9
Sau khi Triệu Uyển có tin vui, Nhạc Vân Ngạn không thể không thường xuyên lui tới thăm nàng, chỗ ta đây mới được yên tĩnh.
Lúc các hậu phi đến thỉnh an, Triệu Uyển tươi cười hỏi ta, khi những tần phi khác có thai, ta đều để phủ khố đưa không ít trân kỳ dị bảo qua đó, sao đến lượt nàng, lại chẳng thấy tặng gì.
“Những thứ ta có thể nghĩ ra, bệ hạ cũng đều đã ban tặng cả rồi, thế nhưng ta quả thực cần phải bày tỏ chút tâm ý. Những ngày này vì cầu phúc cho vị hoàng tử chưa chào đời, ta có chép một bộ kinh thư, quý phi ngươi nhận lấy đi.”
Nghe thấy hai chữ kinh thư, Triệu Uyển hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Xem ra nương nương vẫn còn canh cánh chuyện thần thiếp năm đó tụng kinh tưởng niệm cho Đại hoàng tử, chỉ là thai nhi trong bụng thần thiếp còn chưa thành hình, phúc khí quá mỏng, chịu không nổi sự cầu phúc nặng nề như vậy đâu ạ.”
Ta thản nhiên nói: “Vậy thì thôi vậy.”
Triệu Uyển hơi cúi đầu, nói: “Đa tạ nương nương khoan hồng, nhưng nói cho cùng vẫn là lỗi của thần thiếp, thần thiếp nên hướng nương nương dập đầu tạ tội mới phải.”
“Ngươi thân thể không tiện, không cần phải đại phí chu toàn như thế, kẻo lại tổn thương thai khí, rồi lại đổ lên đầu ta.”
Lời này của ta vừa thốt ra, trong điện bỗng chốc im phăng phắc, các phi tần nhìn nhau, đại để đều không ngờ ta sẽ nói thẳng băng như vậy.
Sắc mặt Triệu Uyển tái xanh đi, không hề cáo lui liền bỏ đi.
Những người còn lại gượng gạo giảng hòa dàn xếp, thế nhưng cái đinh son mối bất hòa giữa Hoàng hậu và Thục quý phi này, coi như đã đóng chặt vào trong lòng tất cả mọi người đang có mặt.
Cho nên, khi Triệu Uyển sảy thai, những lời đàm tiếu gió thoảng mây bay lập tức lan truyền khắp hoàng cung.
Nói là vì ta đố kỵ quý phi mà ra tay hạ độc thủ.
Khi Triệu Uyển gào khóc trong lòng Nhạc Vân Ngạn, hắn đã nhìn về phía ta.
Nhạc Vân Ngạn cuối cùng cũng buông lời hỏi: “Là nàng sao?”
Ta bật cười, vậy mà nước mắt lại lăn xuống.
Ta nói: “Bệ hạ, đây chính là báo ứng của người.”
Nhạc Vân Ngạn khựng lại, ngữ khí bỗng trở nên sắc bén: “Hoàng hậu, cấm túc, không có lệnh không được bước ra khỏi cung Khôn Ninh nửa bước.”
Ta bị vây khốn trong cung Khôn Ninh.
Nhưng tin tức lại không hoàn toàn bị chặn ở bên ngoài.
Ta nghe nói Thanh Hạnh đã xảy ra chuyện.
Bởi vì bị Triệu Uyển lôi ra, vụ sảy thai là do nàng ngầm hại.
Thanh Hạnh cứ thế bị phế bỏ phân vị, còn thứ đang chờ nàng, là rượu độc và dải lụa trắng.
Cái ngày bị ép c/h/ế/c, nghe nói nàng giãy giụa dữ dội lắm, tiếng kêu thê lương chất vấn Nhạc Vân Ngạn ở nơi Dưỡng Tâm điện xa xôi, hỏi hắn đối với nàng có từng có một tia tình ý nào hay không.
Nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn không đợi được Nhạc Vân Ngạn.
10
Sau chuyện này, ta được dỡ bỏ lệnh cấm túc.
Nhưng cung Khôn Ninh vẫn vắng tanh lạnh lẽo, chẳng ai dám mon men lại gần ta.
Dù sao thì Thanh Hạnh cũng từng là cung nữ bên cạnh ta, nàng gây họa, trong lòng người khác đương nhiên cũng sẽ không đem ta tách ra ngoài.
Chỉ có Thẩm Tương Tương là mang theo kim chỉ đến chỗ ta làm nữ công.
Lúc trò chuyện phiếm, Thẩm Tương Tương chẳng bao giờ nhắc đến ca ca nàng là Thẩm Quân, ngược lại chính là ta chủ động hỏi: “Ca ca tẩu tẩu của muội dạo này thế nào rồi?”
Thẩm Tương Tương hơi sững lại, rồi sau đó nói: “Đều tốt, mọi thứ đều tốt cả, còn sinh được một cô con gái nữa, đủ sáu cân ba lạng, trắng trắng mũm mĩm.”
“Tổ mẫu của muội nhất định là vui mừng lắm.”
Thẩm Tương Tương gật đầu: “Vâng ạ.”
Nàng nghĩ một lát, lại nói: “Thần thiếp cứ tưởng nương nương không vui khi nhắc tới chuyện trước kia nữa.”
Ta vốn định nói, chuyện này có gì đâu, nam cưới nữ gả, đó là chuyện tự nhiên thôi, huống hồ lúc trước sau khi nhập cung, ta chỉ qua một khoảng thời gian liền hạ quyết tâm, muốn an lòng làm phi tử của Nhạc Vân Ngạn, ở bên cạnh hầu hạ, cùng hắn sinh con dưỡng cái, thế nhưng lời sắp sửa ra khỏi miệng thì lại trông thấy trên người Thẩm Tương Tương phủ xuống một bóng râm.
Thẩm Tương Tương cũng phát giác ra có gì khác lạ, nàng giật mình, vội vàng xoay người lại cúi mình thi lễ: “Bệ hạ vạn an.”
Nhạc Vân Ngạn nói vài ba câu, liền đuổi Thẩm Tương Tương rời đi.
Sau đó, hắn nhìn ta hỏi: “Tử Đồng, nàng rất nhớ nhung chuyện trước kia sao?”
“Không có.”
Hắn đưa tay vuốt qua phượng quan của ta, nói: “Vậy tháo trâm cài tóc xuống đi, trẫm muốn lưu lại tẩm cung.”
“Trẫm không chỉ hôm nay tới, ngày mai, ngày kia cũng sẽ tới.”
Thấy ta sững người, Nhạc Vân Ngạn có chút bất đắc dĩ, hắn nói tiếp: “Trẫm đã nói rồi, chúng ta phải có một đứa con của riêng mình.”
Câu nói này là lần thứ hai Nhạc Vân Ngạn nói ra.
Lần nào ta cũng thấy không đúng, nhưng lại không sao nhấm nháp ra được chỗ kỳ quái cụ thể nằm ở đâu.
Ta nói với Nhạc Vân Ngạn: “Vĩnh Nhi chính là con của chúng ta, thế nhưng chàng thân là phụ hoàng của nó lại không bảo vệ nổi nó, ta vì sao còn phải sinh thêm một đứa nữa để các người giày vò đây?”
“Vĩnh Nhi của nàng, nàng nói là Vĩnh Nhi sao?”
Giọng điệu của hắn quái lạ, ta không khỏi liên tục lùi về phía sau, “Rốt cuộc chàng muốn nói gì?”
Đáy mắt Nhạc Vân Ngạn lan tràn ra một màu hoang lương vô tận, hắn hỏi: “Vĩnh Nhi, thực sự là con của chúng ta sao?”
Toàn thân ta chấn động.
Nhạc Vân Ngạn nhìn ta chằm chằm nói: “Trẫm sau này mới biết, đêm trước ngày mùng năm tháng tám, nàng đã xuất cung đi gặp Thẩm Quân, lại còn cùng hắn ở chung một phòng đến tận nửa đêm. Được rồi, trẫm coi như các người đang đoạn tuyệt tình cũ, nhắm một mắt mở một mắt cho qua đi. Nhưng nàng lại cố tình vào lúc đó mang thai Vĩnh Nhi, vậy nên nàng nói cho trẫm biết, vì sao sau khi gặp Thẩm Quân xong, ngay ngày hôm sau liền lập tức đến tranh sủng? Là nàng muốn che giấu điều gì sao?”
Hắn ngừng lại một chút, giọng nặng nề: “Sự tình đã đến nước này, trẫm vì sao lại không thể sinh nghi về huyết mạch của Vĩnh Nhi?”
Thảo nào.
Hóa ra mọi sự lạnh nhạt mà Vĩnh Nhi từng phải chịu đựng, đều không phải là ảo giác của ta.
“Trước kia nàng oán trách trẫm không bi thương vì bệnh cố của Vĩnh Nhi, thế nhưng trẫm đã cho phép nó được sinh ra, lại còn cho nàng nuôi nấng nó như bảo bối, những điều này là chưa đủ sao? Trẫm vì sao phải vì một hoàng tử không phải con ruột mà thống khổ khóc lóc đây.”
Ta khó nhọc mở miệng: “Vĩnh Nhi là con trai của chàng và ta.”
Nhạc Vân Ngạn mặt không đổi sắc, hắn ôm lấy ta nói: “Tốt, trẫm tin rồi. Đã như vậy, mọi chuyện trước kia đều hãy lật sang trang mới đi.”
Không, hắn chẳng hề tin.
Thậm chí còn có thể vì sự qua đời của Vĩnh Nhi mà thở phào nhẹ nhõm.
Cái c/h/ế/c của Vĩnh Nhi, đối với ta mà nói là tai ương sụp trời, thế nhưng lại là “như ý nguyện thường toại” của những kẻ khác.
Ta bình tĩnh phục trong lòng Nhạc Vân Ngạn, nói với hắn: “Người thời gian trước đến đây siêng năng như vậy, nhưng chỗ này của thần thiếp trước sau vẫn không hề có động tĩnh gì, chàng biết vì sao không? Chàng có lẽ cũng đã đoán được rồi, thần thiếp vẫn luôn uống thuốc. Thần thiếp chân tâm mong chàng, sẽ không còn con nối dõi.”
Nhạc Vân Ngạn vậy mà lại bật cười một tiếng.
Hắn đẩy ta ra, sắc mặt lạnh như băng.
Lúc Nhạc Vân Ngạn phất tay áo bỏ đi, đã mang theo cả kim sách hoàng hậu của ta.
Cung Khôn Ninh đã trở thành một nửa tòa lãnh cung.
Vậy mà Nhạc Vân Ngạn mãi vẫn chưa ban bố thánh chỉ phế hậu, cứ thế đem ta phơi bỏ mặc.
Nhưng ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện đó nữa, Vĩnh Nhi của ta đã trở về rồi.
Thằng bé đang ở ngay trong nôi, sẽ cười khúc khích khi ta lắc trống bỏi.
Chỉ là các cung nữ trong cung Khôn Ninh lại thấy rợn người, chỉ có một hai người nguyện ý ở lại, còn lại đều đã chạy đi hầu hạ cho cung khác.
Số người còn lại hướng ta oán trách rằng: “Nương nương, người đừng bận tâm đến bọn họ, tất cả đều là giả vờ thôi, chẳng qua là thấy ở đây không có đường tiến thân, vội vàng tìm chủ tử mới đấy ạ.”
Nhưng chỗ ta đây đúng là không còn đường tiến thân nào nữa rồi.
Phế hay không phế, tất cả chỉ nằm ở một câu nói của Nhạc Vân Ngạn.
Cũng may Vĩnh Nhi của ta đã trở về.
Mà bên ta, quả thực cũng không cần bao nhiêu người hầu hạ nữa.
Ban ngày dùng xong đồ ăn ngự thiện phòng đưa tới, ta liền ngồi bên cạnh nôi, thường ngồi một lần là suốt cả ngày.
Thẩm Tương Tương từng đến, mang cho ta khá nhiều than, nói nội vụ phủ phân cho nàng nhiều quá, san bớt ra một ít cho ta.
Sau đó, nội vụ phủ lại đến đổi cho ta một cái lò than.
Khi ánh lửa trong lò than nhảy nhót bùng lên, trong phòng ấm áp dễ chịu, khiến người ta không sao ngăn nổi cơn buồn ngủ.
Ta nhắm mắt lại một lúc.
Lúc tỉnh dậy, trông thấy ánh lửa từ lò than đã tràn ra ngoài, rơi xuống đất, lan rộng thành những đường vằn lửa.
Khi được cứu ra ngoài, ta vẫn cứ ngây dại muốn chạy vào trong điện: “Vĩnh Nhi, Vĩnh Nhi của ta còn ở trong đó kìa.”
“Chỉ là hình nhân thôi mà, nương nương, đó chỉ là hình nhân thôi!” Cung nữ cố hết sức muốn giữ ta lại, nhưng vẫn bị ta giãy ra.
Khoảnh khắc ta hoàn toàn biến mất trong ánh lửa, có người lập tức gào lên thất thanh: “Mau! Mau cho người gọi bệ hạ đến!”
