6
Khi tôi cầm túi huyết tương nhân tạo quay lại lần nữa, Thủy tổ đại nhân đã nằm trên chiếc giường màu hồng của tôi rồi,
Mắt nhắm nghiền, lại gần nhìn kỹ, hàng mi dày rậm khá là dài, đúng kiểu mà con gái ao ước ấy,
Hình như ngủ mất rồi,
Nhìn túi máu nhân tạo đang cầm trên tay, không hiểu sao lại thấy run run,
Tôi không đánh thức anh ta dậy, vì anh ta mà tỉnh thì tôi chỉ càng thêm phiền phức,
Nhưng rồi chuyện còn phiền phức hơn nữa lại tới,
Sáng sớm tinh mơ, chẳng biết tình hình thế nào,
Tôi đã ngủ trên giường rồi,
Hơn nữa còn đang gối đầu trên cánh tay của Thủy tổ đại nhân,
Là sao đây trời?
Chỉ cần nghiêng đầu một cái, là đối diện ngay với gã đàn ông muốn hút máu mình,
Thủy tổ nghe thấy động tĩnh trở mình liên tục bên cạnh, mở mắt ra, giơ tay xoa xoa ấn đường,
Đối với chuyện ngủ chung với nhau, anh ta dường như chẳng để tâm chút nào,
“Suy nghĩ thế nào rồi, Diêu Diêu”
“Gì cơ ạ?” Tôi chớp chớp mắt, tỏ vẻ khó hiểu.
“Làm vị hôn thê của ta”
“…”
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, định nhổm dậy, vậy mà vừa mới nâng được nửa thân trên lên, thì đã bị cánh tay dài của Thủy tổ kéo thẳng trở lại.
Anh ta quàng tay ôm lấy cổ tôi,
Sáng sớm đã thấy cổ trắng nõn nà, con ngươi đỏ thẫm lại càng thêm sâu thẳm,
Môi anh ta chầm chậm áp sát vào cổ tôi,
Lạnh quá, tim đập thình thịch,
Là mút mát, là liếm láp…
“Thủy tổ đại nhân, không được đâu…”
Tôi bắt đầu giãy giụa, muốn đẩy cánh tay đang quấn quanh cổ mình ra, nhưng căn bản chẳng ích gì,
Sự liếm láp vẫn tiếp tục…
Tuy tôi biết đây là chuyện huyết bộc phải trải qua, nhưng hợp đồng đã kết thúc, mình không còn nghĩa vụ ấy nữa.
Tôi bắt đầu dùng chân,
Nhưng mới đạp được một hồi, thì cả chân lại bị anh ta dùng tay cố định ngay bên hông mình,
“Diêu Diêu, đừng cử động”
Giọng nói bình thản vốn có của Thủy tổ đại nhân, đã có chút dao động khác hẳn,
“Diêu Diêu, cho ta đi”
“Không được, không được”, lá gan tôi bỗng nhiên lớn hẳn lên, “Hợp đồng huyết bộc đã hết hạn rồi”
Thủy tổ vùi đầu nơi cổ tôi chợt khựng lại, anh ta đỏ ngầu cả mắt, ngón tay hơi lạnh lau đi nước mắt nơi khóe mắt tôi,
“Diêu Diêu, nàng không muốn như ta sống bất tử sao? Không muốn tự do bay lượn trên không trung sao?”
Tôi mím môi lắc đầu, “Không muốn ạ”
“Vì sao”
Tôi bắt đầu thút thít, “Còn vì sao nữa, biến thành như ngài, thì chỉ có thể uống máu, nhưng tôi thích uống sữa, thích tôm hùm, thích ăn gà, thích đủ món ngon trên đời”
Chết thì chết, đã làm thì làm tới cùng,
Tôi nhắm mắt lại, một phát giật phăng áo mình ra, lộ hẳn phần ngực phía trước,
“Ngài hút đi, dù sao thì ngài… cũng nuôi tôi ba năm rồi, ngài đừng truyền độc máu cho tôi là được, tôi không muốn trở thành ma cà rồng”
Thủy tổ đại nhân rõ ràng sững lại một chút,
Tôi không dám mở mắt, cả căn phòng im phăng phắc tới mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy,
Nín thở, ngày dài như năm,
“Ha ha ha…”
Bên tai đột nhiên truyền tới tiếng cười sảng khoái,
Thủy tổ đại nhân cười rồi sao?
Tôi thận trọng hé một bên mắt ra, Thủy tổ đại nhân cười đến nỗi cả lồng ngực cũng rung lên,
Tôi không hiểu nổi,
Một lão quỷ sống cả vạn năm, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, thì có gì đáng cười chứ?
Sức nặng trên người nhẹ hẳn đi, Thủy tổ cười mỉm chống nửa thân trên dậy, toàn bộ con người lười nhác dựa vào đầu giường,
“Diêu Diêu, ai nói với nàng, thức ăn của ma cà rồng chỉ có mỗi máu thôi hả?”
“Nhưng mà, mấy người cần huyết bộc chẳng phải là để họ cung máu cho mấy người đó sao”
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt chợt có phần ảm đạm, “Phải, mà cũng không phải”
“Chúng ta cần máu, chỉ là để duy trì chức năng cơ thể cần thiết thôi”, anh ta nói rất bình thản, “Ma cà rồng bình thường cần hai ngày một lần, cấp cao hơn chút thì có thể bảy ngày một lần, thậm chí là lâu hơn”
“Còn những món ăn mà con người các nàng thường ngày vẫn ăn, thực ra cũng có thể là thức ăn của chúng ta, nàng không thấy ta ăn, chỉ là vì ta có thể không cần thức ăn để lót dạ mà thôi”
Tôi có chút không tin, “Vậy tại sao mấy người vẫn còn mua huyết bộc”
“Trên sàn mua bán đều là chuyện tình nguyện cả, không phải sao?”
“Cũng phải… chẳng khác gì người làm thuê nhỉ” Tôi nghĩ ngợi một lát, lại lắc đầu, “Không đúng, tôi nghe nói, phần lớn huyết bộc đều bị hút… cạn máu”
“Trong loài người các nàng có kẻ đê tiện hạ lưu,
thì trong ma cà rồng chúng ta, lẽ tự nhiên cũng có chứ”
Nói rồi, anh ta đột nhiên khóa chặt tay tôi, nhìn tôi chằm chằm, “Diêu Diêu, đừng sợ, ta không phải loại đó”
Đồng tử đỏ thẫm của anh ta in bóng hình tôi,
Tôi lảng tránh ánh mắt, sao tự nhiên lại thấy có chút bầu không khí ám muội thế này,
Muốn rụt tay về, nhưng lại không rút ra nổi,
“Diêu Diêu, ta không nhịn nổi nữa rồi”, giọng khàn đặc của Thủy tổ có chút căng thẳng,
Tôi mới phát hiện ra trên trán anh ta đã lấm tấm mồ hôi dày đặc,
Trong lòng giật thót, “Có phải ngài cần máu không, túi huyết tương ở trên bàn kia ạ…”
Tôi đưa tay định lấy túi huyết tương trên bàn,
Vậy mà giây sau, toàn bộ người tôi đã bị anh ta đè chặt cứng, môi bị anh ta chặn kín lại,
Anh ta hôn rất gấp gáp, căn bản không cho tôi cơ hội nói năng gì,
“Diêu Diêu, giúp ta đi”, giọng nói của Thủy tổ mang theo sự mê hoặc chết người,
“Tôi… phải giúp ngài bằng cách nào đây”, tôi thở hổn hển dữ dội, “Ngài muốn hút, hay muốn cắn đây…”
“Diêu Diêu, đừng cười ta nhé”, giọng anh ta bên tai tôi hạ xuống thật thấp, thật thấp, “Không giấu gì nàng, ta sống trên đời vạn năm rồi, vẫn còn là xử–nam”
“…”
Anh ta khống chế cả hai tay tôi, mặt tôi nóng ran như lửa đốt,
“Trước kia nàng còn quá nhỏ, không nỡ,
giờ thì không muốn nhịn nữa rồi”
“…”