Thủy tổ đại nhân muốn hủy hợp đồng

3
Thủy tổ đại nhân vốn dĩ không phải cứ muốn gặp là gặp được,
mấy năm nay, tôi hầu như đều chỉ vội vàng liếc qua một cái, hoàn toàn không dám nhìn lâu.
Mấy ngày hôm nay tôi đều ở đại sảnh lau kính, cũng chẳng thấy bóng dáng Thủy tổ đại nhân đâu, bản hợp đồng cũng mãi vẫn chưa trao đi được.
“Thủy tổ đại nhân tốt lành”
Giọng nói phía sau lưng khiến tay tôi đang lau kính khựng lại,
Tới rồi, tới rồi,
Không thể chần chừ thêm được nữa…………
Tôi vội vàng lấy từ trong túi ra bản hợp đồng đã hơi nhàu nhàu, men theo tiếng bước chân nghe mà ghê người xông tới,
Cúi đầu, đập vào mắt là đôi giày da đen đế đỏ,
Bên trong quần tây là đôi chân dài thẳng tắp.

Cắn răng cản lối đi của ngài ấy,
Ngài ấy dừng lại rồi,
Cả tòa nhà thoắt cái im phăng phắc, im đến mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng hít thở dồn nén của những người xung quanh,
Bỗng chốc, cảm thấy đèn treo trên đỉnh đầu lắc lư, tối sầm lại,
Một cơn gió lạnh, không, phải là âm phong thấu xương,
Toi rồi…
Thủy tổ… sẽ không nổi điên đấy chứ…
Hình ảnh hai chiếc răng nanh sắc nhọn dính đầy máu của ma cà rồng bắt đầu hình thành trong đầu,
Thế nhưng kỳ lạ thay, miệng vẫn nhanh hơn,
“Thủy tổ đại nhân, kẻ hèn này là… ba năm trước tới, huyết bộc… khế ước đã hết hạn rồi ạ”
Trời ơi!
Tôi thế mà lại nói ra miệng rồi,
Giọng nói rất nhỏ, nhưng tôi biết ngài ấy nhất định đã nghe thấy, bởi vì tiếng hít thở của quản gia bên cạnh lộ rõ vẻ quá mức kinh hãi,
Cứ như là tôi sắp bị bóp cổ chết tươi trong tích tắc vậy,
Nhưng người đàn ông trước mặt vẫn không hề có động tĩnh gì,
Tôi đi cũng không xong, mà tiếp tục nói tiếp cũng chẳng được, đành phải cúi đầu nhắm mắt, chờ xem ra sao.
Thời gian mấy phút đồng hồ cứ thế bị giày vò dài tựa như mấy năm trời,
Đột nhiên, cằm lạnh toát, lại bị bất thần nâng lên, tôi theo phản xạ mở bừng mắt ra,
Một đôi đồng tử đỏ thẫm trời sinh,
Đuôi mắt hẹp dài, u uất cụp xuống nhìn tôi, làn da người đàn ông rất trắng, trắng đến có chút bệnh hoạn, bên trên còn hơi ánh lên sắc vàng bạc,

Đôi môi ấy là màu đỏ sẫm, cứ như vừa mới hút máu xong vậy, mở ra rồi khép lại,
“Ngươi nói gì”
Giọng nói không chút cảm xúc, lạnh lẽo,
Tôi sững người quên cả cử động, mặc kệ ngài ấy cứ thế ghì cằm tôi,
Cho tới khi ngài ấy lại mở miệng lần nữa, tôi mới bừng tỉnh, “Thủy tổ… đại nhân, khế ước tới kỳ rồi ạ”
Tôi dâng bản hợp đồng trong tay lên,
Thủy tổ chỉ thản nhiên liếc qua một cái, cong cong một bên khóe môi,
“Hai mươi tuổi rồi?”
“Dạ?”
“Tuổi ấy”
“……Ồ, năm nay 18 ạ”
Vừa dứt lời, bản hợp đồng trong tay đột ngột bùng lên một ngọn lửa nóng rực, tôi hoảng sợ vội vàng buông tay,
cứ thế trơ mắt nhìn nó trên sàn nhà sạch bóng biến thành tro…
Đây là sao đây?
Thủy tổ đại nhân muốn… hủy hợp đồng sao!
Tôi căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo của mình,
Giờ phải làm sao đây, trốn ư?
Không được,
Thủy tổ hình như có chút không kiên nhẫn rồi, hơi nhíu mày, lực trên tay siết chặt lại,
“Đau…”
Tôi sắp khóc tới nơi, lại một lần nữa đối diện với đôi mắt đỏ thẫm sắc bén ấy,

“Thủy tổ đại nhân, kẻ hèn này… sai rồi”, tôi mím môi, cố gắng hết sức để trông mình vừa ngoan vừa đáng thương.
Bàn tay lạnh lẽo của Thủy tổ đại nhân bắt đầu trượt xuống dưới, đôi mắt là vực xoáy sâu không thấy đáy,
cho tới khi dừng lại trên chiếc cổ thon trắng nõn của tôi,
“Ồ?” Ngài ấy mở miệng, “Sai chỗ nào?”
Tôi phản ứng rất nhanh, nuốt một ngụm nước bọt, “Kẻ hèn này không nên cản lối đi của ngài”
“Còn nữa?”
“Thủy tổ đại nhân ngày đêm bận trăm công nghìn việc, kẻ hèn này không nên khi chưa được triệu kiến đã tới quấy rầy ngài”
“Ừ”, ngài ấy hơi nheo mắt lại, “Hết rồi?”
Hả?
Tôi chớp chớp mắt,
Câu trả lời của tôi, Thủy tổ đại nhân chẳng lẽ không hài lòng sao?
“Hết rồi ạ”, quá ngột ngạt rồi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề,
Tôi lén liếc sang nhìn quản gia một cái, quản gia đứng thẳng còn cứng đơ hơn cả tường,
Thủy tổ đại nhân nhìn tôi chốc lát, tay đang siết cổ liền buông lỏng ra, tôi rụt cổ lại, bước chân hoảng loạn lùi về sau mấy bước,
Không bị bóp cổ chết tươi ngay tại chỗ, hẳn là không có vấn đề gì rồi,
Thủy tổ đại nhân nhìn về phía quản gia, “Tối nay chính là nàng ta”
Quản gia lanh lợi khom lưng, cung kính hành lễ, “Vâng”
Tiếp đó, Thủy tổ đại nhân giẫm đôi giày da quý tộc lên tấm thảm đắt tiền rời đi,

Ngay khi tôi cứ tưởng sự việc cứ thế kết thúc, quản gia lại gọi tôi lại,
“Tối hôm nay, cô sẽ theo hầu Thủy tổ đại nhân tới nơi bán huyết bộc”
“Hả?!”

Lần đầu tiên ra ngoài sau ba năm, cũng là lần đầu tiên được mặc lễ phục xinh đẹp,
Đầm ôm ngực màu xanh nhạt, thêu điểm những viên kim cương lấp lánh, lấp la lấp lánh, vòng cổ ngọc trai, khuyên tai, tóc búi đơn giản, điểm xuyết mấy viên ngọc trai nhỏ.
Trong xe sang trọng, tôi và Thủy tổ đại nhân ngồi cạnh nhau, ngài ấy chỉ tựa lưng, lười biếng nhắm mắt nghỉ ngơi,
Nhưng sức hiện diện của ngài ấy thực sự quá mạnh, tôi chỉ biết sợ hãi co ro trong góc,
Cầu nguyện đừng bị ai gọi đến, cũng đừng quấy rầy tới Thủy tổ đại nhân.
Trong khu vực buôn bán,
Thủy tổ đại nhân sắp xếp cho tôi ở trong phòng bao riêng của ngài ấy, trước mắt là một tấm kính to trong suốt,
Trên sàn giao dịch, là những huyết bộc con người, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ nhỏ,
Theo quy củ, trước khi đấu giá, Thủy tổ đại nhân có quyền được ưu tiên chọn trước.
Tôi cung kính thành thật đứng sau lưng ngài ấy, không dám lên tiếng,
Cho đến khi Thủy tổ đại nhân phá vỡ sự im lặng này,
“Ngươi chọn đi”
Hai chữ đơn giản mà hàm ý không rõ ràng, tôi cứ tưởng mình nghe nhầm,
Lén lút nhìn ra xung quanh, cả phòng bao chỉ có hai người,

Thủy tổ và tôi.
Nhưng nghĩ lại cũng không thể nào là nói chuyện với tôi được,
Tôi tiếp tục im lặng.
Khoảng chừng 8 giây sau, lại truyền tới giọng nói của Thủy tổ đại nhân,
“Lộ Diêu”
“Dạ”, tôi theo phản xạ lên tiếng,
Thủy tổ đại nhân nghiêng đầu nhìn dáng vẻ căng thẳng ‘như sắp đối mặt với đại địch’ của tôi, đôi hàng mi dày khẽ nheo lại,
“Ngươi tới chọn đi”
“……”
Tôi sững người mấy giây, cuối cùng cũng phản ứng kịp, run run rẩy rẩy, “A… vâng”
Bước lên phía trước, qua cửa sổ sát đất, nhìn về phía những huyết bộc đang gào khóc hay sợ hãi trên sàn, ánh mắt rà soát,
Cứ như cái chợ bán thức ăn vậy, ồn ào hết cả lên,
Cái này thì chọn cái gì đây!
Tôi có cần hút máu đâu,
Không thể tự mình chọn sao?!!
Đó đều là đồng loại của tôi, tôi mãi vẫn không chọn ra được,
Đang định mở miệng từ chối một cách uyển chuyển, nào ngờ Thủy tổ đại nhân lại mở miệng lần nữa,
“Cần giống cái”
Hừ,
Đúng là đồ lão sắc phôi,
Lén nhìn ngài ấy một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt bắt đầu sốt ruột kia, thế là lại nuốt hết mọi bực tức vào bụng,
Không thể đắc tội được,
Tôi gật gật đầu, chọn thì chọn thôi,
Tôi nhắm mắt lại, cắn răng cứng đầu chìa một ngón tay ra, chỉ về phía cô bé nhỏ ở góc trong cùng của hàng cuối,

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *