Giải mê về Phật tử giới thượng lưu Bắc Kinh

Sự hụt hẫng này không phải do vẻ ngoài và con người thật của anh mang lại cho tôi.
Mà là tôi biết, từ sau khi Như Lộ kết hôn, Phó Tịch không còn đến chùa, không còn lần tràng hạt, không còn tham thiền.
Là vì Như Lộ đã gả cho một người “phàm phu tục tử” vô cùng bình thường.
Nên anh ấy cũng bắt đầu nhập vào “hồng trần”.
Phó Tịch càng sống “chốn nhân gian”, tôi càng cảm thấy trong lòng anh ấy càng không thể quên được Như Lộ.
Dáng vẻ thanh lãnh tự giữ mình ngày xưa của anh, cứ đan xen mãi trong đầu tôi.
Tạo thành sự đối lập khó mà phớt lờ với dáng vẻ bây giờ của anh.
Tất cả những thay đổi của anh, đều là vì Như Lộ.
Bây giờ, tình cảm của anh dành cho Như Lộ đã quá lộ liễu rồi.

Tôi nói: “Yêu mà không có được, là chuyện thường tình ở đời, quan hệ giữa hai người, cũng chẳng thể thay đổi được. Anh mau bình tâm lại đi, chỉ đừng đến quấy rầy em nữa thôi.”
Phó Tịch kéo tôi vào lòng: “Có phải em hiểu lầm gì rồi không?”
Tôi tránh đôi môi anh đang càng lúc càng lại gần: “Không hiểu lầm.”
Anh đột ngột nhấc eo tôi lên.
Tôi vội vàng nhìn ngang ngó dọc: “Ở đây không được, đây là trung tâm thương mại!”
Hơi thở của Phó Tịch phả bên tai tôi: “Anh luôn phải nghĩ cách chứng minh,
rằng anh từ đầu đến cuối chỉ thích mình em thôi.”

6
Phó Tịch thích tôi ư?
Sao có thể chứ?
Chẳng phải anh ta thích Như Lộ, nhưng vì ngại cảnh “người yêu trên đời hóa anh em”, đành phải tùy tiện tìm một người kết hôn để trút giận.
Rồi sau đó vẫn canh cánh trong lòng, khi gặp lại bèn dùng tôi để chọc tức Như Lộ hay sao?
Phó Tịch thấy tôi ngẩn người, tức đến bật cười: “Xem ra, cái đầu nhỏ của em nghĩ lung tung không ít thứ, mà còn khó sửa ngay được nữa.”
“Tối nay đừng hòng ngủ.”

Tôi rùng mình một cái, bị Phó Tịch đưa về nhà, ném lên chiếc giường lớn.
Tôi vội vàng bò dậy: “Không được không được, anh không thể mập mờ không rõ ràng mà làm mấy chuyện này với tôi, đồ đàn ông sáng nắng chiều mưa.”
Phó Tịch một tay kéo phăng áo sơ mi, đè tôi xuống dưới thân.
Tôi rất nhanh không thể nói nổi một chữ nào cho trọn vẹn.
Lúc trời gần sáng, Phó Tịch không cho tôi ngủ.
Tôi mơ mơ màng màng nằm trên cơ ngực anh.
Ngón cái anh đặt trên môi tôi ấn vào trong, tôi lập tức tỉnh táo.
“Như Lộ thực sự chỉ là em gái anh.”
Tôi “xì” một tiếng.
Phó Tịch xoay người một cái, lại đè tôi xuống dưới.

Ngày hôm sau, tôi đến chiều tối mới tỉnh dậy, hai chân chạm đất không ngừng nhũn ra.
Phó Tịch nghiêng người tựa ở cửa, thấy tôi sắp ngã,
vội vàng đỡ lấy tôi vào lòng.

Tôi nhe răng, ngẩng mặt lên: “Chúng ta nói chuyện đi.”
Phó Tịch thấy cuối cùng tôi cũng chịu nói chuyện đàng hoàng, bèn bế tôi đến trước bàn ăn, vừa múc cháo tôm cho tôi vừa hỏi tôi, rốt cuộc làm sao mà lại nảy sinh hiểu lầm ly kỳ đến thế.
Tôi hỏi anh: “Lúc trước tại sao anh lại chộp lấy tôi đòi kết hôn với anh?”
Anh nhướn mày: “Bắt đầu từ lúc đó rồi sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng!”
Tôi đoán anh cũng mệt rồi, thế là vô cùng to gan.

Phó Tịch múc một thìa cháo trắng sữa đưa đến bên miệng tôi: “Khi đó Như Lộ đột nhiên đòi kết hôn, anh rất ngạc nhiên, rõ ràng con bé cũng giống như anh, không ôm hy vọng gì vào hôn nhân.”
Tôi lúc này mới nghĩ ra, chịu ảnh hưởng từ bố mẹ và bầu không khí gia đình, đâu chỉ có mỗi mình Như Lộ.
Tôi há miệng ăn hết cháo: “Vậy thì anh có thể qua loa ở bên tôi như thế sao?”
“Không qua loa, anh đối với em là nhất kiến chung tình.”
Phó Tịch cúi xuống hôn tôi một cái, ăn nốt chút cháo dính trên khóe miệng tôi.

Tôi lắp ba lắp bắp: “Anh… anh nhìn thấy em thế nào? Anh biết em đang rình trộm anh sao?”
Đầu tai Phó Tịch hơi đỏ, ánh mắt lơ đãng, rõ ràng là bị tôi nói trúng rồi.
Tôi vội vàng bỏ chạy: “Anh thật biến thái, anh lại đi thích một đứa rình trộm!”

Anh đuổi theo: “Vậy thì hai chúng ta rất xứng đôi.”
Tôi cứng miệng: “Không xứng gì hết!”
Phó Tịch nói, anh đã sớm phát hiện có một cái đầu nhỏ thỉnh thoảng lại ló ra từ đủ mọi xó xỉnh, rình trộm anh.
Chủ nhân của cái đầu nhỏ ấy còn luôn che miệng, cười ngây ngô.
Tưởng rằng không bị ai phát hiện.
Đó là khoảng thời gian duy nhất khi anh ở một mình trong chùa cảm thấy thú vị.
Phó Tịch chưa bao giờ là Phật tử, anh bắt đầu tham thiền là từ khi cha anh xuất gia.
Anh không hiểu nổi, một người sao có thể khi đang có vợ có con lại bỏ nhà bỏ nghiệp, chủ động tìm kiếm sự cô độc.
Vì vậy anh bắt đầu thử, cố gắng tìm hiểu.
Cuối cùng vẫn chỉ là uổng công.

Như Lộ kết hôn, là một cơ hội.
Phó Tịch quyết định kết thúc sớm cuộc tu hành vô nghĩa này.
Anh nghĩ, anh vẫn tràn trề hy vọng vào một mái nhà bình thường mà ấm áp.
Còn tôi, nếu là người cùng anh lập nên mái nhà ấy, thì vừa vặn quá tốt.
Phó Tịch nói xong những điều này, cảm xúc dâng lên liền bắt đầu hôn tôi.
May mà bụng tôi kịp thời réo lên ọc ọc, Phó Tịch đành phải buông tôi ra.

Một bát cháo sắp cạn đến đáy, tôi uống càng lúc càng chậm.
Phó Tịch ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Tôi sợ lát nữa sẽ không có cơ hội nói, vì thế vội vàng hỏi: “Khoảng thời gian này anh vẫn luôn không có thời gian ở bên em,
nhưng anh lại có thời gian xuất hiện bên cạnh Như Lộ, còn nuôi một con chó nhỏ cùng màu lông với màu tóc của em.”

“Hôm trước em nói đi công tác, anh chẳng hỏi han gì, trước đây em chưa từng đi công tác bao giờ.”
“Còn nữa còn nữa, quần áo mới em tung ra thị trường không đưa cho anh mặc trước, anh căn bản không thấy có gì cả.”
“Em dọn ra ngoài rồi, anh cũng không để ý.”
“Quan trọng nhất, anh chưa từng nói với bất kỳ ai vị hôn thê của anh là em, cũng không lên kế hoạch ngày cưới, anh căn bản không muốn cưới em, điều này chứng tỏ tất cả những lời anh nói đều là lừa em.”
Khí áp xung quanh Phó Tịch lập tức hạ xuống.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *