Thương Vĩnh

5

Ta khép lại áo choàng, chậm rãi bước lên kiệu trở về cung.

Trên đường, nhìn thấy có thái y qua lại nơi cung đạo.

Triệu Uyển lần này rơi xuống hồ, liền mắc phong hàn.

Nhạc Vân Ngạn canh giữ nàng mấy ngày, cho đến khi nàng vượt qua cơn nguy kịch.

Lại dưỡng bệnh thêm mấy tháng, nghe nói mới thực sự dưỡng khỏe hẳn.

Hắn nâng phân vị cho nàng, phong làm Thục quý phi.

Lúc này, thái hậu nhắc tới chuyện tuyển tú với ta.

Bà nói Nhạc Vân Ngạn nay dưới gối không có con nối dõi, trong cung các phi vị phần lớn đều đang bỏ trống, đã đến lúc nên nạp một ít người mới vào.

Nhưng Nhạc Vân Ngạn gần đây chuyên cần chính sự, không rảnh để ý tới hậu cung, cho nên thái hậu giao lại việc tuyển tú cho ta lo liệu.

Ta đáp ứng rồi.
Đang xem xét kỹ lưỡng danh sách do bộ Lễ trình lên, Thanh Hạnh bảo Nhạc Vân Ngạn đến.

Ta biết Nhạc Vân Ngạn lại đến để cãi nhau với ta, bởi vì hắn không muốn mở đợt tuyển tú, nhưng lại không dám chống đối thái hậu, chỉ muốn trút giận lên ta.

Vậy nên ta lười gặp hắn, bèn dặn Thanh Hạnh: “Nói ta mệt, không dậy nổi.”

Thanh Hạnh chau mày nói: “Nhưng dường như bệ hạ còn uống rượu nữa, sắc mặt đáng sợ lắm ạ.”

Lòng ta thót lên một nhịp, nói: “Thế ta lại càng không dám gặp.”

Thanh Hạnh thấy có lý: “Nương nương nói phải lắm.”

Ta vốn tưởng phen này tiễn khách, bên ngoài sẽ gây ra chút động tĩnh gì.

Nhưng chẳng có gì cả, trong điện ngoài điện trước sau vẫn yên ắng lạ thường.

Ta ngủ một giấc thật say.

Khi tỉnh dậy, cung nữ đến hầu rửa mặt súc miệng cho ta đã đổi thành người khác, không phải là Thanh Hạnh nữa.

Ta hỏi: “Thanh Hạnh sáng nay ngủ nướng à?”

“Bẩm hoàng hậu nương nương, tối qua bệ hạ đã lâm hạnh Thanh Hạnh, nàng ấy hôm nay đã là quý nhân rồi ạ.”

Ta hoảng hốt, căng thẳng hỏi: “Con bé ấy bây giờ mọi sự đều tốt chứ?”

Cung nữ nghi hoặc nhìn ta, nói: “Nương nương sao lại hỏi thế? Quý nhân đương nhiên là vui mừng lắm, nô tì có gặp rồi ạ.”

Nhưng ta vẫn không yên tâm.

Đang định gọi Thanh Hạnh đến, thì phát hiện nàng đã đứng đợi ngoài cửa từ sớm để thỉnh an ta.

6

Nhìn thấy ta, thần sắc Thanh Hạnh ân cần tha thiết: “Nương nương, đợi khi thân phận của thiếp thân vững vàng đôi chút, ắt sẽ có thể thay nương nương chia sẻ nỗi lo.”

Ta không che giấu nổi nỗi bi thương trong đáy lòng: “Nhưng con không nên ép buộc mình hiến thân cho bệ hạ, ta không hy vọng tổn hại con để đối phó với ai cả.”

Thanh Hạnh ngây người, nơi khóe mắt khẽ hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nàng cúi đầu nói: “Nương nương, không hề có chuyện ép buộc gì cả.”

Ta cũng sững người.

Đến khi phản ứng kịp, ta bình tĩnh ngồi xuống, cùng Thanh Hạnh tỉ mỉ kể ra những sở thích của Nhạc Vân Ngạn.

Nhưng có những chỗ ta nói thiếu sót, Thanh Hạnh vậy mà còn có thể bổ sung thêm.

Cũng phải, nàng theo ta ngần ấy năm, có lẽ còn hiểu rõ Nhạc Vân Ngạn hơn cả ta.
uy nhiên, từ khi được phong phân vị, Nhạc Vân Ngạn lại chẳng mấy khi triệu hạnh Thanh Hạnh.

Cho nên thỉnh thoảng ta bắt gặp cảnh Thanh Hạnh vì muốn tranh thủ thánh tâm mà ra sức luyện tập vũ đạo trong vườn.

Có một khoảnh khắc ngắn ngủi, ta từng muốn hoãn việc tuyển tú lại, để cho căn cơ của Thanh Hạnh được vững vàng hơn.

Nhưng đến lúc này, ngược lại Nhạc Vân Ngạn lại nhất quyết muốn tuyển tú.

Thế là việc tuyển tú được tiến hành như dự định.

Phàm là người nào Nhạc Vân Ngạn vừa mắt, hắn đều muốn hỏi ý ta một phen.

Ta bảo tùy theo tâm ý bệ hạ, còn giúp hắn nghĩ phong hiệu nữa.

Nhạc Vân Ngạn nhìn ta, cười nói “được”.

Trước Sau