Thủy tổ đại nhân muốn hủy hợp đồng

8
“Diêu Diêu bảo bối…”
“Ừm…”, tôi dụi mắt tỉnh dậy, toàn bộ lồng ngực đều ê ẩm đau nhức,
Thủy tổ đại nhân ngồi bên mép giường nhìn tôi, đáy mắt đầy vẻ xót xa, bưng bát canh gà,
“Diêu Diêu bảo bối, lại đây uống chút đi”
Vừa nhớ tới tối qua, chuyện tôi bị ‘cung máu’ đến ngất lịm, bắt đầu có chút tức giận,
“Tối qua anh quá đáng lắm”
Thủy tổ đại nhân cũng biết tối qua mình hút máu có phần quá đáng, chỉ có thể kiên nhẫn mà dỗ dành,
“Hôm qua là lỗi của ta, uống chút canh đã rồi hãy giận, được không nào”
“Không”
Anh ta múc một thìa canh, thổi thổi, đặt bên miệng tôi,
“Sau khi chúng ta kết làm bạn lữ rồi, Diêu Diêu bảo bối muốn cắn ta chỗ nào cũng được, được không nào”
Tôi chẳng có chút cốt khí nào mà uống ngụm canh anh ta đưa tới, chỉ là vì quá đói thôi,
“Ai muốn kết làm bạn lữ với anh chứ”, tôi hậm hực phồng má, lại vừa không nhịn được bắt đầu mơ mộng,
“Nếu thật sự kết làm bạn lữ, tôi nhất định sẽ hút máu anh đến khô kiệt,
Rồi kế thừa vị trí Thủy tổ đại nhân của anh”

“Được thôi, dù sao ta cũng sống cả vạn năm rồi, có thể bị nàng hút đến khô kiệt, cũng chẳng hối hận”
Càng nói chuyện lá gan tôi càng lớn thêm, “Tôi còn muốn đến sàn giao dịch mua một đống lớn huyết bộc giống đực, mỗi ngày đổi khẩu vị”
“Ngươi dám!”, Thủy tổ trực tiếp cắn lên cánh tay tôi một cái,
Tôi đau đến xuýt xoa,
“Nói mới nhớ, Thủy tổ đại nhân, anh không phải là đối với tôi đã có mưu đồ từ lâu rồi chứ”
Nếu không thì sao lại nghĩ tới chuyện muốn một con người bình thường như tôi làm bạn lữ chứ…
Nơi đáy mắt Thủy tổ thầm thầm nở nụ cười,
“Trên sàn giao dịch ba năm trước, chỉ riêng máu của Diêu Diêu là ngọt nhất, thơm nhất thôi”
“…”

9 – Hồi ức của Thủy tổ đại nhân
Nhớ lại khung cảnh lúc bấy giờ, cô bé mặc chiếc áo dài màu lam thủy rách nát tả tơi,
Từng vết rách mang theo những vệt máu đỏ tươi, bị cha đánh bằng roi xong mới phải ra sàn,
Toàn thân trên dưới da rách thịt bầm,
Trong tất cả huyết bộc trên sàn, chỉ có mình cô là mang thương tích bước lên sân khấu,
Mùi máu ngòn ngọt thơm lừng vô cùng nồng đượm, quyến rũ chết người,
Tất cả ma cà rồng bên dưới đều đang gào thét điên cuồng, nanh dài lộ rõ,
Kể cả ta cũng thế…
Vạn năm qua, đây là lần thứ hai ta có ý muốn cắn người mãnh liệt đến vậy.

Cô bé mang những giọt lệ trong đôi mắt, nhưng vẫn luôn cứng cỏi không để cho giọt lệ ấy rơi xuống,
Ánh mắt của cô ấy như một chiếc móc câu,
Câu cho tất thảy ma cà rồng trong hội trường đều muốn chinh phục…
Ta phất tay một cái, mua hết toàn bộ huyết bộc trong sàn đấu giá,
Ngoại trừ cô ấy ra, ta thả hết tất cả những người còn lại,
Sắp xếp cho cô ấy quét dọn vệ sinh trong căn phòng khách mà mỗi ngày ta đều phải đi qua,
Nhưng cô ấy hình như rất sợ ta, mỗi lần ta đi ngang qua, cô ấy cũng chẳng dành cho ta một ánh nhìn nào, chỉ biết cúi đầu hành lễ,
Một ngày, một tháng, một năm, cứ thế chờ cô ấy lớn lên,
Khế ước sắp sắp hết hạn rồi, ta nhất định phải làm chút gì đó, để cô ấy chủ động đến tìm ta, để cô ấy phát hiện ra cái bí mật không sạch sẽ thậm chí là ‘dơ bẩn’ kia của ta.
Cuối cùng, Diêu Diêu cũng đã đến thư phòng của ta,
Cô ấy đã thấy rồi, nhưng lại muốn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra,
Nhưng mà, sao có thể như thế được,
Diêu Diêu vừa thơm vừa ngọt, cứ thế lởn vởn trước mắt ta mấy năm trời, sao ta có thể thả cho cô ấy đi được chứ…
Ta đưa cô ấy tới trường đấu giá huyết bộc, để cô ấy chọn một huyết bộc giống cái, chỉ là để chuẩn bị cho cô ấy sau này khi đã biến thành ma cà rồng có thể có máu tươi mà tiếp tế,
Cái đêm hôm ấy, trên bầu trời trăng sao, ta dẫn cô ấy bay lượn, hỏi cô ấy có phải đã thích ta rồi không, cô ấy nói thích, vậy là ta cả một đêm không hề ngủ,

Lại một lần nữa gặp cô ấy, cô ấy đang uống sữa bò, nhưng ta lại chỉ muốn uống máu của cô ấy…
Cô ấy không còn bài xích chuyện cô ấy là vị hôn thê của ta nữa, ta lại càng có thể khẳng định chắc chắn rằng cô ấy yêu ta,
Vạn năm về trước luôn luôn chỉ có một mình,
Vạn năm sau này, ta không còn cô độc nữa…

Hết –

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *