7
Một đợt tuyển tú đi qua, mỹ nhân trong cung nhiều tựa mây.
Khi ban phong vị, ta cũng nâng thêm bậc cho Thanh Hạnh.
Lúc xem xét danh sách đã chốt, ta chợt thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.
Thẩm Tương Tương.
Vị công tử thế gia năm xưa từng có hôn ước với ta, cũng mang họ Thẩm, tên là Thẩm Quân.
Họ là huynh muội.
Lần đầu tiên Thẩm Tương Tương đến thỉnh an, nàng ngoan ngoãn dịu dàng nói: “Thần thiếp thay mặt tổ mẫu vấn an nương nương.”
Vị tổ mẫu trong miệng nàng, chính là Thẩm lão thái thái, cũng là ân nhân của ta.
Năm đó khi ta và người nhà bị sơn tặc đánh cho tan tác, được Thẩm lão thái thái ra tay cứu giúp. Để xua đuổi sơn tặc, nhà họ Thẩm đã c/h/ế/c không ít hộ vệ, ngay cả cánh tay của Thẩm lão thái thái cũng bị đâm một nhát dao, để lại di chứng trong suốt một thời gian dài đến mức cầm thìa cũng không có sức.
Tuy rằng hôn ước giữa ta và nhà họ Thẩm đã là chuyện cũ, nhưng ta vẫn sẽ đặc biệt để tâm trông nom Thẩm Tương Tương nhiều hơn, để tránh cho nàng phải chịu ấm ức trong cung.
Nhưng ta rất nhanh đã chẳng còn tâm trí lo cho nàng nữa.
Sau khi phi tần đông lên, trong hậu cung chỗ nào cũng là những dòng nước ngầm cuộn chảy.
Nhạc Vân Ngạn là thiên tử trẻ tuổi anh tuấn, dễ dàng chiếm được lòng người, thế là ai cũng muốn tranh giành lấy phần thánh sủng duy nhất.
Nhưng bất kể thế nào, tại chỗ Nhạc Vân Ngạn, Triệu Uyển trước sau vẫn là người được hắn để tâm nhất.
Có điều ả ta cũng chẳng tiêu diêu quá được, bởi Thanh Hạnh vẫn luôn ngầm ngầm giở trò cản bước ả.
Trong số các tân nhân, Nhạc Vân Ngạn cũng từng ban thịnh sủng, thứ thịnh sủng khiến lục cung phải ghen tị.
Nhưng đều chẳng kéo dài được bao lâu, bởi chỉ cần một đóa hoa nở quá rực rỡ, liền lập tức có kẻ ra tay hủy diệt.
Ta từng phạt họ, cấm túc, phạt bổng lộc, quỳ gối để tự kiểm điểm lỗi lầm.
Nhưng chỉ cần là người chưa bị đưa vào lãnh cung, thì đều có thể cuốn đất trở lại.
Còn những chuyện này, Nhạc Vân Ngạn đều lười quản hết thảy.
Ngay cả khi hai vị tần phi có thai trong cung liên tiếp sảy thai, tâm trí của hắn cũng vẫn chẳng hề rút ra dù chỉ một chút từ tiền triều.
Hai vụ sảy thai này, ta đều đã tra rồi.
Một trong số đó, là do Triệu Uyển ra tay.
Còn người còn lại, lại chính là do Thanh Hạnh gây nên.
Đều được làm rất kín đáo, và ngay khi ta phát hiện ra chút manh mối, liền lập tức sắp xếp người đi xóa bỏ hết.
Ta đến gặp Thanh Hạnh.
Nàng nhìn thấy ta, lập tức từ trên ghế đứng dậy, cung kính nói: “Hoàng hậu nương nương đến, thiếp thân có lỗi không kịp ra đón xa.”
Ta hỏi thẳng nàng: “Ngươi trước kia tranh đấu với Thục quý phi, là vì ta, vậy chuyện vị tiệp dư kia mang thai, thì có liên can gì đến việc ngươi đấu với Thục quý phi chứ?”
Thanh Hạnh nghiêng người đi, không nhìn vào mắt ta, nàng không có chút hối hận nào: “Thiếp thân làm vậy, tự có đạo lý của thiếp thân.”
Ta nhìn chằm chằm vào nàng, bỗng nhiên bật cười: “Cũng may ta mang thai Vĩnh Nhi từ sớm, nếu là bây giờ mới hoài thai, chỉ sợ cũng đã hóa thành một vũng m/á/0 rồi.”
Thanh Hạnh sững người, mặt đỏ bừng lên, liên thanh nói: “Không đâu, không đâu ạ.”
Ta cười cười, dường như là tự giễu: “Nếu là vì tranh sủng, thì những việc các ngươi làm toàn là vô ích cả thôi. Nào có chuyện mẫu bằng tử quý gì, rõ ràng là trong lòng có ai, thì mới đặc biệt đoái hoài đến con của người đó.”
Ta không biết nàng có nghe lọt tai hay không, nhưng ta đã mỏi mệt đến mức không còn sức mà xoay xở nữa rồi.
Bởi vì Nhạc Vân Ngạn chẳng bận tâm, nên ta cũng muốn buông tay mặc kệ.
Lần cuối cùng ta đến nói với Nhạc Vân Ngạn về những chuyện này, hắn dùng ánh mắt soi xét mà nhiếp trụ lấy ta: “Tử Đồng, nếu quản lý không tốt hậu cung, thì chính là nàng thất đức.”
“Vậy bệ hạ phế bỏ ta đi.”
Lời này ta nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cả bầu không khí lạnh đi ba phần.
Nhạc Vân Ngạn một phát ném mạnh cây bút phê tấu chương, cười nhạt: “Nàng rốt cuộc là muốn thế nào đây? Bao năm nay nàng tránh trẫm như tránh rắn rết, vậy trẫm bèn như ý nàng mà đi sủng hạnh người khác, không chỉ vậy, trẫm còn đem hết thảy mọi việc trong hậu cung giao phó cho nàng, nàng muốn đưa ai vào lãnh cung cũng được, muốn g/i/ế/c ai cũng tùy nàng, những điều này mà nàng cũng vẫn không hài lòng sao?”
Nghe vậy, sợi dây đàn căng cứng trong đáy lòng ta đột nhiên đứt phựt, dường như lại quay về cái đêm giỗ bảy tuần của Vĩnh Nhi, ta suýt cắn môi đến bật m/á/0: “Nhạc Vân Ngạn, ngươi ức hiếp người quá đáng!”
Nhạc Vân Ngạn bước về phía ta, hắn gần như cố chấp mà mở miệng: “Tại sao nàng không đến tranh sủng? Tại sao không giống như cái đêm năm xưa ấy, đến tranh sủng?”
Đang nói, cánh tay hắn liền ôm siết lấy ta, nhưng ta lại dùng hết sức giãy ra, gần như là trốn chạy về cung Khôn Ninh.
8
Nhưng khu khu một cánh cổng cung, sao có thể ngăn cản nổi Nhạc Vân Ngạn.
Lư hương trong phòng ta sẽ tỏa ra thứ hương lạ, khiến ta mềm nhũn bất lực mà bị giam cầm trên giường.
Sau khi Nhạc Vân Ngạn buông màn trướng xuống, vừa lột bỏ xiêm y của ta, vừa nói: “Nàng sinh cho chúng ta một hoàng tử đi, hoặc là công chúa cũng được, chỉ cần là con của chúng ta.”
Sau một đêm tình động, ta hạ lệnh trong cung Khôn Ninh không được phép đốt hương nữa.
Nhưng về sau, ngay cả chén canh yến sào ta uống cũng bị cho thêm thứ gì đó.
Trong đêm, ta nắm lấy cánh tay hắn nói: “Chàng cũng biết là chỉ có dùng thuốc mới khiến ta động tình được sao?”
Nhạc Vân Ngạn tránh không đáp, chỉ vuốt ve bả vai và cổ ta nói: “Sợ làm tổn thương Tử Đồng của trẫm thôi.”
Ta quay đầu đi, cắn môi không nói.
Cung Khôn Ninh cứ thế gà bay chó sủa suốt nhiều ngày.
Ta mãi vẫn không thấy có thai.
Trái lại, tin vui trước tiên lại từ cung của quý phi truyền ra.
