Giải mê về Phật tử giới thượng lưu Bắc Kinh

7
Phó Tịch rõ ràng không thích tôi truy hỏi dồn dập như vậy.
Hứng thú cũng tan biến hoàn toàn.
Anh ngồi trên ghế sofa đơn ở phòng khách, để lại một chiếc ghế sofa dài trống trải cho tôi ngồi.
Nói chuyện cũng tốt, đằng nào cũng phải nói chuyện.
Phó Tịch trước khi mở miệng đã ngửa đầu uống hết một cốc nước đầy.
Uống quá vội, giọt nước theo khóe miệng trượt xuống.
Trượt đến yết hầu, trượt đến xương quai xanh, trượt đến một vết đỏ hằn.
Thời điểm nghiêm túc thế này sao có thể ăn mặc lôi thôi được!
Tôi nhìn Phó Tịch bằng ánh mắt lên án mạnh mẽ.

Phó Tịch mở miệng: “Em đột nhiên nhuộm tóc thành màu lông chó Golden, anh tưởng em muốn nuôi chó con.
Lúc đến chỗ Như Lộ, anh vừa hay nhìn thấy một con Golden nhỏ, liền tiện tay mang nó qua đó.”

“Anh không mang chú chó Golden nhỏ ấy về trong ngày hôm đó, là vì rốt cuộc có nuôi chó hay không là do em quyết định, anh phải về hỏi em. Nhưng anh về lại thấy em nhuộm tóc thành màu đen, anh tưởng em không muốn nuôi nữa, anh liền tìm chỗ khác cho chú chó Golden nhỏ ấy rồi.”
Cái kiểu mạch não gì thế này, tôi muốn nuôi chó Golden, sao không trực tiếp nuôi? Sao lại đi nhuộm tóc mình thành màu lông chó Golden?
Tôi thở hổn hển: “Thế còn những chuyện khác thì sao?”
“Anh biết nhất cử nhất động của em.”
“Hả? Ý gì cơ?”
“Anh đã mua chuộc tất cả những người bên cạnh em, em đi đâu làm gì anh đều biết, em có đi công tác hay không anh cũng biết, em đột nhiên thần thần bí bí, anh tưởng em muốn tạo bất ngờ cho anh.”
“Đương nhiên, bên cạnh em cũng có lúc không có người, cho nên anh đã cài thiết bị định vị vào trong điện thoại của em.”

Tôi chất vấn người đàn ông mặt mày đầy vẻ đương nhiên này: “Anh làm vậy có đúng không?”
Phó Tịch trả lời: “Có gì mà không đúng, em là của anh, anh được hưởng quyền chiếm hữu đối với tất cả mọi thứ của em.”
Tôi đã sớm phát hiện ra rồi, Phó Tịch vô cùng cố chấp.

Tôi bắt đầu thích anh, cũng chính là lúc anh đang giằng xé với chính mình.
Một năm trước, cha của Phó Tịch sau một phen dò xét đã quyết định triệt để ở lại trong chùa.
Thế là giao toàn bộ nhà họ Phó lại cho Phó Tịch.
Phó Tịch muốn gặp lại cha một lần nữa, nhưng cha anh lại đóng cửa đuổi anh đi.
Phó Tịch biết đây sẽ là lần cuối cùng gặp mặt.
Anh không phải để từ biệt, chỉ là để tìm một đáp án.
Vì vậy anh ấy rất cố chấp.
Phó Tịch đứng trơ trọi ngoài cửa phòng cha anh suốt cả đêm.
Ngày hôm sau, lại về quỳ ngồi trên đệm bồ đoàn.
Lưng thẳng tắp, từ lúc mặt trời mọc đến khi trăng lên.
Tối đến lại ra trước cửa phòng cha anh đứng chết lặng.
Cứ tuần hoàn như vậy mấy ngày liền, anh ấy đã trở nên tái nhợt, yếu ớt, đầy vẻ mong manh dễ vỡ.

Tôi chụp một tấm ảnh để sưu tập trước, rồi đốt một mớ hương ngủ cực mạnh quật ngã anh ta.
Những ngày sau đó, tôi cứ theo cách ấy mà làm, đốt hết mớ hương này đến mớ hương khác.
Phó Tịch mỗi lần định bò dậy đều yếu ớt không còn sức, cuối cùng đành chịu thua ngã vật ra ngủ.
Qua lại vài lần, thời gian lâu dần, tôi sợ anh ta ngủ đến ngốc mất.
May mà vào một lần tôi giảm liều lượng, anh ta khẽ day day đầu, lẩm nhẩm một câu “thôi kệ”.

Đối với hành động gần như là theo dõi tôi của Phó Tịch, tôi không thể chấp nhận được, nhưng cũng có thể hiểu.
Đúng là những chuyện cầm thú anh ta có thể làm ra được.
Phó Tịch thấy tôi trầm tư, khẽ cao giọng ép hỏi: “Em nói anh không nói với người khác vị hôn thê là em, vậy mà ai ai chẳng biết quan hệ của chúng ta.”
Tôi muốn phản bác.
“Người bên cạnh em không biết sao?”
Tôi ngậm chặt miệng.
“Người bên cạnh anh không biết sao?”
“Cái này khó nói lắm.” Tôi vội nói.
“Vậy em thử cho ví dụ xem.”
Tôi vắt óc nghĩ một hồi: “Vậy nói thế này, tất cả đều là do tôi nghĩ nhiều thôi sao?”

Phó Tịch bước tới, ngồi xổm xuống nhìn tôi: “Là anh làm chưa tốt, khiến em không có cảm giác an toàn.”
Mũi tôi đột nhiên cay xè: “Vậy dạo này anh rốt cuộc đang bận cái gì? Gần đây anh luôn rất ít ở bên em, chuyện này thì anh không chối cãi được chứ?”
Khóa mật mã đột nhiên có người ấn chuông, Như Lộ bước vào.
Cô ta mang theo nụ cười tàn nhẫn, hỏi:
“Dỗ ngọt người ta à?
“Đừng dỗ nữa, vô ích thôi.”
“Anh ơi, anh có biết người cha nghệ sĩ kia của em, cưới ‘nàng thơ’ là ai không?”
Cô ta nhìn về phía tôi, “Là mẹ của ‘người yêu’ anh đấy.”
Điều này căn bản không thể cản trở chuyện giữa tôi và Phó Tịch.
Nhưng mẹ tôi lại xuất hiện thật rồi.
Bà ấy ra lệnh cho tôi, tuyệt đối không được ở bên Phó Tịch.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *