Cùng chàng chung thuyền vượt sóng

9

Lúc tôi có lại ý thức, trời đã sáng.
Tôi mở mắt nhìn xung quanh, Cố Độ đang nằm bên cạnh tôi.
Tôi nhìn hắn một hồi lâu, nhìn đôi mày dù trong mơ vẫn cau lại, nhìn hàng lông mi theo nhịp thở khẽ nhấp nhô, nhìn quầng thâm dưới mắt hắn.
Ngoài cửa sổ, Tiểu Lam Tiểu Lục nhảy nhót ríu rít.
Trong phòng yên tĩnh, còn có mùi hương trầm nhàn nhạt.
Cảm giác mùi máu tanh tưởi tràn ngập như thể là chuyện kiếp trước.
Tôi phản ứng một lúc, lập tức đưa tay sờ bụng mình.
Bẹt rồi, chắc là sinh xong rồi.
Ừm, tôi vẫn còn sống.

Chỉ một động tác nhỏ thôi, Cố Độ đã giật mình tỉnh dậy.
Hắn tỉnh dậy, hành động đầu tiên là nhìn về phía tôi.
Đáy mắt hắn vẫn còn tơ máu.
Tôi và hắn nhìn nhau một lúc lâu, hắn khàn giọng nói: “Nàng tỉnh rồi.”
“Tôi…” tôi mới nói một chữ, giọng đã khàn không ra lời.
Hắn đưa tay vuốt má tôi, rót cho tôi một cốc nước uống.
Tôi uống vài ngụm, hồi lâu mới nhớ ra mình định nói gì.
“Là trai hay gái?”
Cố Độ uống cạn chỗ nước tôi uống còn lại, như thể khát đến cực điểm.
“Là một cặp song sinh long phượng.”

Cảm giác làm mẹ thật kỳ diệu.
Con người tự dưng có thêm hai đứa trẻ cùng chung huyết mạch, thân yêu nhất, mà trong mười mấy năm cuộc đời trước đó, con thậm chí không biết tên tuổi, dung mạo và tính cách của chúng.
Chúng có đôi mắt và sống mũi giống con, có miệng và cằm giống người con yêu nhất, vừa thấy con đã cười, bàn tay mũm mĩm nắm lấy con không chịu buông.
Chúng là Cố Thời, Cố Kiến.

Cố Độ đứng bên cửa sổ, nghiêng người nhìn tôi.
Ánh nắng chiếu trên gò má hắn, đôi mày hắn thanh tú nho nhã.
Dao kiến châu trung nhân, thời thời nhất hồi cố (Xa thấy người trong thuyền, luôn luôn ngoảnh lại nhìn) – hắn nói,
“Ta hy vọng chúng nhớ rằng, mẫu thân của chúng đã liều chết thế nào để sinh ra chúng.”

Cha tôi và mẹ tôi đến thăm tôi, tiện thể xem cháu ngoại trai và cháu ngoại gái.
Mẹ tôi hôm đó canh ngoài phòng, canh tôi suốt một đêm.
Tiểu Liễu Nhi lén nói với tôi, lúc thấy từng chậu máu được bưng ra, mặt mẹ tôi trắng bệch, nhưng vẫn nhớ bịt miệng Cố phu nhân đang sắp ngất bên cạnh, bảo bà đừng la.
Tôi ở bên cạnh cười không ngừng.
Mẹ tôi liếc tôi: “Cười gì? Thay con chống lưng, có gì sai sao?”
Tôi gật đầu lia lịa: “Phải phải phải.”
Bà quay đầu lại, còn có tâm trạng chỉ bảo cha tôi tư thế bế con không đúng.
“Con đỡ cổ nó đi,” mẹ tôi cau mày, “ông căng thẳng cái gì chứ?”
Cha tôi ho một tiếng, giấu tay ra sau lưng đứa bé, nghiêm trang nói: “Ta đây là căng thẳng sao? Bà chưa thấy lúc Cố Văn bế A Thời đâu, như bóp đậu phụ ấy.”
Ồ, cái giọng dìm người này.

Nghe nói, hôm nay cha tôi dùng vẻ mặt hạ cố vào phủ Cố, sau khi say rượu lại khoác vai Cố đại tướng quân.
Lúc Cố Thời và Cố Kiến oang oang so xem ai khóc to hơn,
hai người chuẩn bị bắt chước Đào Viên Tam Kết Nghĩa, lập tức bái đường, khiến tất cả mọi người ngồi đó há hốc mồm.
May mà họ vẫn còn một chút nhân tính, lại bị tiếng khóc của cháu nội trai và cháu nội gái làm cho tỉnh táo, bỏ tay đang thân thiết với nhau ra, lảo đảo đến ôm hai đứa nhỏ.
Hai ông già đối địch nửa đời người, mỗi người ôm một đứa trẻ sữa, dưới ánh mắt chán ghét của vợ “ông có biết bế con không thế”, như quên mất cánh tay này nên dùng thế nào, nhìn nhau, lần đầu tiên nảy sinh cảm giác đồng bệnh tương liên.

Ừm, hai đứa trẻ nhỏ bé, mềm mại, mang theo hương thơm này, đã xóa tan những xích mích nửa đời người của hai kẻ thù không đội trời chung này.
Sự gặp gỡ giữa người với người thật kỳ diệu.

Ngày đầy tháng, tôi gặp Đàm Đài Tinh Diêu.
Đàm Đài Tinh Việt đi bên cạnh hắn, sau lưng là một Biên Minh Viễn ỉu xìu.
Đôi mày hắn cũng anh khí bừng bừng như Tinh Việt, tựa như ánh nắng trút thẳng từ trên trời xuống.
Kiêu hãnh và chói mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp hắn.
Hắn thân là Thái tử, thân phận quý trọng, nhưng không màng đến những ánh mắt đổ dồn vào mình khắp phòng, rất tự nhiên đến chào hỏi chúng tôi trước.
“Lâu nay nghe danh,” Đàm Đài Tinh Diêu mắt mang ý cười, “Cố huynh có nhãn quang, có nhẫn nại, cũng rất có phúc khí.”
Tôi chỉ cười: “Có vài chuyện cũng phải cảm tạ điện hạ.”
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Cố Độ, như ngạc nhiên vì tôi biết rõ rành rành một số chuyện bí mật không thể nói ra.

Cố Độ trầm tĩnh gật đầu một cái. Thế là Đàm Đài Tinh Diêu lại đánh giá tôi một lần nữa một cách nghiêm túc, rồi khẽ mỉm cười. Mắt nhìn tôi, nhưng lời lại nói với người bên cạnh. “Cố Độ, thật không ngờ ngươi sẽ có ngày hôm nay.”

Đàm Đài Tinh Diêu chỉ ló mặt một cái rồi đi. Điều này đã là rất hiếm thấy rồi. Sau khi trở thành Thái tử, hắn rất chú ý tránh hiềm nghi, chưa từng tham gia yến tiệc gia đình của bề tôi. Trước đây, Tấn vương và Tuyên vương huynh đệ tương tàn, kết đảng tư doanh, khiến bệ hạ rất giận dữ. Đàm Đài Tinh Diêu ít khi làm vậy, thường xuyên hầu thuốc hầu canh bên cạnh quân vương, dường như đang chuyên tâm làm một người con hiền cháu thảo, thay cho đám đường huynh bất tài vô dụng kia tận chút hiếu đạo.

Tôi đưa mắt nhìn về phía bên kia, ừm, Đàm Đài Tinh Việt. Thực ra cô ấy cũng giống anh trai mình, đều rất tỉnh táo và thận trọng, biết rất rõ mình nên làm gì. Vì vậy cô ấy bề ngoài thì phụ họa vào những câu chuyện phiếm của các tiểu thư kia, nhưng lại không ngừng hướng về tôi ánh mắt cầu cứu. Tôi bế Cố Thời đến giải cứu cô ấy, cười hì hì dẫn cô ấy vào nội trạch.

“Này, nói xem, hôm nay Biên Minh Viễn sao mà xìu xìu như vậy?” Đàm Đài Tinh Diêu sờ cằm A Thời, bị nó chọc cho cười ha ha. Hồi lâu, cô ấy mới đáp lại tôi một tiếng, vẻ mặt hiếm thấy có chút mơ hồ. “Gần đây hắn rất kỳ lạ.” Biên Minh Viễn, là một quân tử cứng nhắc. Nghiêm khắc với người, càng nghiêm khắc với mình. Phong cách hành xử nhất quán của hắn là học vấn thứ nhất, chính vụ thứ hai, tình cảm nhân tế xếp sau. Nghe đi, tính cách chẳng được ưa chút nào. Nhưng gần đây hắn rất thích đến Đông cung chơi. Cũng chẳng có việc chính gì, việc chính thì vài ba câu là xong, tán gẫu lại không phải phong cách của hắn. Vậy mà hắn bắt đầu thử dò hỏi, quan tâm đến hôn sự của Đàm Đài Tinh Việt. Ồ đúng rồi, con trai độc nhất của Bình Nguyên hầu là Sở Chiêm sắp sửa bàn hôn, nhân phẩm gia thế và tướng mạo rất xứng với Tinh Việt. Biên Minh Viễn mấy lần đều vòng vèo chuyện về Sở Chiêm, điều này làm Đàm Đài Tinh Diêu thấy kỳ lạ. Một hôm, vị Thái tử trẻ tuổi cắt ngang lời vị Trạng nguyên đang nói vòng vo, cười như cười không: “Gần đây ngươi rất hay nhắm vào Sở Chiêm, tại sao?” Vị Trạng nguyên đỏ mặt, ấp úng. Thái tử lại tiếp: “Có phải ngươi thích Sở Chiêm không?” Vị Trạng nguyên như bị sét đánh, mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói: “Điện hạ! Ta không phải loại người đó.” Thái tử thong thả, như đang đợi chính câu nói này: “Vậy thì, là thích muội muội của ta rồi.”

Nghe đến đây, tôi không khỏi vỗ đùi. “Các người thành rồi còn gì!” Đàm Đài Tinh Việt u uất nhìn tôi một cái, hỏi: “Trước đây ta có ý với hắn, hắn lại lùi bước bỏ chạy; bây giờ ta đã chết tâm chuẩn bị tìm người tiếp theo, thế mà hắn lại nói thích ta. Cô nói xem, tại sao hắn lại như vậy?” Mắt cô ấy hơi tròn ra, đuôi mắt phượng như cánh hoa xòe ra. Tôi đưa tay xoa lộn tóc mái trước trán cô ấy, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô còn thích hắn không?” Cô ấy im lặng. Tôi cười, bắt chước giọng điệu thiếu nữ hoài xuân trước đây của cô ấy: “Anh ta đẹp trai, nhân phẩm lại đáng tin, học vấn cũng tốt, điểm nào mà không đáng để thích?” Cô ấy bật cười ngay, đưa tay đòi đánh tôi. Đàm Đài Tinh Việt là người thông minh, rất hiểu tôi đang nói gì. Cô ấy ngẩng đầu lên, nhỏ giọng thở dài: “Ta vẫn còn thích hắn, nhưng ta không hiểu cái mấu chốt trong đó.”

Tôi gõ trán cô ấy một cái, chống nạnh: “Cô có ngốc không? Tình cảm có phải mua bán đâu, nhất nhất phải rõ ràng mạch lạc. Hắn thích cô, cô cũng thích hắn, thì nhanh chóng ở bên nhau đi. Không cần phải hỏi hắn sao lại do dự, sao lại chán nản lúc này, phải biết rằng, đáp án đều được viết trong thời gian.” Đàm Đài Tinh Việt sững sờ, rồi từ từ cười tươi lên, mắt đều lấp lánh sáng. Cô ấy ngước nhìn tôi, hỏi: “Cô và Cố Độ cũng như vậy sao?” Tôi vặn cô ấy một cái: “Cố Độ là cô gọi à? Thật vô lễ!” Cô ấy giơ tay xin tha, rất tự giác phân chia trận doanh: “Cô và anh rể cũng như vậy sao?”

Tôi chống má nghĩ ngợi. Rất lâu trước đây, tôi ghét một người. Ghét đến nỗi nghe thấy họ của hắn cũng không nhịn được cau mày. Hắn là con trai của kẻ thù truyền kiếp của cha tôi, khiêm tốn lại bác học, chính trực lại quang minh lỗi lạc. Lúc ấy tôi vừa mới đánh vị hôn phu cũ của mình, tiếng hung hãn vang xa. Hắn đoạt Thám hoa, công danh đã có. Với tôi tạo thành sự đối lập rõ rệt. Cha tôi thỉnh thoảng nhìn tôi thở dài, chắc là cảm thấy tôi hơi kém. Sau đó một đạo thánh chỉ ban xuống, tôi và hắn bị một sợi chỉ hồng buộc chặt vào nhau. Tôi còn chưa biết nên đối xử thế nào với hắn, hắn đã chỗ nào cũng chu đáo tận tình, như đã yêu tôi rất nhiều năm.

Sau này tôi mới nhận ra tình cảm của mình, nhưng bỗng phát hiện có lẽ hắn không yêu tôi, hắn chỉ yêu người vợ của mình. Là ai cũng được. Em thấy đấy, lúc ấy tôi đa nghi hay đoán già đoán non, đổ cái tội danh lý trí bạc tình lên đầu hắn, sợ mình yêu thêm một chút là thua. Tôi muốn hắn cũng yêu tôi, tôi muốn hắn thực sự yêu tôi. Tôi đang vật lộn với trí tưởng tượng của mình. Chợt quay đầu, phát hiện hắn vẫn ở chỗ cũ. Lặng lẽ không lên tiếng yêu tôi suốt bao nhiêu năm. Trong những ngày tháng tôi tùy ý điên cuồng khôn lớn, có một người đã niêm phong tình yêu của mình dành cho tôi. Và thứ tình yêu ấy lan tràn như cỏ dại, cuối cùng đem tôi vô tri vô giác quấn chặt lấy từng chút một.

Tôi nói, đáp án đều được viết trong thời gian. Là như vậy. Thời gian đã cho hắn đáp án, cũng cho tôi đáp án. Tiểu bá vương xách váy xông vào học đường, cuối cùng cũng đi đến bên cạnh hắn. Thứ tình yêu tôi dốc hết tâm tư muốn có được, đã sớm thuộc về tôi từ nhiều năm trước. Thế là tôi cong mắt cười: “Phải đấy, không cần phải nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không cần phải trằn trọc khôn nguôi, thời gian chính là đáp án tốt nhất cho tình yêu.”

Có cơn gió nhẹ thổi qua, thổi gợn một vùng bóng đổ. Tôi ngước mắt nhìn, Cố Độ đứng bên cửa sổ dịu dàng nhìn tôi. Một chút ngạc nhiên, một chút thỏa mãn. Hồi lâu, hắn cách cửa sổ vẽ đôi mày tôi, khẽ thở dài một tiếng: “Nàng à.” Là giọng điệu nhất quán, bó tay với tôi.

Ngoài cửa sổ có bóng mây lờ mờ, chiếu trên ngói đen gạch xanh. Trên hành lang đứng Cố Độ, kẻ địch giả tưởng thuở thiếu thời của tôi, nay là người trong lòng. Ở góc bậc thềm, một chùm vàng óng mềm mại hé ra nhìn ngó. Dưới màu vàng non ấy giấu một chú mèo con, đang tung tăng đuổi bắt hoa. Cái đuôi nhỏ xíu lúc lắc, móc lấy mùa xuân.

Trời quang đẹp. Tuổi xuân đẹp. Thích hợp nói chuyện yêu đương, thích hợp đầu bạc răng long.

Trước

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *