Thủy tổ đại nhân muốn hủy hợp đồng

4.

“Em ấy!”
“Được”
Được?
Được cái gì mà được, đây coi như là không có vấn đề gì sao?

“Lộ Diêu”, người đàn ông lại gọi,
Rõ ràng chỉ là hai chữ đơn giản, sao lại cứ cảm thấy nghe ra một hàm ý tà mị thế nào ấy,
“Dạ”, tôi cố gắng duy trì trạng thái cung kính, nỗi run rẩy trong lòng bị đè nén xuống,
“Ngồi lại đây”, Thủy tổ đại nhân cất giọng u uất,
Tôi giật thót, nín thở,
Cả phòng bao chỉ có một chiếc ghế gỗ đàn hương, Thủy tổ đại nhân đang ngồi vắt chéo chân,
Thế này là muốn tôi ngồi vào đâu?
Thấy tôi không nhúc nhích, Thủy tổ đại nhân nhướng mày, bàn tay tùy ý đặt trên ghế lười nhác hất lên một cái,
Trong chớp mắt,
Cơ thể tôi không khống chế nổi mà rời khỏi mặt đất lơ lửng, như một sợi lông vũ chầm chậm lại gần người đàn ông,
Thủy tổ đại nhân một tay ôm chặt lấy eo tôi, cưỡng chế đặt tôi ngồi lên đùi ngài ấy,
Trong khoảnh khắc ngồi xuống,
Hai tay tôi chống lên vai ngài ấy, “Thủy tổ đại nhân, không được đâu…”
Đáp lại tôi là giọng nói khàn khàn trầm thấp, không nặng không nhẹ buông xuống, “Vì sao không được”
“Bởi vì…” Tim tôi đập loạn xạ, “Không hợp quy củ ạ, tôi chỉ là huyết bộc, sao có thể làm ô uế Thủy tổ đại nhân được”
“Ồ?”
Ngài ấy ngước tay nâng cằm tôi lên kéo về phía mình, “Thật sao?”

“Vâng…”
Đồng tử đỏ sẫm của ngài ấy như đóa hồng đen tối, mê hoặc lòng người,
Tôi căn bản không dám nhúc nhích, hơi thở dồn dập gấp gáp,
Ánh mắt ngài ấy chuyển động, yết hầu cuộn lên, chóp mũi từng chút từng chút áp sát vào cổ tôi, tôi không thể cảm nhận được hơi thở của ngài ấy, chỉ có hàn khí ăn mòn,
Chóp mũi dừng lại ở vị trí xương quai xanh trong vài giây, ngài ấy nói, “Nàng thơm quá”
Bỗng chốc, tôi biết mình tiêu chắc rồi,
Cái này e là sắp hút máu rồi,
Thủy tổ đại nhân hơi há miệng, không vội không vàng, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt và thon dài lộ ra, đầy mùi hoang dã.
Toàn thân tôi như bị dính định thân chú, không thể cử động,
Cho đến khi cảm nhận được cặp răng nanh lạnh băng ấy đang ma sát trên da thịt, nhất định phải ngăn lại,
“Thủy tổ đại nhân”, tôi gần như hét lên, “Hợp đồng huyết bộc của tôi đã hết hạn rồi!”
Chiếc răng nanh ấy dừng lại ngay trước khi cắn xuống, tiếp ngay sau đó đôi môi mỏng đậu xuống bên vành tai,
Vẫn không vội không vàng mang theo hơi thở, “Thế còn hợp đồng đâu?”
“…”
Hợp đồng đâu?
Tôi hồi tưởng lại cảnh hợp đồng bị thiêu rụi tối qua,
Mẹ nó, còn không phải bị ngài đốt rồi sao!
“Không có?”
Ngài ấy hỏi, ngữ điệu cực kỳ khiêu khích,

“Vâng”, tôi cạn lời rồi,
Ngay khi ngài ấy định tiếp tục, tôi lại lần nữa lấy hết dũng khí cắt ngang,
“Cái đó, chỗ quản gia hẳn phải có tài liệu sao lưu mới phải ạ…”
Không khí lại chìm vào im lặng mấy giây,
Thủy tổ đại nhân cuối cùng cũng ngước đầu lên, buông cằm tôi ra, nhìn tôi mấy giây rồi, một tay luồn qua vai ôm tôi điều chỉnh tư thế ngồi, một tay luồn qua kheo chân tôi bế bổng cả người tôi lên,
Tôi cảnh giác, đây là vẫn chưa định buông tha tôi sao?
Gần như là nhảy vọt bằng khinh công mà đưa tôi tới lan can ban công,
Dưới ánh trăng, gió đen hất tung lọn tóc và vạt váy của tôi,
Cả tòa nhà cao 70 tầng, đây là tầng cao nhất,
Tôi chỉ vừa mới khẽ liếc xuống một cái, phía dưới đã là bóng tối không thấy đáy vực sâu,
Có một dự cảm chẳng lành,
Không phải là muốn ném tôi từ đây xuống đấy chứ…
Không không không, tôi cố gắng tới tận lúc này chính là để được sống,
“Thủy tổ đại nhân, có gì từ từ nói thương lượng được không ạ… tôi sợ rồi có được không? Tôi rạch da lấy máu hiến cho ngài có được không? Tôi chỉ là không muốn bị cắn, không muốn biến thành ma cà rồng thôi mà…”
Một tràng dài cả đoạn như vậy, Thủy tổ đại nhân chỉ tóm lấy mấy chữ,
“Không muốn bị ta cắn?”
Mắt anh ta trầm xuống, rất rõ ràng là đã tức giận, “Vậy nàng muốn bị ai cắn?”

Tôi bị dọa đến phát khóc, mím chặt môi, không để mình phát ra tiếng khóc,
Nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ, Thủy tổ đại nhân chỉ giãn đôi mày ra, cong môi cười một cái,
“Không phải do nàng quyết định đâu”, anh ta nhún nhẹ người tôi một cái, “Bảo bối”

Tiếp đó, thân thể hai người cứ thế lao thẳng xuống như rơi tự do vào màn đêm thăm thẳm,
Cảm giác mất trọng lượng đột ngột và dữ dội, khiến tôi cảm thấy nghẹt thở từng cơn, không thể hô hấp, hai tay bám chặt lấy tay áo của Thủy tổ đại nhân, cứ như bám lấy cọng rơm cứu mạng vậy,
Nhắm nghiền mắt lại, hoàn toàn không dám nhìn xuống dưới,
Để ngài cắn còn không được sao?
Tôi không muốn cứ thế này mà chết đâu…
Bất lực làm sao, dây thanh quản của tôi hoàn toàn không thể rung lên, miệng không mở ra nổi,
Dần dần, không biết có phải cơ thể đã thích ứng với việc rơi từ trên cao xuống hay không,
Cảm giác nghẹt thở trên cơ thể biến mất, nhẹ bẫng lâng lâng, gió lướt qua, còn khá là dễ chịu,
Tôi cẩn thận mở mắt ra,
Mây mù bao quanh, sao trời tụ hội, vầng trăng trong trẻo tròn vành vạnh, rất gần, tựa như đưa tay ra là có thể chạm tới,
Tôi muốn đưa tay ra, nhưng phát hiện cơ thể mình vẫn còn đang bị định lại,
Mới bừng tỉnh, vừa nãy thế mà… nhất thời quên mất Thủy tổ đại nhân vẫn đang ôm tôi bay giữa không trung…
Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta,
Đường quai hàm và chiếc cổ hoàn mỹ của phái nam hiện ra không chút che giấu trong tầm mắt mình,

Từ bé đến lớn, số người khác giới tôi từng gặp chỉ đếm trên mười đầu ngón tay,
Đây vẫn là lần đầu tiên được người khác giới ôm bay trên không trung như thế này,
Bỗng dưng lại muốn sờ thử xem khuôn mặt đầy mùi hoang dã ấy, liệu có chút nhiệt độ nào không, nghe nói ma cà rồng không có những biểu hiện sinh lý như hô hấp và thân nhiệt…
Bàn tay vô thức nhấc lên, áp lên làn da ấy,
Là… lạnh băng, không có nhiệt độ,
Khoảnh khắc sau đó, Thủy tổ đại nhân vốn đang chuyên tâm bay liền đáp xuống tòa kiến trúc cao nhất của tòa lâu đài,
Cúi đầu nhìn tôi, trong đồng tử có bóng hình của tôi,
Lúc này mới phát hiện, tay tôi vẫn đang đặt trên mặt anh ta,
Tôi vừa rụt tay lại, cơ thể liền có thể cử động được rồi!

Nghĩ tới hành động vừa rồi không hiểu sao mình lại làm vậy, trên mặt bắt đầu nóng ran…
Có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt hoang dại của Thủy tổ đại nhân,
Vầng trăng kia treo ngay trên đỉnh đầu tôi, tôi vươn tay ra chạm thử, ánh trăng xuyên qua những ngón tay chiếu xuống,
“Thích không?” Anh ta đột nhiên hỏi,
Tôi không hề biết câu hỏi thích đó của anh ta là chỉ cái gì,
Nhìn vầng trăng kia, quả thực rất đẹp, cứ nghĩ là đang hỏi về phong cảnh, tôi liền gật đầu, nói: “Thích ạ”
Vậy mà ngay giây sau, toàn bộ tế bào thần kinh của tôi lại dựng đứng lên lần nữa,
Bởi vì Thủy tổ đại nhân bất thình lình buông một câu, “Diêu Diêu, đồ trong thư phòng hẳn là đã xem hết rồi nhỉ”
Thư phòng?
Quần lót?
Khỉ thật!
Chuyện này sao có thể thừa nhận được, tôi tránh né mà lắc đầu, giả ngốc, “Thư phòng? Thư phòng nào ạ? Con chưa từng tới thư phòng mà”
“Ồ?” Anh ta nhướng mày, “Không thấy gì sao?”
“Không ạ”
Tôi kiên quyết phủ nhận, sở thích sưu tầm quần lót phụ nữ thế này, hẳn là chính Thủy tổ đại nhân cũng không muốn để người khác biết…
Anh ta chằm chằm nhìn tôi, vậy mà những lời tiếp theo, lại một lần nữa khiến tôi há hốc miệng kinh ngạc,
“Xem ra là ta để vẫn chưa đủ rõ ràng rồi”
“Cái gì!!”

Trong màn đêm, cái miệng ấy mở ra rồi khép lại, không tiếng động mà trong mắt tôi lại phun ra hai chữ,
“Quần lót”
“…”
Thấy tôi không nói gì, anh ta lại hỏi, “Sao thế?”
Từ trong cơn chấn động phản ứng lại, tôi vội vàng xua tay, “Không có, không có, tuyệt đối không có, con chưa từng thấy cái quần lót nào hết, ồ không, phải là chưa từng bước vào thư phòng bao giờ…”
“Thế à…”, Thủy tổ kéo dài âm cuối, đôi mắt đỏ liếc sang nhìn tôi,

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *