Thấy tôi bất ngờ, cô ta nói chuyện này có là gì đâu, mối tình trước của cô ta cũng là quen biết một ngày nhanh chóng xác định quan hệ yêu đương, yêu một tháng nhanh chóng kết hôn.
Hiệu suất của cô ta cao như vậy đó.
Tôi gật gật đầu, khách sáo nói: “Cũng tốt.”
Tôi từ chỗ Phó Tịch biết được, Như Lộ cũng có bốn người bố mẹ, nhưng có hay không cũng chẳng khác gì.
Như Lộ vội vàng kết hôn, là muốn có chỗ nương tựa.
Lần đầu kết hôn, cô ta đã đơn phương đoạn tuyệt quan hệ với tất cả những ai coi như là người thân.
Về sau, cuộc hôn nhân đầu vội vàng kết thúc, cô ta mới lại gọi Phó Tịch là anh trai.
Bây giờ thân phận tôi có chút khó xử, không biết có nên lấy thân phận “chị dâu” mà thương xót cho Như Lộ hay không.
May là cô ta đã bày tỏ thái độ rồi.
“Cô là con nhỏ bị anh trai tôi nuôi đó hả?”
Tôi nói: “Cũng không phải đâu nhỉ, tôi có sự nghiệp riêng của mình, có thể đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày.”
Cô ta cười nhạt một tiếng: “Cũng biết làm bộ làm tịch đấy.”
Tôi cau mày: “Cô cũng vô giáo dục thật.”
Sắc mặt Như Lộ trong phút chốc trở nên đáng sợ, giơ tay tát một cái thẳng về phía tôi.
Ngay lúc tôi định ra tay tát trước cô ta, một bàn tay mạnh mẽ đã khống chế tôi lại.
Trên nước da trắng như tuyết, một nốt ruồi rất nhỏ.
Là bàn tay của Phó Tịch.
5
Tôi cứ tưởng Phó Tịch ngăn tôi, không cho tôi đánh cô em gái thân yêu của anh ta.
Nhưng hóa ra tay kia của anh cũng tóm lấy Như Lộ.
Ồ, anh ta đang “cân bằng nước” đây mà.
Tôi bĩu môi.
Thế nhưng.
“Lúc này, chẳng phải trước tiên nên lo để bản thân thoát khỏi nguy hiểm sao?”
“Em phải tóm lấy tay kẻ định đánh mình trước, sau đó dùng tay kia tát nó.” Phó Tịch buông tay tôi ra, “Anh bắt giúp em trước, em thử đi.”
Tôi sờ sờ mũi: “Động thủ trước không hay lắm đâu nhỉ?”
Phó Tịch đáp: “Sao lại là em động thủ trước, rõ ràng là cô ta, với cả bây giờ em đang rất khó chịu, có phải không?”
“Không sao cả, em muốn làm gì cũng được, có chuyện gì thì anh giải quyết.”
“Đủ rồi!” Như Lộ hét lên một tiếng, giằng tay thoát khỏi Phó Tịch, “Anh đã nói, chỉ cần em muốn, anh mãi mãi là anh trai của em, anh không phân biệt nổi ai mới là người thân thiết nhất với anh sao?”
“Trên đời này, anh chỉ còn mình em là người thân thôi.”
Phó Tịch lạnh mặt: “Người thân cũng có thân có sơ, huống hồ, Niệm Niệm là người yêu của anh.”
Bị câu nói ấy làm cho kinh ngạc, chính là tôi và Như Lộ, cả hai đứa.
Như Lộ phản ứng dữ dội: “Hứa Niệm là người yêu của anh?
Cô ta vừa lùn vừa xấu, dựa vào cái gì chứ?”
Tuy tôi cũng không tin lời Phó Tịch là thật, nhưng Như Lộ nói vậy thì quá đáng rồi.
Tôi nói: “Tôi cao một mét sáu hai, thuộc chiều cao bình thường, còn cô cao một mét tám đứng cạnh một người đàn ông chưa đến một mét bảy mà phải khom gối tỏ vẻ tiểu thư mới là không bình thường.”
“Với cả, tôi xấu chỗ nào, anh cô còn nói mắt tôi siêu đẹp cơ mà.”
Như Lộ định nói tiếp, môi Phó Tịch khẽ động: “Rút lại câu vừa rồi.”
Như Lộ lập tức cúi đầu: “Em rút lại.”
Cuối câu còn miễn cưỡng thêm một tiếng, “Xin lỗi.”
Như Lộ khoác tay bạn trai mới cùng nhau rời đi, ánh mắt Phó Tịch dõi theo bóng lưng cô ta, rất lâu mới thu về.
Tôi thở dài: “Chắc khó xử lắm nhỉ.”
“Gì cơ?” Phó Tịch hỏi tôi.
Tôi đáp: “Không sao, em đều hiểu, nhưng em không thích bị lợi dụng.”
Phó Tịch nghiêm mặt: “Em đang nói gì vậy?”
Lòng tôi buồn vô cùng.
Tôi thích Phó Tịch, thích từ rất lâu rồi.
Ban đầu là thấy sắc nảy sinh tình cảm, sau này ở bên anh ấy thì càng thêm thích.
Tôi muốn chia tay với anh, chỉ vì được voi đòi tiên.
Tôi chưa từng biết anh lại là một người ấm áp như vậy.
Sau khi ở bên anh,
sự quan tâm, dịu dàng anh dành cho tôi, khiến tôi thấy rất hụt hẫng.
