Sự thiên vị dành cho Thẩm Cù

Cống phẩm từ Tây Vực là lựu trăm hạt. Muội muội chỉ thuận miệng nhắc một câu, Tạ Sùng liền sai người đưa cả một sọt đến cung của nàng. Đến lượt ta, chỉ có một câu: “Hoàng hậu cần đoan trang, há có thể tham miếng ăn?” Ngày trước, ta và muội muội cùng ngày mang thai. Tạ Sùng sai người mang đến hai bát thuốc. Bát của muội muội là thuốc an thai. Đến ta, chàng chỉ thản nhiên nói:
“Trong triều đầy rẫy kẻ địch, nàng không thể có nhược điểm.”
“Đợi muội muội của nàng sinh con, bế đến dưới gối nàng, cũng giống nhau thôi.”
Nhưng lựu trăm hạt muội muội ăn được, cốt nhục muội muội mang được.
Còn những quy củ này.
Nàng ấy chưa bao giờ phải tuân thủ.
Cho đến ngày muội muội sinh con, thiên hạ đồng khánh.
Một mình ta đến Từ Ninh cung, cúi người dập đầu.
“Mẫu hậu.”
“Thần thiếp muốn xuất cung.”
1
Bên trong Từ Ninh cung tĩnh lặng.
Thái hậu thong thả tỉa cành hoa, lạnh nhạt liếc nhìn.
“Hoàng hậu không ở Khôn Ninh cung, đến chỗ ai gia làm gì?”
“Con là người đoan trang nhất, không kết bè đảng, ai gia không thể phá lệ.”
Đó là lời ta từng nói năm đó.
Thái hậu quả nhiên vẫn còn giận ta.
Ta ngẩng mắt nhìn lên.
Trên án có ba quả lựu trăm hạt xếp ngay ngắn.
Cung Dực Khôn của muội muội có hai sọt.
Duy chỉ Khôn Ninh cung của ta, một quả cũng không có.

Ta lặng lẽ nhìn Thái hậu.
“Mẫu hậu, Tây Vực tiến cống lựu trăm hạt.”
Thái hậu gật đầu: “Phải, hoàng thượng sai người đưa đến ba quả, ai gia chê nhiều hạt…”
Lời nói bỗng dừng lại, ánh mắt bà khẽ chuyển.
“Chỉ vì không cho con?”
Ta nghiêm túc gật đầu.
“Vâng.”
Ba năm trước, khi Tạ Sùng còn chưa lên ngôi.
Tây Vực cũng từng tiến cống lựu trăm hạt.
Khi đó ta nép trong lòng chàng.
“Muội muội từ nhỏ sống với cha mẹ ở Tây Vực, hồi nhỏ nàng ấy viết thư cho thiếp, lại chê lựu trăm hạt nhiều hạt, ngọt ngấy.”
“Nhưng thiếp sinh ra ở Giang Nam, chưa từng nếm thử, nhớ mãi đến nay.”
“Nếu thánh thượng ban thưởng, có thể cho thiếp nếm thử không?”
Nhưng tiên hoàng nghi kỵ Tạ Sùng, đề phòng khắp nơi.
Một quả lựu trăm hạt cũng không ban.
Chàng tan triều trở về Đông cung.
Siết chặt lấy ta.
“Xin lỗi, cô không xin được lựu trăm hạt.”
Ta vòng tay qua eo chàng.
“Không sao đâu điện hạ.”
“Thiếp có chàng là đủ rồi.”
Chàng trịnh trọng hứa hẹn.
“Ngày sau, cô ắt ban cho nàng vô số lựu trăm hạt.”
Nên lần này Tây Vực tiến cống.
Ta ngày ngày ngóng trông, đầy lòng mong đợi.
Đến cuối cùng, vì giải nỗi nhớ quê của muội muội, chàng không ban cho ta một quả nào.
Ta quỳ dài trong điện.

Không nhận được một câu đáp lại.
Chưởng sự ma ma chậm rãi bước lên, khẽ nhắc nhở.
“Hoàng hậu nương nương, Thái hậu nên nghỉ ngơi rồi.”
Sống mũi ta cay xè.
Chống gối đứng dậy, vững vàng hành lễ.
Đoan trang không sai một lỗi nào.
“Mẫu hậu, là thần thiếp lỡ lời.”
“Thần thiếp cáo lui.”
Vừa bước được một bước.
Ba quả lựu trăm hạt đưa đến trước mắt.
Ta ngẩn người ngước nhìn.
Đối diện với ánh mắt từ ái của ma ma.
“…Chỉ là một quả lựu trăm hạt, đáng để con phải ấm ức đến thế này sao?”
Thái hậu không quay người lại, mệt mỏi chống trán.
“Thứ này nhiều hạt, ngọt ngấy, ai gia không thích ăn, con cầm đi đi.”
Bà dừng lại một chút.
“Ngày yến tiệc đầy tháng, có lẽ là một ngày tốt.”
Khóe mắt ta nóng bừng.
Vội vàng giơ khăn che mặt, che đi giọt lệ chật vật.
“Đa tạ mẫu hậu.”
2
Trên đường trở về.
Ta cẩn thận nâng niu ba quả lựu trăm hạt.
Đầu gối truyền đến cơn đau nhức, từng đợt thấu xương.
Ngày trước sau khi sảy thai chưa lành hẳn.
Hôm nay quỳ lâu, thân thể không chịu nổi nữa.
Hoàn toàn nhờ Xuân Đào đỡ lấy.
Nàng đỏ hoe vành mắt, từng tiếng xót xa.
“Nương nương hà tất phải lấy lòng Thái hậu?
Thái hậu chưa từng cho nương nương một sắc mặt tốt.”

Nàng không rõ mục đích chuyến đi của ta.
Chỉ là xót xa cho ta.
Nhưng Thái hậu cũng là yêu sâu nên trách nặng.
Năm xưa bà còn là Quý phi, vì thân thể yếu ớt nên dời đến Giang Nam dưỡng bệnh.
Ta vô tình cứu được bà một mạng, bà bèn thu nhận ta.
Khi ấy Tạ Sùng năm nào cũng đến thăm, chưa từng nhận được một sắc mặt tốt.
Chàng bắt gặp ta bị biểu huynh bắt nạt.
Bèn dạy ta phản kháng, dạy ta đi tìm chàng cáo trạng.
Ngày lại ngày, ta liền động lòng.
Nhưng Thái hậu là mẹ đẻ của Tạ Sùng, lại nói thẳng chàng không phải người tốt.
Nhất quyết muốn đưa ta rời cung, khiến Tạ Sùng suốt đời không tìm được ta.
Ta cố chấp cự tuyệt.
Chỉ cho rằng bà có thành kiến.
Bà khuyên can không được, bèn dần xa cách với ta.
Sau khi ta vào chủ trung cung, lần nào thỉnh an cũng bị lạnh nhạt.
Trong lòng ta thấy ấm ức.
Ban đêm được Tạ Sùng an ủi.
“Nàng là thê tử của trẫm, đáng lẽ phải hiếu thuận với mẹ chồng.”
“Mẫu hậu oán trẫm, nên mới trút giận lên nàng, không cần để bụng.”
Ta bèn cho rằng mình đã nhỏ nhen.
Chớp mắt, ánh mắt chàng bình hòa nhìn ta:
“Nhưng nàng cũng là Hoàng hậu Đại Tĩnh, không thể kết bè đảng, ngày sau đừng đến đó nữa.”
Ta bèn nghe theo chàng.
Học cách đoan trang có lễ nghi, điều hòa lục cung.
Không còn thân cận Thái hậu.

Cuối cùng cũng trở thành hiền hậu được thiên hạ ca ngợi.
Ta từng nghĩ, Tạ Sùng dạy ta quy củ thật sự là vì tốt cho ta.
Nhưng sau khi cha mẹ vào cung, lấy ơn sinh thành ra uy hiếp, ép ta tiến cử muội muội vào cung.
Ta vốn không muốn.
Tạ Sùng từ sau tấm bình phong bước ra.
Cũng bằng giọng ôn hòa này khuyên ta.
“Hoàng hậu nên có độ lượng của người đứng đầu.”
“Đưa nàng ấy vào cung, cũng để bầu bạn với nàng.”
Chàng chưa từng hỏi ta một tiếng.
Thành hôn ba năm.
Chàng tự mình dạy ta lễ nghi, dạy ta đoan trang.
Ngay cả lúc ân ái trên giường, cũng chỉ dùng tư thế truyền thống.
Chàng nói, hoàng hậu cần hiểu lễ biết nghi, không cần lấy lòng kẻ khinh bạc.
Nhưng muội muội trên giường phóng túng.
Chàng chưa từng ràng buộc.
Ngay cả cốt nhục cũng cho phép nàng ấy giữ lại.
Còn ta thì không được.
Ngay cả hôm nay muội muội hạ sinh hoàng tử.
Tạ Sùng quên mất đứa con của ta, ở trong cung nàng ấy tấc bước không rời.
Bỏ lại một mình ta ở trung cung.
Thâu đêm không ngủ.
Ta nghĩ đi nghĩ lại, trong đầu chỉ còn hai chữ “hối hận”.
May thay, hiện giờ chưa đầy một tháng nữa là yến tiệc đầy tháng.
Ta có thể vứt bỏ “quy củ” này, rời cung.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *