Công chúa tiền triều

Thái tử xông lên trước một bước:
“Phụ hoàng, ả đàn bà này yêu ngôn hoặc chúng, nhi thần bị ả che mắt suốt ba năm, hôm nay xin thỉnh chỉ được đích thân xử trí.”
Giọng hắn rất vội, bước chân sải quá dài, vạt triều phục hất tung lên hết cả.

Bình Tây Vương chậm rãi bước ra khỏi hàng:
“Hoàng thượng, thần có bản tấu – Thái tử sớm đã biết thân phận của ả đàn bà này, có ý đồ lợi dụng dư nghiệt tiền triều, phục tích vương triều cũ.”
Ông ta nói xong còn hướng về phía Thái tử chắp tay thi lễ, như thể đang hành lễ.

Thái tử bạo nộ, xoay người chỉ thẳng vào Bình Tây Vương:
“Ngươi ngậm máu phun người! Ngươi tư thông với ngoại địch đã nhiều năm, phen này là muốn mượn đề tài để phát huy, hãm hại hoàng tự!”
Ngón tay hắn suýt nữa thì chọc thẳng vào mũi Bình Tây Vương.

Hai bên bắt đầu cắn xé lẫn nhau.
Văn võ bá quan, kẻ thì cúi gằm đầu, kẻ lại lùi về phía sau, bên dưới thềm son loạn thành một nồi cháo.
Ta quỳ trên mặt đất, đầu gối cấn vào đá đau buốt, nhưng ta không hề nhúc nhích.
Ta chờ chính là cái khoảnh khắc này.
Khóe miệng ta nhếch lên một cái, đau thì có đau, nhưng sợi dây thần kinh trong lòng cuối cùng cũng đã kéo căng đến tận độ.

Thái tử bỗng nhiên quay phắt đầu lại, nhìn chằm chặp vào ta, giọng đè thấp đến mức chỉ mình ta nghe thấy:
“Ngươi tưởng lôi hắn xuống, thì ngươi sống được sao? Bản cung dù có bị phế, cũng có đầy cách khiến ngươi chết lặng lẽ không một tiếng động trên đường lưu đày.”
Lúc hắn nói chuyện, hơi thở nóng hổi từ miệng phả vào tai ta, da gà nổi lên khắp người.
Trong tay áo hắn tuột ra một con dao găm cực nhỏ, giấu trong lòng bàn tay hướng xuống dưới, mũi dao nhắm thẳng vào sau lưng ta, chỉ còn cách nửa tấc.

Ta cảm nhận được mảng da thịt sau lưng căng cứng lại, từng cơn từng cơn giật thót.
Ánh lạnh của lưỡi dao găm lóe ngang qua khóe mắt ta, trong đầu ta bỗng nhiên trống rỗng – ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn có thể cá chết lưới rách, đâm thủng thẳng sau lưng ta.
Đầy triều văn võ, chẳng một ai cứu ta nổi.

Thái tử lật cổ tay một cái, mũi dao đâm vào sau lưng ta nửa tấc.
Cú đâm ấy vừa lạnh buốt vừa rát bỏng, cả người ta cứng đờ như bị điện giật, trong cổ họng trào ngược lên một ngụm máu tanh.
Ta trương cứng cổ, nuốt ngược ngụm máu ấy trở vào, đau đến tối tăm mặt mũi, nhưng ta biết không thể ngã xuống – ngã xuống là xong hết thảy.

Ta bất thình lình cao giọng, thanh âm mang theo bọt máu trong cổ họng, từng chữ từng chữ phun ra:
“Hoàng thượng, thư tay thông địch của Thái tử đã được đưa vào phủ Bình Tây Vương, còn người của Bình Tây Vương đêm qua đã lật tung viên gạch thứ ba phía đông thềm son – dưới gạch tuy trống không, nhưng dấu vết xáo động đàn tế chính là bằng chứng sắt son!”
Hét xong câu này, cả người ta lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã sấp xuống, phải lấy tay chống xuống đất mới đứng vững được.

Thái tử sững sờ, lực trên tay lỏng ra một chút, trong tay áo lại rơi ra một bức thư cũ mà hắn đã chặn bắt được đêm qua giữa Bình Tây Vương và biên quan qua lại – hắn vốn định tung ra ngay trên điện, nhưng bị ta giành trước một câu, luống cuống tay chân thư đã rơi mất.
Bức thư ấy rơi xuống mặt đất, bị cấm quân trước điện nhặt lên dâng trình.
Hoàng đế mở ra xem kỹ, sắc mặt sa sầm hẳn.
Ông ta xem rất lâu, tờ thư trong tay ông ta kêu sột soạt.

Cùng lúc đó, Hoàng đế vung tay, một đội cấm quân đi thẳng tới phía đông thềm son kiểm tra, chốc lát quay lại.
Bình Tây Vương thấy thế vội vàng biện bạch:
“Hoàng thượng, đó là vu hãm!”
Ông ta vừa định tiến lên, cấm quân đã đến báo – phiến đá phía đông thềm son có dấu vết bị xáo động từ đêm qua, bên dưới gạch trống rỗng không.

Cấm quân nói xong liền quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.
Ánh mắt Hoàng đế quét qua phiến đá nhuốm máu dưới thềm son, cười lạnh một tiếng:
“Nhân mã hai phủ các ngươi, coi trẫm là kẻ điếc sao? Đêm qua lật tung đàn tế, hôm nay mang theo tư binh, có phải đợi trẫm chết rồi các ngươi mới chịu yên ổn hay không?”
Lúc ông ta cười lạnh, những bắp thịt trên mặt không hề nhúc nhích, trông còn đáng sợ hơn cả lúc nổi giận.

Bình Tây Vương trăm miệng khó biện.
Ông ta không cách nào giải thích được tại sao người của mình đêm qua lại đi lật tung phiến gạch ấy.
Miệng ông ta mở ra rồi lại khép vào, như một con cá bị kéo lên bờ.
Ông ta bỗng nhiên bật cười một tiếng – nụ cười ấy rất ngắn, như lưỡi dao cứa qua tờ giấy, rồi sau đó ông ta nhìn ta, gật đầu một cái.
Cái gật đầu ấy, còn hơn cả ngàn lời chửi rủa khiến lưng ta lạnh toát ra.

Thái tử thừa cơ làm khó:
“Phụ hoàng, Bình Tây Vương tự ý đào bới đàn tế, đã có lòng bất thần!”
Hắn xông lên trước một bước, giọng nói cất cao hơn hẳn.

Bình Tây Vương quay phắt đầu lại, nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như tẩm độc.
Ánh mắt ấy như khoan vào tận xương tủy, ta đón lấy, không hề né tránh.
Ta đón lấy ánh mắt ông ta, cười mà nói:
“Vương gia, những món đồ cũ của tiền triều trong tay ngài, có cần ta nói ra luôn một thể không?”
Nói xong ta hơi nghiêng đầu, động vào vết thương, đau đến tối tăm mặt mũi, nhưng ta không để nụ cười trên môi rơi xuống.

Ông ta không nói gì nữa.
Môi ông ta mím chặt thành một đường thẳng, chút ý cười trên mặt cuối cùng cũng biến mất hẳn.

Ta không đợi Bình Tây Vương kịp phản ứng, xoay người hướng về phía Hoàng đế dập đầu một cái, rồi đứng thẳng dậy.
Kẻ áp giải ta không ngờ ta dám tự mình đứng lên, tay buông lỏng ra.
Chân ta mềm nhũn suýt nữa thì ngã sấp, phải dùng đầu gối chống xuống phiến đá, cố gắng gượng đứng vững.

Ta từ trong tay áo móc ra bản thảo bức thư tố giác đã viết trên tù phục – đây là lá bài cuối cùng, Hoàng đế cần có nó để định tội Thái tử, dù ông ta biết bức thư là giả.
Mảnh vải được viết đầy cả một trang bằng máu và tro than, ta giơ cao quá đỉnh đầu, đang định dâng lên, thì bên ngoài đàn tế bỗng nhiên truyền đến tiếng binh khí va chạm – tư binh của hai phủ đã động thủ.

Tiếng sắt thép va đập vào nhau từ xa truyền lại, quan văn trong điện sợ đến ôm đầu ngồi thụp xuống.
Trước điện nhuốm máu, quan văn ôm đầu lẩn trốn, võ tướng rút đao dàn trận.
Tiếng đao tuốt khỏi vỏ vang lên liên tiếp không ngớt, khắp điện đều là.

Hoàng đế đập bàn giận dữ gầm lên:
“Bắt hết cho trẫm!”
Cú đập ấy mạnh vô cùng, chén trà trên án nhảy dựng lên, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Cấm quân tràn vào, đè cả Thái tử lẫn Bình Tây Vương quỳ rạp xuống đất.
Lúc Thái tử bị đè ngã, mặt va vào phiến đá, vang lên một tiếng đục, hắn giãy giụa ngẩng đầu lên, trán bầm tím một mảng lớn.

Ta cũng bị đè xuống một lần nữa, mặt áp vào phiến đá lạnh băng của thềm son. Vẫn là cái tư thế ấy – giống hệt như đêm ấy trong tẩm điện, chỉ khác là lần này đổi sang một nơi khác.

Hoàng đế lập tức hạ chỉ ngay tại chỗ: Thái tử bao che dư nghiệt, mưu đồ phản nghịch, phế làm thứ dân, chung thân cấm cố. Bình Tây Vương kết bè kết đảng, tư thông với ngoại địch, áp giải vào thiên lao, tam ty hội thẩm.
Thánh chỉ đọc xong, trong điện im lặng hồi lâu, rồi mới có người bắt đầu khóc.

Ta bị phán lưu đày ba ngàn dặm, vĩnh viễn không được vào kinh.
Ba ngàn dặm – trong đầu ta lặng lẽ tính toán, nhưng không sao tính nổi rốt cuộc là bao xa.

—— * ——

Ba ngày sau, ta ngồi trên xe tù ra khỏi thành.
Tên sai nha áp giải chỉ tay về phía trước, phỉ nhổ một tiếng:
“Nghe nói anh em Tôn gia ở Đông Cung hôm qua bị Từ Quảng khui ra rồi, đời này coi như xong.”
Ngón tay ta siết chặt lấy song sắt xe tù, chỗ ngón tay đã nứt toác lại rỉ máu ra.

Xe tù lăn qua cổng thành, bóng râm trên đỉnh đầu trùm xuống, lạnh buốt cả người.

Khi đi ngang qua một con ngõ hẻo lánh, một tên sai nha áp giải chỉ tay về phía trước:
“Cái sân rách nát phía trước kia, chính là nơi cấm cố của phế Thái tử đấy.”
Hắn dùng cán roi chỉ một cái, rồi lại vội rụt tay về.

Ta ngước mắt lên nhìn.
Cánh cửa gỗ rách nát ấy hé mở một khe, phía sau cánh cửa có một kẻ đứng đó – một thân áo vải thô sơ, hai bên tóc mai đã điểm bạc trắng, đang bị hai tên lính già đè chặt lấy vai.
Mái tóc ấy, ba ngày trước vẫn còn đen nhánh.

Hắn cách khe cửa, chăm chú nhìn ta trong xe tù, bỗng nhiên mắng một câu:
“Đồ điên.”
Giọng không lớn, nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

Ta thò tay vào tay áo móc ra mảnh vải rách có mùi gỉ đồng, giơ lên cho hắn thấy.
“Ngươi còn nhớ chiếc đèn đồng ấy không? Suốt ba năm, đêm nào ta cũng chạm vào nó mà ngủ. Nó mới chính là bạn đồng hành suốt ba năm của ta.”
Ta siết chặt mảnh vải rách trong tay,
“Còn ngươi, chẳng là gì hết.”
Nói xong, ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cơ mặt hắn giật giật một cái, rồi cánh cửa ấy bị lão binh từ bên trong khép lại.
Xe tù cán qua con đường đất vàng, bỏ lại hắn và cánh cửa ấy ở phía sau.
Bánh xe lọt vào ổ gà xóc nảy lên một cái, trán ta đập vào song sắt xe tù, đau buốt.

Ra khỏi thành mười dặm, trời bắt đầu đổ mưa.
Những hạt mưa nện vào mái xe tù, lộp bộp lộp bộp vang lên.
Tên sai nha dừng lại nghỉ chân, mở cửa lao cho ta ngồi xổm bên vệ đường uống nước.
Ta ngồi xổm xuống, chân run dữ dội, suýt nữa thì ngã chúi vào rãnh nước.

Mưa tạt vào mặt, ta đưa tay lên lau một cái, trên mu bàn tay hòa lẫn nước mưa và vảy máu.
Vảy máu bị nước mưa ngâm mềm nhũn, lau một cái là rơi ra.

Một đứa bé người lấm đầy bùn đất ngồi xổm bên đường nhìn ta, nhìn rất lâu, rồi bỗng nhiên bỏ chạy.
Lúc nó quay trở lại, trong tay cầm một gói giấy dầu.
Nó chạy tới làm bùn bắn tung tóe khắp người, ống quần ướt đến tận đầu gối.
Nó nhón chân lên, nhét gói giấy dầu vào khe hở giữa những song sắt xe tù.
Đứa trẻ lùn thấp, phải nhón chân đến hai lần mới với tới được.

Ta cúi đầu mở gói giấy dầu, là một miếng bánh hoa quế in hoa văn.
Trên tờ giấy in hoa còn in cả vết dầu mỡ, miếng bánh bị bóp đến hơi méo mó.
Lớp giấy dầu gói bánh hoa quế bị nước mưa làm ướt sũng, mềm oặt ra.

Ta mở giấy dầu, bẻ miếng bánh ra, bỗng nhiên nhìn thấy ở mép mặt sau của tờ giấy dầu có một dòng chữ cực nhỏ, được viết bằng nước, khô rồi gần như chẳng thể nhìn ra.
Ta ghé sát vào, cẩn thận nhận dạng – là nét chữ của lão thái giám ấy:
“Đi về phía bắc, đừng ngoảnh đầu lại. Ba ngàn dặm xa là biên quan, nơi đó có cựu bộ đang chờ.”
Ngón tay ta siết chặt lại, vội vàng gói tờ giấy dầu lại thật kỹ, nhét vào trong tay áo.

Đứa trẻ nói:
“Tỷ ơi tỷ ăn đi, mẹ cháu nói đồ ngọt trị được đau.”
Lúc nó nói, cái răng cửa bị sún một chiếc, hơi bị hở gió.

Ta ngồi xổm dưới mưa, ngẩn ngơ nhìn miếng bánh.
Mưa rơi trên lớp giấy dầu, mùi hoa quế hòa lẫn với nước mưa bốc lên, ta khẽ ngửi một cái, mũi bỗng nhiên cay xè.

Cái đêm ba năm trước ta bị đưa vào Đông Cung, cũng là một cơn mưa như thế này.
Lúc ấy ta không biết mình là quân cờ trong tay ai, chỉ biết sợ hãi mà thôi.
Giờ đây ta đã biết rồi – ta không còn là quân cờ của bất kỳ ai nữa cả.
Lần đầu tiên trong đời này, có người không phải vì ta là công chúa gì đó, hay là dư nghiệt gì đó, mà chỉ đơn thuần là thấy ta đáng thương, cho ta một miếng bánh.

Ta nâng niu miếng bánh ấy, ngón tay cứng đờ ra, như thể đang nâng niu một món bảo bối phi thường.
Nhưng rồi ba ngàn dặm, sau đó thì sao? Ta đến cả giọng nói nơi ấy nói cái gì còn chẳng biết.
Một nỗi sợ hãi bỗng nhiên siết chặt lấy ta, nỗi sợ hãi vì hoàn toàn vô tri đối với tương lai, còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Ta cúi đầu nhìn miếng bánh, cắn chặt môi.
Lúc mưa tạnh, ta ngẩng đầu lên nhìn trời.
Bầu trời xám trắng nhạt nhòa, giống hệt như cái ngày ba hôm trước ta bị lôi ra khỏi địa lao.
Ta siết chặt miếng bánh hoa quế, cứ như cái đêm ấy siết chặt lấy con dao găm vậy.
Rồi ta nhét miếng bánh vào miệng, vị ngọt lan ra, hòa lẫn cùng vị nước mưa và vảy máu.
Ta lau mặt một cái, rồi đứng lên.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *