Trăng sáng Chiêu Chiêu

10
Khi Lục Hành đến lần nữa, ta khó khăn lắm mới mang theo chút vẻ mặt tươi cười. Lục Hành dường như tin chắc rằng tỷ tỷ không dám nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra, thấy vậy bèn thừa cơ đến nắm tay ta:
“Gặp tỷ tỷ rồi, tâm trạng Chiêu Chiêu đỡ hơn chút nào chưa?”

Ta hờn dỗi hất tay chàng ra. Thời thiếu niên chúng ta vẫn thường có những cử chỉ như vậy, Lục Hành biết ta không hề ghét bỏ, bèn ỷ thế sấn tới, gục đầu lên vai ta, như chú cún nhỏ cứ cọ qua cọ lại.
Trên người chàng vương vất mùi rượu nhàn nhạt, hòa quyện cùng hương trầm thủy thanh khiết. Trong lúc rèm châu khẽ đung đưa, ta nhớ về Lục Hành trong đêm đại hôn năm mười tám tuổi, chàng uống chút rượu, gò má ửng hồng, đôi mắt rực cháy nhìn ta, giọng nói toát lên vẻ nũng nịu của thiếu niên:
“Chiêu Chiêu, ta sẽ bảo vệ nàng suốt cả một đời. Nàng cả đời này không được phép rời xa ta.”
Môi Lục Hành lướt qua bên cổ ta: “Chiêu Chiêu, hãy sinh cho ta một nhi tử nữa đi. Bất kể thế nào, nàng cả đời này cũng không được phép rời xa ta.”

Mười ngày sau, khi Lục Hành vẫn như thường lệ ôm Ương Ương trêu đùa, ta nói: “Giờ này hồng ở chùa Hộ Quốc chắc đã chín lắm rồi, ta thèm quá. Lục Hành, chàng đi cùng ta hái nhé?”
Lục Hành không nằm ngoài dự liệu của ta mà từ chối: “Cuối thu lạnh lẽo, nàng vừa mới sinh Ương Ương không lâu, ra ngoài sợ nhiễm phong hàn mất.”
Tay chàng vẫn đung đưa tay Ương Ương chưa dừng lại, nhưng giọng nói thì đã dịu dàng hơn: “Nhưng mà Chiêu Chiêu đã muốn ăn, vậy để ta đích thân đi hái cho nàng nhé? Chiêu Chiêu cứ như hồi còn bé vậy, chỉ cần chờ đợi là được rồi.”

Đợi đến khi Lục Hành ra khỏi cửa, ta liền quay người bước thẳng vào thư phòng của chàng ở Đông cung. Có lẽ là vì tình cảm từ thuở thiếu thời, có lẽ là vì tưởng ta thực sự ngốc nghếch, tẩm cung và thư phòng của Lục Hành đối với ta chưa từng phòng bị.
Cũng giống như việc ta đã phải tốn sức lực trong lòng rất lớn mới có thể tiếp nhận, sự thực rằng Lục Hành sẽ ra tay với người nhà của ta vậy.
Phụ thân và huynh trưởng thanh liêm chính trực, chắc chắn không thể nào mưu phản. Tạ Uyên đã nhắc đến hang động cất giấu khí giới sắt ở Nam Giao, ắt hẳn tổn hại chính là sự bố cục của chính Lục Hành.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, ta ở trong mật thất phía sau kệ đa bảo, đã tìm được bản đồ giấu quân của Lục Hành.
Lục Hành văn thao vũ lược, nhưng như lời tỷ tỷ đã nói, vì tư dục của bản thân mà hãm hại trung lương, thực không phải minh quân. Đương kim thánh thượng có hai vị hoàng tử đã trưởng thành, Tấn vương ôn lương đôn hậu, trưởng tử của Thái phó đã kết minh cùng người.
Chỉ cần đem bản đồ giấu quân trao cho Tấn vương, người hứa sẽ rửa sạch oan khuất cho nhà ta. Mẫu phi của Tấn vương mất sớm, thế đơn lực mỏng, sao sánh được với Lục Hành như mặt trời ban trưa, nếu muốn lên ngôi vị, nhà ta chính là hậu thuẫn không thể lay chuyển.
Trên đời này thứ vững chắc xưa nay chỉ có lợi ích, chứ không phải thứ trân ái mà ta vẫn lấy làm kiêu hãnh.
Thế nhưng khi ta cầm bản đồ giấu quân nhét vào tay áo, một bức họa lại hiển hiện ra ngay trước mắt. Trong tranh là ta thời thiếu nữ, đang ngồi trên cành lê, nụ cười rạng rỡ như hoa.

11
Đó là buổi yến tiệc thưởng hoa ở phủ Trường Bình quận chúa, ta vội vàng đuổi theo một con mèo nhỏ trắng như tuyết, sơ sẩy một cái đã lạc mất thị nữ.
Chú mèo nhỏ biến mất sau gốc cây lê um tùm, ta lúc ấy mới hậu tri hậu giác nhận ra, mình đã lạc đường trong phủ Trường Bình quận chúa. Tuy ta ngỗ nghịch, nhưng cũng sợ cha quở trách, thế là dứt khoát trèo lên cây lê để tìm kiếm tung tích của thị nữ.
Cành lá rậm rạp che khuất tầm nhìn, ta chẳng thấy được gì cả. Đang định leo xuống, lại ngượng ngùng phát hiện ra, bản thân mình… hình như chưa học cách xuống cây.
Đang lúc chẳng biết xoay xở ra sao, dưới gốc cây bỗng vọng lên một giọng nói trong trẻo. Một thiếu niên trong bộ kình trang huyền sắc mang theo nụ cười đùa bỡn nhìn ta chằm chằm:
“Tống tam tiểu thư quả thực thân thủ kiện toàn.”
“Giờ gặp phải khó khăn, mỗ mỗ xin được giúp đỡ.”
“Có muốn ta đỡ nàng không?”
Đã có đệm thịt miễn phí, không dùng thì phí! Khi đó ta chỉ coi chàng là một công tử nhà giàu đến dự yến tiệc, nghiến răng nghiến lợi liền nhào xuống đôi tay đang dang rộng của chàng.
Lục Hành theo đà lăn cùng ta xuống thảm cỏ. Sau cơn mưa không khí ẩm ướt, chóp mũi ta va vào lồng ngực cứng rắn của chàng, lồng ngực Lục Hành phát ra tiếng cười khe khẽ, mang theo hương cỏ xanh và hoa lê, bao phủ lấy ta thật chặt.

Ta mân mê bức họa ấy, nước mắt cuối cùng không kìm được mà rơi xuống.
Lục Hành đã từng yêu ta chưa? Chàng đã từng thực lòng thực dạ trân trọng ta như thế. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, sự trân trọng của chàng đã biến thành thú vui đùa bỡn với một chú chim sẻ non, để nắm chặt chú chim ấy trong lòng bàn tay, chàng dốc hết tâm cơ, thậm chí chẳng tiếc làm tổn hại đến đôi cánh của chính mình.
Ta có yêu Lục Hành không? Ta đã từng đặt chàng vào nơi mềm mại nhất nơi chóp tim, ta có thể chấp nhận Lục Hành không yêu ta, có thể chấp nhận chàng thích Thẩm Vãn Tranh hơn, nhưng chàng không thể coi ta như một món đồ mềm mại xinh đẹp, coi ta như loài tơ hồng bám víu vào chàng, chỉ vì chấp niệm của riêng mình, mà làm tổn thương người nhà của ta, nhốt ta trong chốn thâm cung này.
Lục Hành đã tự tay bào mòn hết sự trân trọng của ta dành cho chàng.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *