Thương Vĩnh

3
Khi ta sống những ngày mụ mị trong cung Khôn Ninh, Thanh Hạnh phục bên giường ta nói: “Hoàng hậu, đợi khi Triệu thị sinh con xong, nô tỳ sẽ lẻn vào, bóp c/h/ế/c nó. Dù sao nô tỳ cũng không còn cha mẹ, có tru di cũng mặc họ thôi.”

Ta nhìn nàng, cười khổ nói: “Ngươi là người trong cung của ta, ta chẳng phải chính là cha mẹ của ngươi sao?”

Thanh Hạnh sững người, lẩm bẩm: “Nhưng Triệu thị lúc này cũng tiêu diêu quá rồi.”

Ta khẽ thở dài nói: “Ngươi biết đấy, đó không phải hoàn toàn là lỗi của Triệu Uyển.”

Thanh Hạnh nghi hoặc nói: “Nô tỳ không hiểu.”

Ta không nói gì thêm nữa.

Lần này đứa trẻ c/h/ế/c đi là con của chính ta, muốn hận ai thì để một mình ta hận là được, hà tất phải kéo theo cả cung cùng ta oán thán suốt ngày.

Cuối cùng ta cũng xuống giường đi lại.

Lệnh cấm ở cung Khôn Ninh đã được dỡ bỏ.

Nhưng ta nằm quá lâu, đi lại có chút bủn rủn run rẩy, nên dứt khoát không ra khỏi cửa cung, cũng không gặp ai, chỉ xử lý chút việc trong cung.

Ta đếm ngày mà sống, chợt một hôm phát giác ra hôm nay là ngày giỗ bảy tuần của Vĩnh Nhi.

Buổi chiều tà, người trong cung của Triệu Uyển đưa đến một cuốn Kinh Địa Tạng chép tay, nói là mong Vĩnh Nhi được an nghỉ dưới suối vàng.

Thanh Hạnh giằng lấy cuốn kinh, ngay trước mặt người của cung Triệu Uyển, trực tiếp ném kinh thư vào lò lửa.

Khi những trang giấy bốc cháy lên, cung nhân kia nhíu mày nói: “Hoàng hậu nương nương, đây là ý gì?”

Ta đáp: “Đồ bái tế, trước giờ vẫn luôn là đem đốt đi.”

Cung nhân kia hơi có lời dị nghị, nhưng không dám đụng chạm.

Vào lúc tối muộn, ta đến Dưỡng Tâm điện.

Nhạc Vân Ngạn đang phê duyệt tấu chương, còn Triệu Uyển đang khoan thai tựa vào vai sau của hắn.

Nghe thấy động tĩnh, Triệu Uyển ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh tròn xoe mở to.

Ta mở miệng nói: “Thục phi, ngươi có thể lui ra được rồi.”

Triệu Uyển cắn môi, nói: “Hoàng hậu, tối nay lẽ ra là thần thiếp phải hầu hạ bệ hạ.”

“Ngươi đã gọi ta một tiếng hoàng hậu, thì cũng nên biết thế nào là tôn ti khác biệt.”

Nhạc Vân Ngạn ngẩng đầu lên, cau mày nhìn ta: “Tử Đồng, trẫm bảo Uyển nhi lui xuống là được rồi, nàng tội gì phải lời nặng tiếng nhẹ như vậy.”

Triệu Uyển nghe vậy, ai oán nhìn Nhạc Vân Ngạn.

Nhạc Vân Ngạn kịp thời trấn an: “Trẫm tối muộn sẽ đến chỗ nàng.”

4
Sau khi Triệu Uyển rời đi, Dưỡng Tâm điện chỉ còn lại ta và Nhạc Vân Ngạn hai người.

Phu thê gặp nhau, nhưng trong điện chẳng thấy chút khí tức xuân tình diễm lệ nào, chỉ có sự ngột ngạt buồn bã.

Nhạc Vân Ngạn nhìn ta nói: “Trẫm còn tưởng nàng muốn trốn tránh cả đời không gặp trẫm nữa.”

Ta ngồi xuống, cởi bỏ áo choàng, nói: “Bệ hạ không cảm thấy cảnh tượng ngày hôm nay rất quen thuộc sao?”

Nhớ cái đêm hoài thai Vĩnh Nhi, ta đã đến tìm Nhạc Vân Ngạn như thế này đây, một thân y váy lụa mỏng tựa khói sương, những sợi tóc buông rũ vương vấn hương hoa nhài.

Đó là lần đầu tiên ta chủ động đến tìm hắn, cũng là đêm mà băng giá giữa chúng ta tan chảy.

Trước đó, trái lại, chính là ta không thèm để ý đến Nhạc Vân Ngạn.
Nhạc Vân Ngạn ban đầu đối với ta rất ân cần, nhưng lúc đó trong lòng ta đang phiền muộn, mãi không vượt qua được nỗi uất ức vì người nhà vì cầu vinh hoa mà cưỡng ép hủy bỏ hôn ước ban đầu của ta, đưa ta tiến cung.

Sau này, ta đột nhiên nghĩ thông suốt.

Vào cái đêm mùng năm tháng tám ấy, sau khi trang điểm, ta chủ động đến cầu Nhạc Vân Ngạn đoái thương.

Cuối đêm, hắn vuốt ve gò má ta nói: “Nàng không cần phải hao tâm tổn sức gì, dù có là mặt mộc không phấn son, trẫm cũng sẽ khuynh tâm.”

Chẳng bao lâu sau, Nhạc Vân Ngạn ban thánh chỉ phong hậu.

Ta tưởng rằng, tháng ngày có thể trôi qua như vậy, cũng là không tồi rồi.

Nhưng Nhạc Vân Ngạn lại chẳng hề vui mừng vì ta mang thai đích tử.

Thậm chí đến khi đứa trẻ sinh ra, hắn cũng vẫn không mấy nhiệt tình.

Ta bèn đoán được, hắn đã qua cơn mới mẻ, hối hận vì để ta làm hoàng hậu, cũng hối hận vì đã để ta sinh ra đích tử.

Vậy mà đêm nay ta lại tới tìm hắn.

Nhạc Vân Ngạn tâm tính sắc bén, hắn đương nhiên không cho rằng đêm nay cũng giống như đêm đó, bèn nói: “Đêm khuya sương xuống nặng hạt, nàng muốn truyền lời thì bảo bọn họ đến là được, sao phải đích thân tới đây.”

Ta cứng đờ nói: “Trả Vĩnh Nhi lại cho ta.”

Nhạc Vân Ngạn tay cầm bút dài khẽ run, nhưng thần sắc thì chẳng hề gợn sóng: “Nó đã yên giấc nơi hoàng lăng rồi.”

Thế nhưng khi ta nắm lấy đai lưng trên long bào của Nhạc Vân Ngạn, hắn liền xoay tay trói chặt ta lại, quát lớn: “Tử Đồng, nàng tỉnh táo lại đi! Dù có sinh thêm bao nhiêu hoàng tử nữa cũng chẳng gọi được Vĩnh Nhi về, nó đã c/h/ế/c hẳn rồi, chính mắt nàng đã nhìn thấy còn gì.”

Ta sững người.

Công công đột nhiên bước vào, sốt ruột nói: “Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi, Thục phi rơi xuống hồ rồi ạ.”

Nhạc Vân Ngạn lập tức buông ta ra, bước nhanh ra ngoài.

Gió đêm theo cánh cửa điện đang mở mà lùa vào, thổi tung long bào thành một đường cong dứt khoát, cũng thổi tỉnh cả dòng suy nghĩ hỗn độn mụ mị suốt cả đêm của ta.

Ta đã đến Dưỡng Tâm điện bằng cách nào vậy?

Ta có chút nhớ không ra nữa.

Ồ, phải rồi, hôm nay là ngày giỗ bảy tuần của Vĩnh Nhi.

Cho nên ta đã hồ đồ mất rồi.

Vĩnh Nhi, xin lỗi con nhé, sau này mẫu hậu sẽ không như thế nữa.

Trước Sau