Thủy tổ đại nhân muốn hủy hợp đồng

5
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu giả bệnh, liên tục xin quản gia nghỉ phép mấy ngày liền,
Ở lì trong phòng, ngoài những việc cần thiết như ăn uống ra, đều không bước chân ra khỏi cửa.
Chuyện hợp đồng kết thúc, cũng chỉ đành tạm gác lại,
Để bản thân hoàn hồn cái đã…
Buổi tối tắm rửa sạch sẽ thoải mái, quấn khăn tắm, đội mũ tắm, dựa vào lan can ban công tận hưởng gió mát,
Lấy một chai sữa, ngửa đầu lên tu ừng ực một hồi,
“Ngon không?”
Một giọng nam đầy mê hoặc lòng người bất ngờ xộc vào tai,
Ngụm sữa trong miệng tức thì ‘phụt’ ra bắn tung tóe,
Nghiêng đầu nhìn sang,
Trong màn đêm, Thủy tổ co đôi chân dài ngồi xổm trên lan can,
Sững người mấy giây, tôi hốt hoảng lau đi chất lỏng còn sót lại bên mép,
Cung kính nói,

“Thủy tổ đại nhân…”
Cả trái tim căng thẳng đập thình thịch,
Sao ngài ấy lại ở đây?
Ma cà rồng có năng lực bay là có thể bay loạn tới chỗ ở của người khác sao?
Thủy tổ chỉ cong môi, nhìn tôi chằm chằm, dần dần hạ thấp tầm mắt xuống, trong ánh mắt quyến rũ đầy mê hoặc,
“Ừ” anh ta nói, “lớn lên không ít đâu”
Hả?
Thuận theo ánh mắt anh ta…, đang nói tới ngực của tôi!!
Đột nhiên, tai tôi nóng ran, ánh mắt né tránh như nhìn sang chỗ khác, tay không tự nhiên mà kéo kéo khăn tắm trước ngực,
Thủy tổ đại nhân đúng là lúc nào cũng ‘biến thái’ mà.
Thấy tôi không có ý muốn nói gì, Thủy tổ từ trên lan can nhảy xuống, đôi chân thẳng tắp đứng vững,
Từng bước, từng bước, không nặng không nhẹ tiến về phía tôi, dừng lại, nửa thân trên hơi cúi xuống,
Cảm giác tồn tại thực sự quá mạnh mẽ, tôi căn bản không thể lờ đi,
Bên tai tràn ngập hơi thở của Thủy tổ đại nhân, lành lạnh,
Ngay khi tôi còn đang giằng co xem có nên ‘chạy trốn’ hay không,
Một câu nói bên tai, lại một lần nữa đánh thẳng vào toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể tôi,
“Làm vị hôn thê của ta đi”, anh ta nói.
Trời ơi,
Vị hôn thê của Thủy tổ đại nhân, vinh dự tối cao vô thượng, suốt vạn năm qua, bao nhiêu cô gái ao ước,
Cứ thế rơi trúng đầu tôi vậy sao?!

Nhưng mà, tôi đâu có muốn đâu…
Trái lại càng muốn chạy trốn hơn ấy chứ.
Thủy tổ đang chờ câu trả lời của tôi, cũng không vội vàng gì,
Chầm chậm cầm lấy chai sữa tôi chưa uống hết, dưới ánh trăng khẽ lắc lắc, chất lỏng trắng sữa sóng sánh trong chiếc bình thủy tinh trong suốt,
Thủy tổ chỉ thấy yết hầu mình đột nhiên thắt chặt, cuộn lên một cái,
“Ta đói rồi”
Cứ thế thản nhiên thốt ra ba chữ đáng sợ đến vậy,
Tôi há miệng, toàn thân căng cứng, như con rối bị giật dây từ từ quay đầu nhìn sang anh ta,
Thủy tổ đại nhân nói ra cái lời hổ lang gì vậy trời,
Anh ta đói rồi!!
Tôi vội vàng dùng hai tay che chắn cần cổ trắng nõn của mình, đầu óc quay cuồng,
“Hay là…” tôi lắp bắp nói, “chai sữa này xin mời… Thủy tổ đại nhân dùng ạ…”
Chai sữa trong tay Thủy tổ đại nhân khựng lại, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi,
Thấy dáng vẻ tôi căng thẳng che cổ, cũng hiểu ra,
“Hừ”, Thủy tổ đại nhân khẽ bật cười, áp sát lại nhìn tôi, “Ta không thích uống sữa”
Ánh trăng chiếu rọi lên nửa bên gò má anh ta, lấp lánh như ánh kim cương, rất tinh tế, rất yêu mị,
Tôi nhìn tới ngây người, lời nói ra, cũng bắt đầu không qua não nữa,

“Vậy… Thủy tổ đại nhân thích uống gì ạ…”
“Ngươi”, anh ta buồn cười nhìn tôi, thốt ra đúng một chữ,
“…”
Tôi mím môi, không dám nói gì nữa,
Lẽ nào dòng máu mình đã giữ gìn suốt ba năm, tối nay sẽ bị rút cạn hay sao?
Ngón tay lạnh toát,
Thấy tôi nửa ngày trời lại bắt đầu im thin thít, Thủy tổ đại nhân bật cười nhẹ,
Dùng ngón tay không chút nhiệt độ của anh ta, ngoắc lấy cổ tay tôi, lại trải lòng bàn tay tôi ra, trả lại chai sữa cho tôi,
“Đi chuẩn bị cho ta chút máu nhân tạo”
Mắt anh ta đỏ lên, nơi cổ họng có thể thấy rõ các đường gân xanh nổi lên,
Tôi ngẩn ra, mới chợt nhớ tới, còn có mấy thứ như huyết tương nhân tạo cơ mà,

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *