Giải mê về Phật tử giới thượng lưu Bắc Kinh

8
Tôi là người mang nợ với mẹ.
Lúc tôi năm tuổi, cha tôi bạo hành gia đình, mẹ tôi vốn có thể chạy trốn.
Nhưng đúng lúc tôi về đến nhà, non nớt gọi một tiếng “Mẹ ơi”.
Cha tôi mới lôi mẹ tôi trở lại, đánh đến thừa sống thiếu chết.
Đánh xong thì ra ngoài uống rượu, say khướt không biết ngủ ở cái tiệm cắt tóc gội đầu nào.
Suốt một ngày một đêm không trở về.
Trong khoảng thời gian đó.
Khắp người mẹ toàn là máu.
Mái tóc rối bời phủ đầy mặt.
Không còn chút hơi thở nào để thổi bay mái tóc lên.
Tôi vẫn luôn canh giữ bên cạnh mẹ.
Canh giữ bên cạnh người mẹ mà tôi cứ ngỡ đã chết rồi.

Thế nhưng rất đột ngột, mẹ khẽ động đậy.
Tôi hoảng sợ kêu lên.
Đoạn ký ức sau đó không hiểu sao lại biến dạng thành, trong một ngày một đêm ấy, mẹ vẫn luôn mặc bộ quần áo đầy máu, tóc tai bù xù, đầy vẻ oán hận nhìn tôi.

Sau này, mẹ và cha ly hôn.
Cha không cần tôi.
Mẹ nuôi tôi khôn lớn.
Tôi nhận ra được, mẹ oán hận tôi.
Khoảnh khắc tôi trưởng thành, mẹ liền đuổi tôi ra khỏi cửa.
Mẹ đã làm tròn nghĩa vụ của mình, phần còn lại là tôi nợ bà ấy.
Món nợ này, có lẽ sẽ có cơ hội trả.
Mẹ nói xong yêu cầu với tôi liền đi mất.
Tôi cũng trở về căn hộ nhỏ của mình.

Phó Tịch gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, gửi rất nhiều tin nhắn.
Tôi đều không hồi đáp.
Dần dần, điện thoại và tin nhắn cũng ít đi nhiều.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, Như Lộ mang thiệp mời đến cho tôi.
Cô ta sắp kết hôn rồi, trên thiệp mời đứng bên cạnh cô ta, không phải là người đàn ông tôi đã gặp ở trung tâm thương mại lần trước.
Như Lộ rất cởi mở giải thích: “Kết hôn ấy à, cũng chỉ có loại người như cô mới nghĩ nó quan trọng đến thế, muốn kết hôn thì kết, cùng lắm thì lại ly hôn, mỗi lần ly hôn tôi đều được chia không ít thứ, chẳng ai kiếm tiền dễ dàng hơn tôi cả.”
Như Lộ cũng là con cháu nhà họ Phó, muốn tranh giành thì có thể tranh được không ít thứ.
Hơn nữa còn danh chính ngôn thuận.
Nhưng trong mắt Như Lộ có hận thù, cô ta nói: “Làm vậy mới là cách trả thù tốt nhất.”
Hóa ra Như Lộ vẫn luôn dùng cách tự hủy hoại bản thân mình, để trả thù những người mà cô ta tưởng rằng sẽ để ý đến cô ta.
Tôi đột nhiên có chút thả lỏng.
Có lẽ tôi cũng đang bị nhốt trong cái lồng giam do chính mình tự dệt nên.

Tiễn Như Lộ đi, tôi đến tìm mẹ, hỏi bà: “Dạo này hình như sức khỏe của cha không tốt lắm, mẹ có biết cha bị bệnh gì không?”
Mẹ tôi phản cảm vô cùng: “Đừng có nhắc đến ông ta với mẹ, lão già say rượu chết tiệt, chết sớm chẳng phải là chuyện đáng ra phải thế sao.”
Tôi nói: “Mẹ còn trách ông ấy không?”
Mẹ không thèm ngước mắt lên: “Trách ông ta cái gì?”
Tôi nói: “Lúc con năm tuổi…”
“Ôi dào, đừng nói nữa, mẹ sắp phải đi đánh bài rồi, không rảnh nói với con mấy chuyện này đâu.”
Tôi gọi người mẹ đang bực bội đẩy tôi ra, định bước ra ngoài: “Mẹ và ba lúc trước tại sao lại ly hôn?”
Mẹ nở một nụ cười đặc biệt quái dị: “Mở miệng ra là gọi thân thiết thế, cũng chẳng biết giống ai.”
Lúc này tôi mới biết, người mà tôi vẫn luôn gọi là ba, căn bản không phải là ba ruột của tôi.

Mẹ cũng căn bản không trách ba đánh bà.
Bởi vì mẹ vẫn luôn không chung thủy với cuộc hôn nhân.
Mỗi lần ba đánh bà, đều là sau khi mẹ ngủ qua đêm ở ngoài rồi về nhà.
Lần đánh dữ dội nhất, là lúc ba biết được, tôi không phải là con gái ruột của ông.
Mẹ dẫn tôi đi, không phải vì yêu thương tôi.
Mà là vì bà không có cách nào đẩy tôi cho người khác.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *