5
Ngày hôm sau.
Tạ Sùng sai người truyền chỉ.
Mệnh ta đến Dực Khôn cung một chuyến.
Đại thái giám trước mặt mọi người tuyên khẩu dụ, từng chữ rõ ràng.
“Hoàng hậu trộm ăn ban thưởng của Đức phi, mấy ngày nữa cần đi thăm Đức phi.”
“Phi tần lục cung đều đi thăm, duy chỉ hoàng hậu chưa đến, hoàng thượng là vì nương nương nghĩ.”
Trước mặt đầy điện người.
Tạ Sùng chút nào cũng không giữ thể diện trung cung cho ta.
Xuân Đào đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng thay ta biện giải.
Ta đưa tay đè nàng lại.
Cụp mắt, bấu chặt lòng bàn tay.
“Thần thiếp lĩnh mệnh.”
Người thật lòng, không cần giải thích.
Người vô tâm, giải thích cũng vô dụng.
Ta sai người chuẩn bị lễ vật.
Vẫn đóng cửa trong điện, xử lý những chuyện vụn vặt còn dang dở.
Cho đến ngày hẹn.
Thái giám khiêng lễ vật, Xuân Đào đỡ ta đi trước.
Một đoàn người đi về phía Dực Khôn cung.
Nhưng trong cung nàng ấy lạnh lẽo vắng vẻ, chẳng có mấy người.
Cung nhân bước lên đáp lời.
“Hoàng thượng vì mừng công chúa giáng sinh, triệu trọng thần vào cung dự yến.”
“Giờ phút này mọi người đều đang ở ngự hoa viên uống rượu.”
Cung quy nghiêm ngặt.
Hậu cung không được phép gặp mặt ngoại thần.
Phi tần sinh nở, mừng thọ, cũng không có lẽ ngoại thần vào trong chúc mừng.
Duy chỉ có muội muội, xưa nay luôn là ngoại lệ.
Ta sững sờ đứng tại chỗ.
Rồi ngẩng đầu ra hiệu.
Sai thái giám đặt lễ vật xuống.
“Về cung.”
Xuân Đào sững sờ dừng bước.
“Nương nương, không đi nữa sao?”
Ta lắc đầu.
“Không đi.”
Ta là Hoàng hậu.
Việc lớn yến tiệc trong cung như vậy, lại chỉ có thể biết được từ miệng cung nhân.
Chàng không phải muốn ta đi thăm muội muội.
Chỉ là thấy ta xa cách, cố ý mài mòn tính khí của ta.
Đã vậy, ta hà tất phải niềm nở.
Ta dẫn người quay lại đường cung.
Đi ngang qua núi giả hồ nước.
Sau lưng chợt vang lên một giọng nói ôn nhuận.
“Hoàng hậu nương nương, đã lâu không gặp.”
Ta khựng bước chân, quay người lại.
Chạm vào một đôi mắt dịu dàng mang ý cười.
Người đến mặc triều phục đỏ thắm, dáng đứng đoan chính.
Lòng ta khẽ chững lại.
Năm thiếu thời, ta từng rung động trước chàng ấy.
6
Chàng tên Phó Tầm Châu.
Cùng xuất thân từ Giang Nam với ta.
Thuở nhỏ, ta ở nhờ nhà cậu.
Ngày ngày bị bài xích, sống trong lo sợ.
Ngay cả đọc sách biết chữ cũng là xa xỉ.
Ta tình cờ nghe danh tiếng của Phó Tầm Châu.
Chàng học hành xuất sắc, là học trò nổi bật nhất trấn.
Ta ngu dốt, lại không có tiền bái sư.
Nghĩ rằng chàng thông minh như vậy.
Nếu ta học được vài phần, ắt cũng sẽ thông minh như thế.
Vậy là, chàng dùng bữa, ta cũng ăn theo những món ấy.
Chàng luyện chữ, ta cũng bắt chước theo.
Chàng du hồ giải sầu, ta cũng từng bước đi theo.
Sau này chàng không may rơi xuống hồ, ta cũng nhảy xuống theo, âm dương lệch lạc mà cứu được chàng một mạng.
Chàng biết được nỗi chấp niệm đọc sách của ta.
Không nói nữ tử không nên học hành.
Ngược lại lén hết lòng dạy ta nhận chữ đọc sách.
Ta thầm rung động trước chàng.
Chưa được bao lâu, cả nhà chàng dời đến kinh thành.
Mấy năm sau đó, không còn ai dạy ta nữa.
Cho đến khi gặp Tạ Sùng.
Chàng ấy cũng dạy ta, ta lại một lần nữa rung động, sợ chàng rời đi, bèn chủ động bày tỏ tâm ý.
Trước đây Tạ Sùng từng nhắc qua.
Năm nay tân nhiệm Đại lý tự khanh, gốc gác Giang Nam, là nhân tài có thể bồi dưỡng.
Ta liền biết là chàng.
Nhưng Tạ Sùng có lời.
Hoàng hậu nên lấy mình làm gương, không được tư giao ngoại thần.
Ta bèn giữ đúng quy củ, không hề nói chuyện một câu.
Xuân Đào khẽ nắm tay ta.
“Nương nương, chúng ta đi chứ?”
Ta khẽ lắc đầu.
Phó Tầm Châu bước lên, cúi người hành lễ.
“Thần, tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Ta đưa tay ra hiệu.
Xuân Đào bèn dẫn một đám người lui sang một bên.
Ta mỉm cười: “Phó đại nhân vì sao lại ở đây?”
Chàng mỉm cười đáp lời.
“Tiệc rượu ngột ngạt,
thần ra ngoài hóng gió.”
Thì ra lần yến tiệc này.
Phó Tầm Châu cũng nằm trong danh sách được mời.
Chàng cùng ta hàn huyên, nhắc đến những chuyện sau khi dời đến kinh thành.
Năm đó chàng từng bước cần mẫn, thi đỗ công danh.
Từng đặc biệt về quê một chuyến.
Nhưng đã không còn tìm được ta.
Ta thuở nhỏ ngu dốt, chỗ nào cũng khiến người ta chán ghét.
Dù có biến mất không dấu vết, cũng không ai hỏi đến.
Không ngờ, lại có người nhớ mong ta.
Giọng chàng khẽ dừng.
“Không ngờ, lại có thể gặp được nương nương trong cung.”
Chúng ta sóng vai chậm rãi đi dọc bờ hồ.
Chàng vẫn như ngày trước, tính tình ôn hòa.
Khéo léo thấu hiểu lòng người, từng câu từng chữ đều chu đáo.
Nhắc đến chuyện xưa ta trèo cây bắt cá.
Ta cười nhạt, giữ nghi lễ hoàng hậu.
Chàng khẽ nói.
“Nương nương không cần kìm nén nụ cười.”
“Muốn cười thì cứ cười, thần chỉ coi như chưa từng thấy.”
Ta sững người một lúc.
Thân là hoàng hậu, mỗi nụ cười mỗi ánh mắt, đều phải giữ lễ đoan trang.
Chàng lại là người đầu tiên, bảo ta không cần kìm nén.
Sau đó, chàng kể một câu chuyện cười.
Ta chậm rãi cong môi, cười vui vẻ.
Vào cung mấy năm, đây là lần vui vẻ nhất của ta.
Chỉ là tiệc chưa tàn.
Chàng không nên rời lâu, ta cũng không thể ở lâu.
Chàng khẽ cất lời.
“Thần không lâu nữa sẽ điều nhiệm đến Giang Nam.”
“Hôm nay một biệt, sau này có lẽ không còn duyên gặp lại.”
Ta ngước mắt nhìn ra ngoài tường cung.
“Biết đâu ngày sau, chúng ta có thể gặp lại ở Giang Nam.”
Phía trước chợt vang lên giọng lạnh quen thuộc.
“Hoàng hậu, các người đang làm gì?”
Ta ngước mắt.
Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
Tạ Sùng đứng trong bóng tối.
Không biết đã nhìn bao lâu.