Thủy tổ đại nhân muốn hủy hợp đồng

7
Chống cằm, nhìn chằm chằm vào những món ăn còn đang bốc khói nghi ngút trước mặt,
Nào là tôm hùm, cua, gà nướng, canh cá…
bảy tám món, chỉ có mình tôi và Thủy tổ đại nhân ngồi đối diện nhau ăn, thực sự là quá xa xỉ.
Thủy tổ nhìn tôi một cái, cầm đũa lên, gắp cho tôi một cái đùi gà, “Không phải thích ăn à?”
“… Ồ”, tôi ngớ ra một chút, thuận tay cầm đũa lên,
Nhưng khi nhìn thấy tay phải của mình, lập tức cảm thấy tay phải tê rã rời không còn sức,
Trong đầu hiện lên khung cảnh lúc sáng sớm,
Một thiếu nữ thanh xuân như tôi, cứ như vậy mà bàn tay đã hy sinh mất đi sự trong trắng của nó,,
vạn năm xử nam đúng là không có giữ lại một chút đường lui nào…
“Sao thế?”
“Không sao, không sao ạ…”, tôi lắc đầu, gạt bỏ những hình ảnh vừa điên cuồng vừa xấu hổ trong đầu đi,
bắt đầu điên cuồng chén đồ ăn.
Những ngày sau đó, Thủy tổ đại nhân đi đâu cũng dẫn tôi theo,
Làm việc, tiệc tùng, nghỉ dưỡng, ăn cơm, ngủ nghê, chỉ thiếu mỗi đi vệ sinh là không dẫn theo thôi.
Ra ngoài thì anh ấy bế tôi bay trên không, về nhà lại cõng tôi bay,
Gặp ai cũng thuận miệng giới thiệu, tôi là vị hôn thê của anh ấy,
Quản gia và người hầu trong lâu đài đều bắt đầu đổi cách gọi tôi thành một tiếng,
“Phu nhân”

Ban đầu chưa quen, nhưng phát hiện không sửa lại được, thôi cũng kệ.
Đồ đạc của tôi cũng được Thủy tổ đại nhân sai người hầu chuyển vào phòng ngủ chính,
Trên bàn trang điểm toàn là vàng, bạc, kim cương, xếp thành từng hàng ngay ngắn thẳng tắp.
Dần dà, tôi cũng bắt đầu thích nghi, thậm chí còn có chút tận hưởng…
Cửa phòng ngủ bị gõ vang,
“Sao thế ạ?” Tôi ra mở cửa,
Quản gia dìu Thủy tổ đầy mùi rượu, “Phu nhân, Thủy tổ đại nhân vừa cùng mấy vị bằng hữu uống rượu say rồi, còn xin người chăm sóc giúp ạ”
Ma cà rồng cũng uống rượu sao?
“Ồ, được ạ”, tôi đỡ lấy anh ta, một luồng hơi rượu xộc thẳng vào mũi,
Đóng cửa lại,
Tôi dìu người lảo đảo suốt quãng đường đến bên giường, để anh ta nằm xuống, tháo giày cho anh ta, đơn giản lau qua gương mặt,
Mặt anh ta đỏ lắm, không giống nước da trắng lạnh thường ngày,
Thế nhưng còn kỳ lạ hơn là,
Gương mặt anh ta lại nóng rực lên như lửa,
Bình thường bất kể lúc nào cũng lành lạnh, tôi còn tưởng ma cà rồng cơ thể là như thế…
Chẳng nghĩ ngợi nhiều, lẳng lặng nằm bên cạnh anh ta.
Trong đêm khuya,
Cứ cảm thấy thân mình hơi nặng nề, nóng quá,
Bên tai cứ có âm thanh vo ve như tiếng muỗi kêu,
Bỗng nhiên mở bừng mắt ra,
Đập vào mắt là một màn đen kịt, một đôi đồng tử đỏ sẫm đầy xâm lược,

Ban đầu còn giật mình một phen, biết là anh ta rồi, lại bình tâm trở lại,
Hai cánh tay Thủy tổ đại nhân chống lên hai bên người tôi,
Nhiệt độ như sốt cao, không ngừng truyền vào cơ thể tôi,
“Anh làm sao thế”, tôi nhỏ giọng mở miệng,
Cái nhiệt độ này đối với anh ta mà nói, thật sự quá bất thường rồi,
Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta, yết hầu cuộn lên,
“Diêu Diêu bảo bối, ta đã trăm năm rồi chưa có hấp thụ máu…”
Giọng anh ta từ tính lại trầm thấp, trong bóng tối không ngừng khuếch đại,
Trăm năm?!
Lâu đến vậy sao?
Đây lẽ nào chính là một trong những điểm khác biệt khi làm Thủy tổ hay sao?
“Diêu Diêu bảo bối, có được không?” Anh ta hỏi.
Từ sau lần đó, cái từ ‘Diêu Diêu bảo bối’ này, anh ta cũng cứ thế buột miệng mà thốt ra,
Tôi cũng biết anh ta có ý gì,
Thế là ngượng ngùng “Ừ” một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhắm mắt lại,
Đến cắn thì cắn đi,
Cùng lắm thì lại ăn chút đồ ngon bồi bổ trở lại.
Thủy tổ nhìn chằm chằm vào chiếc cổ trắng nõn và lồng ngực phập phồng của tôi,
Anh ta đã chọn nơi lồng ngực phập phồng ấy,
Cúi người xuống, một phát cắn vào,
Âm thanh như tiếng táo giòn, giòn tan mọng nước…
Ban đầu còn là cảm giác đau đớn như kim châm,

Về sau dần dần chính là tê tê, rần rần,
Anh ta hình như càng hút càng giống như lên cơn nghiện vậy, không ngừng, tham lam mà cắn mút,
Cảm giác thế nào cũng không đủ!
Máu tươi không ngừng trôi đi, dần dần, tôi cũng ngất lịm đi.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *