện xa xôi, hỏi hắn đối với nàng có từng có một tia tình ý nào hay không.

Nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn không đợi được Nhạc Vân Ngạn.

10
Sau chuyện này, ta được dỡ bỏ lệnh cấm túc.

Nhưng cung Khôn Ninh vẫn vắng tanh lạnh lẽo, chẳng ai dám mon men lại gần ta.

Dù sao thì Thanh Hạnh cũng từng là cung nữ bên cạnh ta, nàng gây họa, trong lòng người khác đương nhiên cũng sẽ không đem ta tách ra ngoài.

Chỉ có Thẩm Tương Tương là mang theo kim chỉ đến chỗ ta làm nữ công.

Lúc trò chuyện phiếm, Thẩm Tương Tương chẳng bao giờ nhắc đến ca ca nàng là Thẩm Quân, ngược lại chính là ta chủ động hỏi: “Ca ca tẩu tẩu của muội dạo này thế nào rồi?”

Thẩm Tương Tương hơi sững lại, rồi sau đó nói: “Đều tốt, mọi thứ đều tốt cả, còn sinh được một cô con gái nữa, đủ sáu cân ba lạng, trắng trắng mũm mĩm.”

“Tổ mẫu của muội nhất định là vui mừng lắm.”
Thẩm Tương Tương gật đầu: “Vâng ạ.”

Nàng nghĩ một lát, lại nói: “Thần thiếp cứ tưởng nương nương không vui khi nhắc tới chuyện trước kia nữa.”

Ta vốn định nói, chuyện này có gì đâu, nam cưới nữ gả, đó là chuyện tự nhiên thôi, huống hồ lúc trước sau khi nhập cung, ta chỉ qua một khoảng thời gian liền hạ quyết tâm, muốn an lòng làm phi tử của Nhạc Vân Ngạn, ở bên cạnh hầu hạ, cùng hắn sinh con dưỡng cái, thế nhưng lời sắp sửa ra khỏi miệng thì lại trông thấy trên người Thẩm Tương Tương phủ xuống một bóng râm.

Thẩm Tương Tương cũng phát giác ra có gì khác lạ, nàng giật mình, vội vàng xoay người lại cúi mình thi lễ: “Bệ hạ vạn an.”

Nhạc Vân Ngạn nói vài ba câu, liền đuổi Thẩm Tương Tương rời đi.

Sau đó, hắn nhìn ta hỏi: “Tử Đồng, nàng rất nhớ nhung chuyện trước kia sao?”

“Không có.”

Hắn đưa tay vuốt qua phượng quan của ta, nói: “Vậy tháo trâm cài tóc xuống đi, trẫm muốn lưu lại tẩm cung.”

“Trẫm không chỉ hôm nay tới, ngày mai, ngày kia cũng sẽ tới.”

Thấy ta sững người, Nhạc Vân Ngạn có chút bất đắc dĩ, hắn nói tiếp: “Trẫm đã nói rồi, chúng ta phải có một đứa con của riêng mình.”

Câu nói này là lần thứ hai Nhạc Vân Ngạn nói ra.

Lần nào ta cũng thấy không đúng, nhưng lại không sao nhấm nháp ra được chỗ kỳ quái cụ thể nằm ở đâu.

Ta nói với Nhạc Vân Ngạn: “Vĩnh Nhi chính là con của chúng ta, thế nhưng chàng thân là phụ hoàng của nó lại không bảo vệ nổi nó, ta vì sao còn phải sinh thêm một đứa nữa để các người giày vò đây?”

“Vĩnh Nhi của nàng, nàng nói là Vĩnh Nhi sao?”

Giọng điệu của hắn quái lạ, ta không khỏi liên tục lùi về phía sau, “Rốt cuộc chàng muốn nói gì?”

Đáy mắt Nhạc Vân Ngạn lan tràn ra một màu hoang lương vô tận, hắn hỏi: “Vĩnh Nhi, thực sự là con của chúng ta sao?”

Toàn thân ta chấn động.

Nhạc Vân Ngạn nhìn ta chằm chằm nói: “Trẫm sau này mới biết, đêm trước ngày mùng năm tháng tám, nàng đã xuất cung đi gặp Thẩm Quân, lại còn cùng hắn ở chung một phòng đến tận nửa đêm. Được rồi, trẫm coi như các người đang đoạn tuyệt tình cũ, nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi. Nhưng nàng lại cố tình vào lúc đó mang thai Vĩnh Nhi, vậy nên nàng nói cho trẫm biết, vì sao sau khi gặp Thẩm Quân xong, ngay ngày hôm sau liền lập tức đến tranh sủng? Là nàng muốn che giấu điều gì sao?”

Hắn ngừng lại một chút, giọng nặng nề: “Sự tình đã đến nước này, trẫm vì sao lại không thể sinh nghi về huyết mạch của Vĩnh Nhi?”

Thảo nào.

Hóa ra mọi sự lạnh nhạt mà Vĩnh Nhi từng phải chịu đựng, đều không phải là ảo giác của ta.

“Trước kia nàng oán trách trẫm không bi thương vì bệnh cố của Vĩnh Nhi, thế nhưng trẫm đã cho phép nó được sinh ra, lại còn cho nàng nuôi nấng nó như bảo bối, những điều này là chưa đủ sao? Trẫm vì sao phải vì một hoàng tử không phải con ruột mà thống khổ khóc lóc đây.”

Ta khó nhọc mở miệng: “Vĩnh Nhi là con trai của chàng và ta.”

Nhạc Vân Ngạn mặt không đổi sắc, hắn ôm lấy ta nói: “Tốt, trẫm tin rồi. Đã như vậy, mọi chuyện trước kia đều hãy lật sang trang mới đi.”

Không, hắn chẳng hề tin.

Thậm chí còn có thể vì sự qua đời của Vĩnh Nhi mà thở phào nhẹ nhõm.

Cái chết của Vĩnh Nhi, đối với ta mà nói là tai ương sụp trời, thế nhưng lại là “như ý nguyện thường toại” của những kẻ khác.

Ta bình tĩnh phục trong lòng Nhạc Vân Ngạn, nói với hắn: “Người thời gian trước đến đây siêng năng như vậy, nhưng chỗ này của thần thiếp trước sau vẫn không hề có động tĩnh gì, chàng biết vì sao không? Chàng có lẽ cũng đã đoán được rồi, thần thiếp vẫn luôn uống thuốc. Thần thiếp chân tâm mong chàng, sẽ không còn con nối dõi.”

Nhạc Vân Ngạn vậy mà lại bật cười một tiếng.

Hắn đẩy ta ra, sắc mặt lạnh như băng.

Lúc Nhạc Vân Ngạn phất tay áo bỏ đi, đã mang theo cả kim sách hoàng hậu của ta.

Cung Khôn Ninh đã trở thành một nửa tòa lãnh cung.

Vậy mà Nhạc Vân Ngạn mãi vẫn chưa ban bố thánh chỉ phế hậu, cứ thế đem ta phơi bỏ mặc.

Nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó nữa, Vĩnh Nhi của ta đã trở về rồi.

Thằng bé đang ở ngay trong nôi, sẽ cười khúc khích khi ta lắc trống bỏi.

Chỉ là các cung nữ trong cung Khôn Ninh lại thấy rợn người, chỉ có một hai người nguyện ý ở lại, còn lại đều đã chạy đi hầu hạ cho cung khác.

Số người còn lại hướng ta oán trách rằng: “Nương nương, người đừng bận tâm đến bọn họ, tất cả đều là giả vờ thôi, chẳng qua là thấy ở đây không có đường tiến thân, vội vàng tìm chủ tử mới đấy ạ.”
Nhưng chỗ ta đây đúng là không còn đường tiến thân nào nữa rồi.

Phế hay không phế, tất cả chỉ nằm ở một câu nói của Nhạc Vân Ngạn.

Cũng may Vĩnh Nhi của ta đã trở về.

Mà bên ta, quả thực cũng không cần bao nhiêu người hầu hạ nữa.

Ban ngày dùng xong đồ ăn ngự thiện phòng đưa tới, ta liền ngồi bên cạnh nôi, thường ngồi một lần là suốt cả ngày.

Thẩm Tương Tương từng đến, mang cho ta khá nhiều than, nói nội vụ phủ phân cho nàng nhiều quá, san bớt ra một ít cho ta.

Sau đó, nội vụ phủ lại đến đổi cho ta một cái lò than.

Khi ánh lửa trong lò than nhảy nhót bùng lên, trong phòng ấm áp dễ chịu, khiến người ta không sao ngăn nổi cơn buồn ngủ.

Ta nhắm mắt lại một lúc.

Lúc tỉnh dậy, trông thấy ánh lửa từ lò than đã tràn ra ngoài, rơi xuống đất, lan rộng thành những đường vằn lửa.

Khi được cứu ra ngoài, ta vẫn cứ ngây dại muốn chạy vào trong điện: “Vĩnh Nhi, Vĩnh Nhi của ta còn ở trong đó kìa.”

“Chỉ là hình nhân thôi mà, nương nương, đó chỉ là hình nhân thôi!” Cung nữ cố hết sức muốn giữ ta lại, nhưng vẫn bị ta giãy ra.

Khoảnh khắc ta hoàn toàn biến mất trong ánh lửa, có người lập tức gào lên thất thanh: “Mau! Mau cho người gọi bệ hạ đến!”

11
Nghe nói hung thủ gây ra vụ cháy ở cung Khôn Ninh chính là những loại than dễ bắt lửa đó, Thẩm Tương Tương đã sợ hãi vô cùng.

Số than đó quả thực là do nội vụ phủ phân phát.

Bởi vì nhiều hơn so với phần lệ thường ngày, cho nên nàng đã đem tặng một ít cho Ôn hoàng hậu.

Tuy rằng sau khi ca ca Thẩm Quân thành thân thì chưa từng nhắc lại chuyện hôn ước cũ năm xưa nữa, nhưng trước khi mình tiến cung, nhìn thấy dáng vẻ như muốn nói gì đó lại thôi của anh, Thẩm Tương Tương liền đoán được, anh ấy đã nhớ đến vị cố nhân chốn thâm cung kia.

Vì vậy Thẩm Tương Tương cũng vui lòng thân cận với hoàng hậu.

Tuy nói nàng ấy không được sủng ái, nhưng san bớt chút than thì vẫn làm được.

Kết quả vì thế mà gây thành đại họa.

Thẩm Tương Tương thần hồn nát thần tính suốt một đêm, lại cứ thế chạy đến cung Khôn Ninh đã bị thiêu thành tro tàn.

Nghe nói thi thể của hoàng hậu nương nương không tìm thấy.

Thẩm Tương Tương vừa lo vừa sợ, nhưng vẫn nghiến răng cứng cổ giẫm lên đống tàn tích hoang phế.

Về sau, nàng phát hiện ra một mật đạo, có dấu vết đã từng bị mở ra.

Thế là, Thẩm Tương Tương lập tức chạy về phía Dưỡng Tâm điện.

Nàng tưởng Nhạc Vân Ngạn không biết.

Nhưng đến Dưỡng Tâm điện, ngược lại không dám đi vào nữa.

Bởi vì hoàng đế Nhạc Vân Ngạn và Thục quý phi Triệu Uyển đều đang ở bên trong.

Bầu không khí trầm lặng nghiêm nghị.

Vị đế vương ngày thường cao cao tại thượng, lúc này dung mạo tiều tụy nhếch nhác, trên mặt và cổ toàn là những vệt tro đen, lớp ngoài cùng của long bào chỗ nào cũng là vết tích bị tàn lửa thiêu đốt.

Còn Triệu Uyển tuy đang quỳ trước mặt hắn, nhưng đầu lại ngẩng lên rất cao.

Thẩm Tương Tương nghe thấy nàng đang chất vấn ngược lại Nhạc Vân Ngạn: “Bệ hạ chẳng phải đã có ý định phế hậu rồi sao? Thần thiếp chẳng qua chỉ là đẩy thêm một cái thôi.”

Nhạc Vân Ngạn chống đầu, hai mắt vẫn luôn nhắm nghiền, dường như mệt mỏi rã rời không chịu nổi.

Hắn chậm rãi nói: “Có phế hậu hay không, chỉ có thể do một mình trẫm định đoạt. Nay ngươi đem hoàng hậu của trẫm dọa chạy mất rồi, có biết rằng nếu không tìm về được, thì ngươi chính là kẻ sát hại trung cung, gánh lấy tội danh này, bất kể là triều đại nào, cũng đều sẽ liên lụy đến gia tộc.”

“Gia tộc sao?” Triệu Uyển lập tức khóc bật ra, “Bệ hạ chẳng phải đã sớm bãi truất phụ huynh của thần thiếp rồi sao? Nếu không phải lúc đó thần thiếp vì cầu xin, quỳ gối trong tuyết mà cầu xin người, thì cũng đã không tổn thương thân thể, để rồi suốt ngần ấy năm thần thiếp đều không thể mang thai, trước kia khó khăn lắm mới hoài thai được, lại bị nanh vuốt bên cạnh hoàng hậu làm hại, chuyện này bảo thần thiếp làm sao có thể không hận?”

Nhạc Vân Ngạn bỗng nhiên mở bừng mắt, “Ngươi là hận trẫm, hay là hận hoàng hậu?”

“Bệ hạ cho rằng, thần thiếp không muốn hận người sao? Phải, thần thiếp quả thực cho đến tận hôm nay, vẫn còn yêu người, nhưng thần thiếp lại không cam tâm, không cam tâm vì người trừng phạt gia tộc của thần thiếp, càng không cam tâm khi thần thiếp xuất cung tu hành không lâu, người đã lập Ôn thị làm hoàng hậu, vậy nên thần thiếp bèn muốn khiến người đau khổ, chỉ cần là việc gì có thể khiến người thương tâm, thần thiếp đều đã làm.”

Ngón tay Nhạc Vân Ngạn run lên một cái, theo bản năng hỏi: “Vĩnh Nhi?”

Nghe thấy cái tên này, Triệu Uyển đột nhiên chuyển khóc thành cười: “Bệ hạ đoán đúng rồi, lúc được đón vào cung, thần thiếp đã biết mình đại khái là đã nhiễm bệnh, chỉ là triệu chứng còn nhẹ, cho nên, thần thiếp là cố ý bế Vĩnh Nhi.”

Nàng nói tiếp: “Vĩnh Nhi chết rồi, thần thiếp bèn nghĩ những gì bệ hạ nợ thần thiếp, cũng đã trả hết rồi, từ nay về sau thần thiếp sẽ an phận làm sủng thiếp của người. Nhưng bệ hạ lại muốn đi tuyển tú rồi, cho nên mọi chuyện ngày hôm nay, chẳng phải do thần thiếp có thể quyết định được.”

Khi Triệu Uyển nói lời này, lòng bàn tay nắm chặt lại rất chặt, nàng tưởng rằng Nhạc Vân Ngạn nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, sẽ gào thét kể lể với nàng đủ điều chuyện cũ.

Thế nhưng… không hề có.

Nhạc Vân Ngạn đứng dậy, từng bước từng bước đi về phía nội điện, dường như là muốn quay vào thay y phục, hắn vừa đi vừa nói: “Uyển Nhi, đã như vậy, vậy trẫm cũng sẽ làm theo cách của ngươi. Ngươi hôm nay gây thành đại họa, nhưng trẫm không phạt ngươi, có điều, phụ huynh của ngươi vốn dĩ chỉ là bị bãi quan, giờ đây trẫm còn muốn hạ chỉ phán bọn họ đi lưu đày, chịu khổ dịch, từ nay về sau, ngày ngày sẽ có người đến bẩm báo với ngươi về tình cảnh khổ sở của bọn họ. Năm này tháng nọ, ngày ngày, ngươi đều phải nghe cho kỹ, ngươi cũng không được phép tự sát, bằng không thì kết cục của bọn họ còn thê thảm gấp trăm lần.”

Lúc Triệu Uyển lảo đảo loạng choạng từ trong Dưỡng Tâm điện bước ra, Thẩm Tương Tương vội vàng trốn đi.

Nàng nép mình trong góc, ôm lấy lồng ngực, hồi lâu mới bình tâm trở lại.

Sau đó, nàng chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt, trong lòng nghĩ thầm, nơi cung đình này hình như đã đổi khác rồi.
12
Từ khi nghe được những lời đồn đại truyền ra từ hậu cung, thái hậu đã nổi cơn thịnh nộ.

Những phi tần được tuyển tú tiến cung, phàm là kẻ tranh đấu quá đáng, có người bị tống vào lãnh cung, có kẻ bị đuổi đến am chùa, một số khác chưa từng được lâm hạnh thì bị khiển xuất cung để gả chồng.

Chỉ giữ lại lác đác vài người chưa từng có tên trong sổ sách ghi chép, ví như Thẩm Tương Tương.

Thẩm Tương Tương nhu thuận khiêm cung, rất được lòng thái hậu.

Nàng cũng thường hầu hạ bên cạnh thái hậu.

Đôi lúc thái hậu nhắc lại chuyện thuở nhỏ từng được Thẩm lão thái thái chiếu cố giúp đỡ, thần sắc đượm vẻ hoài niệm nhớ mong.

Thẩm Tương Tương nói: “Tổ mẫu của thần thiếp mấy năm về trước, vốn đã sắp không qua khỏi rồi, tới lúc hấp hối lâm chung, không ngờ ngày thứ hai lại chuyển biến tốt hơn, hiện nay cũng coi là vẫn còn cứng cáp, chỉ là đầu óc có chút lú lẫn.”

Thái hậu nghe vậy, liền muốn tuyên Thẩm lão thái thái tiến cung để gặp mặt một phen.

Lão nhân gia quả thực là lú lẫn rồi, trông thấy Thẩm Tương Tương, lại nắm lấy tay nàng mà gọi: “Khánh Liên, con giờ sao lại mang dáng vẻ này rồi?”

Thẩm Tương Tương sững người, Khánh Liên chẳng phải là khuê danh của Ôn hoàng hậu hay sao.

Nàng bất đắc dĩ nói: “Tổ mẫu, con là cháu gái của người mà.”

Thẩm lão thái thái lúc này mới nhìn cho rõ ràng, thế là gật gật đầu.

Thái hậu nói với Thẩm lão thái thái: “Lão phu nhân quả là người có phúc, nghe nói nhiều năm trước lúc bệnh nặng một trận, vậy mà đã từ quỷ môn quan trở về được.”

Thẩm lão thái thái cũng cảm khái nói: “Phải đấy, lúc đó suýt khiến con cháu sợ chết khiếp mất, ngay cả Khánh Liên đã vào cung rồi, cũng phải lặng lẽ lén về thăm ta.”

Thẩm Tương Tương giật mình hoảng sợ: “Tổ mẫu!”

Ngay cả người nhà qua đời, cung phi cũng không được phép xuất cung đến viếng, huống hồ năm đó Ôn Khánh Liên tự ý xuất cung thăm nom còn chẳng phải là người nhà của mình.

Sao lại nói ra rồi thế này.

Ai ngờ tiếng Thẩm Tương Tương vừa dứt, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Nhạc Vân Ngạn: “Để lão phu nhân nói đi.”

Thẩm lão thái thái nghĩ ngợi một hồi, đáp: “Đó là năm đầu tiên Khánh Liên nhập cung nhỉ, hình như là vào khoảng tháng bảy tháng tám, sắp sang thu rồi, phải rồi, đầu tháng tám đấy, cháu trai của ta đưa con bé đến gặp ta, chúng ta tỉ mỉ nói chuyện suốt nửa đêm.”

Nhạc Vân Ngạn rõ ràng đang nhìn chằm chằm vào Thẩm lão thái thái, nhưng ánh mắt lại có chút trống rỗng vô hồn, không giống như đang nhìn người, mà giống như bị mất đi thần hồn.

Hắn chậm rãi nói: “Tháng tám… mùng bốn tháng tám sao?”

Thẩm lão thái thái không nhớ rõ nữa, nhưng Thẩm Tương Tương thì lại nhớ, khi ấy trong nhà đã chọn sẵn ngày giờ hạ táng rồi, thế nên nàng gật đầu, nói: “Là mùng bốn ạ, bởi vì mọi người đều đoán chắc rằng mùng năm sẽ phải khiêng quan tài vào.”

Thế nhưng khoảnh khắc sau đó, thái hậu và Thẩm Tương Tương đều sững sờ ngẩn người.

Vị đế vương trầm sâu khó dò ngày thường, bỗng nhiên trên trán rịn ra những giọt mồ hôi mịn li ti, rồi sau đó hoảng hốt thất thố chạy vụt ra ngoài.

Khi thị vệ và các công công định đuổi theo, lại bị hắn gào lên khản giọng quát lại: “Không được phép đi theo trẫm!”

Cả đám người đành dừng lại, về sau cũng không dám bám theo quá gần.

Chỉ thấy vị bệ hạ này đang đi về phía hoàng lăng.

Nhưng trong cung gần đây làm gì có tang sự?

Vị công công nghĩ mãi một hồi lâu, mới nhớ ra vị cuối cùng được tuẫn táng vào hoàng lăng, chính là vị Đại hoàng tử yểu mệnh bốn năm về trước, Vĩnh Nhi.
Là Vĩnh Nhi.
Nhạc Vân Ngạn chính là đi tìm Vĩnh Nhi.
Hắn nhớ lại rằng, mình vốn đã từng có thê tử và hài tử trong vòng tay, khi ấy là khoảnh khắc hòa thuận đẹp đẽ sum vầy.
Và lúc bấy giờ, trong cái hậu cung rộng lớn kia, lại thực sự chỉ có duy nhất một người vợ và một đứa con ấy.
Vợ là chính thê được một đạo thánh chỉ cáo bố thiên hạ, thế là đứa con trai nàng sinh ra cũng trở thành đích tử danh chính ngôn thuận.
Nhưng tất cả những điều này thảy đều như cát trôi qua kẽ tay, chẳng thể nào giữ lại.
Hắn đã đến rất gần lăng mộ rồi.
Nhưng lại càng lúc càng cách xa thứ mà mình khát cầu, xa đến mức chẳng thể nào giữ lại được nữa.

Hậu ký · Ôn Khánh Liên
Ta từng đi ngang qua một thôn làng.
Nơi ấy đang gặp phải trận dịch bệnh hoành hành tàn ngược, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, người chết thì chết, kẻ bệnh thì bệnh.
Tuy rằng triều đình lập tức phái người đến, nhưng cũng chỉ có thể khống chế được phần nào, muốn giải quyết triệt để, thì cần phải có thời gian.
Ta vốn định nhìn vài lần rồi sẽ đi, nhưng sau đó lại quay ngược trở vào.
Ta có biết chút ít cách chăm sóc người bệnh.
Rất nhiều năm về trước ta đã từng chăm sóc cho con mình như thế.
Chẳng bao lâu sau, dịch bệnh đã bị ngăn chặn.
Lần này ta thực sự phải đi rồi.
Tiện đường, ta nhặt luôn một đứa trẻ chừng hai ba tuổi.
Khi ta trông thấy nó, nó đang đứng bên cạnh tấm vải trắng đắp cao, không biết tấm vải trắng bên dưới đắp lên cha mẹ nó, hay là ông bà nội, ông bà ngoại, có lẽ là tất cả.
Ta vừa đưa tay ra, nó đã ngoan ngoãn đi theo ta.
Đã muốn dẫn theo, thì nó phải có một cái tên.
Ta nói với nó, nó theo họ ta, họ Ôn.
Họ thì đã có rồi, vậy còn tên thì sao?
Ta thấy hai chữ “Niệm Vĩnh” rất hay.
Nhưng khi mở miệng, ta lại nói: “Tiểu Bảo, con tên là Tiểu Bảo.”
Chẳng có ngụ ý gì đặc biệt cả.
Chỉ là thấy thuận miệng mà thôi.
Ôn Tiểu Bảo mệnh cứng, cũng mệnh khổ, cho nên không cần phải gửi gắm thêm điều gì vào cái tên nữa.
Ta bây giờ thỉnh thoảng vẫn còn mơ thấy Vĩnh Nhi, nhưng cũng chỉ là mơ thấy mà thôi, sáng sớm thức dậy, lại như thường lệ đi nấu cơm giặt áo.
Sẽ không nhìn chằm chằm vào Ôn Tiểu Bảo mà xem nó có giống Vĩnh Nhi hay không, cũng sẽ không còn đối diện với con hình nhân lạnh lẽo kia mà thổ lộ tâm tình nữa.
Ngoại trừ nguyên nhân vì thời gian phai nhạt ra, có lẽ còn bởi vì giấc mộng đã tỉnh.
Sự tồn tại của Vĩnh Nhi rất giống như một giấc mộng đẹp tạm thời chiếu cố, trong mơ, ta đã chân tâm tiếp nhận vị đế vương phu quân của mình, cùng hắn tình ý dài lâu, sinh con dưỡng cái, giai thoại lưu truyền mãi mãi. Thế là sự yểu mệnh của Vĩnh Nhi, liền trở thành những mảnh vụn sứ rơi xuống lúc giấc mộng tan vỡ, đâm xuyên tan nát khát vọng một đời một cặp của ta, sau đó ta đi chân trần dẫm lên những mảnh sứ vụn ấy, liều mạng muốn kéo Vĩnh Nhi về lại trong mộng, để cho vị đế vương phu quân lạnh lòng vô tình của ta lại cùng ta viên mãn giấc mộng đẹp đẽ thêm lần nữa.
Vĩnh Nhi ơi Vĩnh Nhi, mẫu thân đã tự lừa dối cả chính mình rồi.
Luôn thích bế con đến trước mặt vị phụ hoàng lạnh nhạt kia. Muốn cho con, vị đại hoàng tử này được sủng ái thêm chút là thật, nhưng ta muốn níu giữ lại thứ gì đó, cũng là thật.
Ta đã trải qua rất lâu mới phát hiện ra, giấc mộng không thể nào nối tiếp được nữa.
Cho nên ta đã châm lửa đốt số than mà Thẩm Tương Tương đưa đến.
Ta quản lý cung vụ mấy năm trời, sao có thể không nhìn ra được manh mối cơ chứ.
Vạn hạnh là, đã không liên lụy đến Thẩm Tương Tương.
Hay nói cách khác, hắn đã thấm nhuần chốn tiền triều bao nhiêu năm, nếu ngay đến chút thủ đoạn ấy mà cũng không nhìn ra, thì mới gọi là không bình thường.
Sau này nữa, những chuyện xảy ra trong cung ta cũng chẳng còn biết nữa.
Nghe đồn rằng dòng dõi của hắn mãi mãi không có người con nào được sinh ra.
Khi Ôn Tiểu Bảo lên chín tuổi, ta nghe nói ngôi vị hoàng đế đã được nhường lại cho người khác.
Vị bệ hạ không có con nối dõi ấy, đã thiện nhượng hoàng vị lại cho cháu trai.
Những chuyện đại sự như vậy, chẳng có liên quan gì đến hạng tiểu nhân vật như ta cả.
Ta đang bận dạy Ôn Tiểu Bảo giặt áo quần.
Nó đã là một thằng bé choai choai biết chạy theo các anh em hàng xóm mà leo lên leo xuống khắp nơi rồi.
Cho nên quần áo tự mình làm bẩn, thì tự mình giặt.
Dì thím nhà hàng xóm trông thấy, bèn khen Ôn Tiểu Bảo hiểu chuyện, lại còn bảo đợi nó lớn thêm mấy tuổi nữa, sẽ đem con gái gả cho nó.
Ta lắc đầu, nói muốn dọn đi rồi.
Dì thím cũng không lấy làm bất ngờ, thở dài một hơi, nói: “Dạo này đám người trên núi không chịu yên đâu, suốt ngày xuống đây vơ vét đồ đạc, giờ lại sắp cận tết đến nơi rồi, chỉ sợ lại chẳng biết bọn chúng định giở trò gì nữa đây, dọn đi sớm là tốt.”
Ta nghe vậy, cũng chẳng nói gì thêm.
Ta muốn dọn đi, cũng chẳng phải vì nguyên nhân đó.
Mà là bởi cảm thấy có người đang theo dõi ta và Ôn Tiểu Bảo.
Đêm đến, ta khép cửa lại, cùng Ôn Tiểu Bảo thu dọn đồ đạc.
Ôn Tiểu Bảo cũng chẳng hỏi sẽ dọn đi đâu.
Dù gì thì, đi đâu mà chẳng phải đi theo ta.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên giọng của trưởng thôn đầy kích động: “Mau thổi tắt nến đi! Còn phải hàn chặt cửa lại nữa!”
Chỉ nghe thấy tiếng ông ấy đập cửa từng nhà một.
Nhưng ánh nến bên trong đã tắt rồi, bên ngoài lại đuốc lửa lung lay, sáng rực cả một vùng trời.
Là sơn tặc.
Bọn chúng định đến cướp bóc cả thôn làng.
Nghe những tiếng thét thảm thiết vang lên, Ôn Tiểu Bảo nắm chặt lấy cánh tay ta, nó hỏi ta: “Mẹ ơi, có phải chúng ta sắp chết rồi không?”
“Có vẻ là vậy.”
Ôn Tiểu Bảo: “Mẹ, nói mấy câu may mắn đi mà.”
“Vậy thì con ắt là người có phúc, trời xanh sẽ tự phù hộ.”
Ôn Tiểu Bảo: “Còn mẹ thì sao?”
“Vậy thì… nếu mẹ mà không chết, ngày mai sẽ chiên cá cho con ăn, nhưng cá thì con phải tự mình đi bắt đấy.”
Ôn Tiểu Bảo: “Được ạ, con sẽ gọi Đại Bảo đi bắt cá cùng con.”
“Ai tên là Đại Bảo thế?”
Ta chậm rãi nói: “Muốn để bệ hạ tận mắt nhìn thấy, người chết vì bệnh dịch sẽ ra hình dạng thế nào.”

“Tác Ôn” – ta vô thức bật cười một tiếng.

Sau đó nhớ ra khung cảnh lúc này rất nghiêm túc, lại căng thẳng gương mặt, nơm nớp lo sợ đếm xem còn bao nhiêu hộ nữa là sẽ lục soát đến chỗ chúng ta.

Thế nhưng, động tĩnh lúc này không ổn lắm.

Hình như không còn là cướp bóc nữa.

Mà như thể có người đang chém giết lẫn nhau.

Tiếng dao đâm vào bụng, rồi lại rút ra, rõ ràng mà chói tai vô cùng.

Chẳng bao lâu sau, tất cả mọi động tĩnh đều ngừng hẳn.

Vậy mà chẳng ai dám mở cửa ra ngoài để xem.

Mãi cho đến khi trời sáng rõ.

Bên ngoài không hề có một cái xác nào, nhưng khắp nơi đều có máu vẩy tung tóe khắp chốn.

Ta còn nhặt được một cái lệnh bài bị rơi lại.

Chất liệu quý giá, không phải là vật tầm thường.

Trông giống như đồ vật trong quân đội.

Thảo nào lại có thể trong thời gian ngắn ngủi mà tiêu diệt sạch lũ sơn tặc.

Ôn Tiểu Bảo hỏi ta: “Mẹ ơi, mình có còn dọn đi nữa không?”

Ta lắc đầu, nói: “Hoãn lại một thời gian nữa đi.”

Bởi vì, đã chẳng còn ai đi theo ta và Ôn Tiểu Bảo nữa rồi.

Ta không biết trong cái đêm bị cướp bóc ấy, ông ta là đã chết rồi, bị thương rồi, hay là được đón trở về làm thái thượng hoàng rồi.

Dù sao thì, ta phải đi chiên cá cho Ôn Tiểu Bảo ăn đã.

Lúc Ôn Tiểu Bảo đang đợi cá để ăn, ta nghiêng đầu nhìn sang, bỗng nhiên giật mình, chao ôi, con đã cao đến chừng này rồi kìa.

(Hết)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *