2
Kết thúc với Phó Tịch đã là ba tiếng sau, tôi kiệt sức rã rời.
Anh ta một lời dịu dàng ấm áp cũng không có, chỉ cúi đầu bóc tôm cho tôi.
Nếu như vệt mồ hôi trước ngực anh ta chưa tan hết, đuôi mắt vẫn còn vương nét ửng đỏ.
Tôi đều phải hoài nghi người vừa nãy động tình đến mức như dã thú không phải là anh ta.
Tôi hung hăng nuốt một miếng tôm, bắt đầu kể tội trạng của Phó Tịch.
Không yêu tôi, còn vừa xuống giường đã biến thành người khác.
Hừ, đàn ông.
Tôi cười lạnh the thé.
Phó Tịch đi sang một bên.
Tôi khựng lại.
Lại còn bạo lực lạnh nữa!
Phó Tịch thật quá đáng, trước đây anh ta ít nhất sẽ không rời đi khi mâu thuẫn chưa được giải quyết.
Cũng đúng, bạch nguyệt quang đã khôi phục trạng thái độc thân có thể theo đuổi, anh ta còn cần gì phải lãng phí thời gian vào tôi nữa chứ.
Tít tít mấy tiếng.
Nhiệt độ điều hòa được tăng lên mấy độ.
Phó Tịch quay lại, xoa đầu tôi: “Ăn xong đi tắm đi.”
Ồ, tôi đã hiểu lầm anh ta rồi.
Tôi chỉ quấn mỗi một cái chăn mỏng, lại lề mề quá lâu.
Anh ta sợ tôi cảm lạnh.
Đúng là máy lạnh công suất lớn, trong lòng nghĩ đến bạch nguyệt quang, còn ấm áp với tôi như vậy làm gì!
“Anh giục tôi, ban nãy anh hành hạ tôi lâu như thế, tôi gọi ngừng mấy lần anh đều không nghe tôi, tôi còn chưa vui vẻ gì, bây giờ bắt anh đợi vài phút anh đã không chịu rồi.” Tôi phắt một cái đứng dậy, “Tôi không ăn nữa!”
Phó Tịch nheo mắt lại, khóe miệng vốn lúc nào cũng hướng lên khiến người ta không thể hiểu lầm là anh ta đang cười.
Tôi vội vàng trốn vào phòng tắm, xả nước tắm rửa.
Mấy ngày tiếp theo, Phó Tịch rất ít xuất hiện.
Mỗi lần xuất hiện đều vội vàng tất tả.
Tôi từ vòng bạn bè biết được, bạch nguyệt quang vừa tìm được chỗ ở ổn định.
Trong ảnh chụp nhà mới của cô ta,
có một tấm để lộ vạt áo của Phó Tịch.
Còn có một con chó nhỏ lông màu trắng vàng, cứ quấn quýt bên anh ta.
Quần áo Phó Tịch mặc là do tôi làm cho anh ta.
Tôi có thương hiệu thời trang riêng của mình.
Mỗi lần có thiết kế mới, tôi đều đưa cho Phó Tịch mặc đầu tiên.
Đợi anh ta mặc đủ một tháng, sản phẩm mới mới được tung ra thị trường.
Anh ta từng nói, quần áo tôi đưa cho anh ta có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
Quần áo giống như nhẫn cưới, tuyên bố anh ta đã có chủ.
Vậy mà anh ta mặc quần áo của tôi đi gặp bạch nguyệt quang.
Không đúng, quan trọng nhất là bọn họ đã cùng nhau nuôi chó.
Đàn ông đểu!
Tôi bảo người trong xưởng đem quần áo tôi mới thiết kế lên hàng loạt.
Bọn họ tò mò sao tôi không đưa cho Phó Tịch mặc trước.
Tôi làm ra vẻ ông chủ, bắt họ nghe lời làm theo.
Người trong xưởng đều thấy tôi khác thường, chính tôi lại chán nản cúp điện thoại trước.
Sau đó lại không kiềm chế nổi mà mở tấm ảnh đó ra, phóng to hết lần này đến lần khác, xác minh chi tiết.
Chậc, lông chó thật giống màu tóc tôi nhuộm hai hôm trước quá.
Phó Tịch nói trong nhà mới nuôi một con chó nhỏ.
Vậy thì, Phó Tịch và bạch nguyệt quang đã có một mái nhà rồi sao?
Thế thì, mái nhà của tôi và Phó Tịch tính là cái gì?
Khi đó ở trong chùa biết được bạch nguyệt quang sắp kết hôn.
Đầy mắt đau buồn lại phẫn nộ,
vừa hay nhìn thấy tôi đang rình trộm.
Không mắng tôi là đồ lưu manh, còn hỏi tôi có đồng ý gả cho anh ta không.
Đó là lần đầu tiên anh ta nói chuyện với tôi.
Lại hỏi một câu bất ngờ đến thế.
Tôi mê muội đến mất hồn, suýt không dám thở.
Thiếu oxy mất hết lý trí, vội vàng gật đầu đồng ý.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi nhất định trông rất ngốc nghếch.
Phó Tịch cũng thấy tôi rẻ mạt.
Lời đã nói ra khó sửa đổi, bất đắc dĩ phải đối ngoại tuyên bố đã có vị hôn thê.
Nhưng lại không công khai tên tuổi của tôi.
Đã qua lâu như vậy, vẫn lần lữa mãi không kết hôn với tôi.
Tôi kéo vali ra thu dọn đồ đạc.
Đợi khi Phó Tịch nói chia tay, tôi không muốn đi quá chật vật.
Bây giờ thu dọn đồ đạc xong, đến lúc đó kéo vali đi luôn, còn có thể vênh váo mà nói: “Hừ, tôi đã muốn đi từ lâu rồi!”
Tôi nghĩ ngợi, không có dấu hiệu gì bỗng rơi một giọt nước mắt.
Giọng nói của Phó Tịch vang lên từ phía sau: “Em đang làm gì vậy?”
3
Giọng nói của Phó Tịch lại còn mang theo sự vui vẻ?
Anh ta càng ngày càng giống người phàm rồi, hỉ nộ thể hiện ra mặt.
Khi xưa cái khí chất không nhiễm bụi trần, tóc cạo một cái là có thể xuất gia, rốt cuộc đến từ đâu?
Đàn ông, chỉ có khi treo trên tường, và khi ở xa xa nhìn ngắm mà không đến gần,
thì mới không khiến người ta hối hận vì đã từng giao thiệp với họ.
Thấy tôi chủ động muốn đi, anh ta lại vui vẻ đến thế sao?
Tôi ủ rũ cúi đầu nói: “Phải đi công tác.”
“Ừ, được.” Phó Tịch nói xong liền đi thẳng lên lầu.
Anh ta lại đến một câu hỏi thêm cũng không muốn!
Nhất định là biết tôi không phải rời xa anh ta, nên thất vọng rồi!
Tôi quyết định sẽ đi ngay bây giờ.
Đợi khi Phó Tịch phát hiện tôi không về, vui mừng nói lời chia tay với tôi, tôi sẽ làm nhục anh ta: “Cả anh cũng muốn chia tay sao?”
Hoặc là nói: “Chúng ta có quan hệ gì đâu, cần gì phải chia tay chứ?”
Tôi và Phó Tịch hình như thật sự chẳng có quan hệ gì cần phải từ biệt.
Anh ta chưa từng nói thích tôi, vậy nên chúng tôi không tính là yêu đương.
Anh ta nói muốn kết hôn, nhưng cũng chỉ để chọc tức bạch nguyệt quang, nói xong thì hối hận.
Chúng tôi, chẳng là gì cả.
