Công chúa tiền triều

Lúc tỉnh lại, trên lưng đã hóa mủ, người sốt li bì, bị giam như vậy đã tròn một ngày trắng trời.
Còn cách đại điển tế thiên, chỉ còn bốn ngày.

Ngày thứ hai, ta để ý thấy hai tên cai ngục trông coi địa lao là một đôi anh em.
Khuôn mặt bọn chúng rất giống nhau, đường nét nơi cằm đúc ra từ cùng một khuôn.
Người anh tên Tôn Đại, người em tên Tôn Nhị, lúc đổi ca hai người sẽ trao đổi nhỏ với nhau vài câu.
Ta nằm trên đống rơm rạ, nhắm mắt, đôi tai vẫn luôn vểnh lên.

Lại qua một ngày nữa, chỉ còn cách đại điển hai ngày.
Từ cuộc trò chuyện của bọn họ, ta nghe thấy một cái tên: Từ Quảng.
Lúc nhắc đến cái tên này, giọng bọn họ đè xuống rất thấp, còn phỉ nhổ một tiếng.
Từ Quảng là đại tổng quản thái giám của Thái tử phủ, ba năm trước đã hãm hại chết huynh trưởng của hai anh em họ Tôn.
Chuyện này là do Tôn Nhị vô tình lỡ miệng nói ra, Tôn Đại lập tức đạp cho hắn một cước.
Vị huynh trưởng ấy đương sai trong phủ Thái tử, vì đắc tội với Từ Quảng, bị vu trộm bạc trong phủ khố, bị đánh cho đến chết.
Lúc Tôn Đại nói đến câu “bị đánh cho đến chết”, nắm đấm đập thẳng vào cửa nhà lao, cửa sắt vang lên ong ong.

Ta đã tóm được một kẽ hở.
Trong bóng tối ta mở bừng mắt, nhìn chằm chằm vào đốm sáng nhỏ lọt qua trần nhà, trong đầu bắt đầu xoay chuyển.

Từ Quảng là tâm phúc của Thái tử, anh em Tôn gia hận hắn thấu xương.
Ta chỉ cần cho bọn họ tin rằng ta có thể động được tới Từ Quảng – bọn họ chưa chắc sẽ giúp ta, nhưng ít nhất sẽ không ngăn cản ta.

Sau bữa trưa, bên ngoài cửa lao vang lên một tràng tiếng xích sắt – không phải bước chân của anh em Tôn gia, mà là ba người.
Xích sắt kéo lê trên nền đá phiến, loảng xoảng loảng xoảng, càng lúc càng gần.
Cửa sắt bị kéo mở ra, một kẻ mặt lạ bước vào, mặc áo quản sự của Thái tử phủ.
Áo quần bằng chất liệu tốt, cổ tay áo thêu hoa văn chìm, không phải loại mà hạ nhân bình thường được mặc.
Phía sau hắn là Tôn Đại đi theo, cúi gằm đầu, không dám nhìn ta.
Ngón tay Tôn Đại nắm chặt vạt áo, đốt ngón tay trắng bệch.

Tên quản sự ấy ngồi xổm xuống, cách song cửa nhà lao nhìn ta:
“Thái tử điện hạ sai ta đến hỏi cô nương vài câu. Hôm nay ngươi nói một câu dối, ta liền chặt một ngón tay của ngươi.”
Lúc nói, hắn từ trong tay áo móc ra một chiếc khăn, lau lau tay.
Kẻ phía sau hắn rút từ bên hông ra một con dao lóc xương, mũi dao mỏng như tờ giấy.
Tiếng dao rút khỏi vỏ rất nhẹ, “soạt” một tiếng.

Bọn chúng hỏi ta ba câu hỏi – ta ở trong phủ Bình Tây Vương đã gặp những ai, lấy được những thứ gì, còn nói chuyện với kẻ nào.
Tên quản sự hỏi một câu, liền dừng lại một chút, nhìn ta.

Ta chỉ nói những chuyện cũ không quan trọng, khóe miệng mang theo nụ cười, một câu thật lòng cũng không cho.
Lúc cười kéo vào vết thương trên trán, đau đến nỗi khóe mắt ta giật giật một cái.
Tên quản sự hỏi đến cuối cùng, bỗng nhiên túm tóc ta, đập đầu ta vào cửa lao.
Trán ta rách toạc ra, máu bê bết nửa khuôn mặt.
Lúc va đập ấy, ta nghe thấy âm thanh đùng đục của xương mình va vào cửa sắt.
Hắn không chặt ngón tay của ta – bởi vì Thái tử còn cần ta lộ mặt trên đại điển.
Hắn chỉ muốn ta ghi nhớ, dù có ở trong địa lao, mắt của bọn chúng vẫn dõi theo ta.

Trước lúc tên quản sự rời đi, ngoảnh đầu lại nhìn ta một cái, ánh mắt ấy rất lạnh.
Sau khi bọn chúng đi khỏi, Tôn Đại trở lại đưa cơm.
Hắn nhìn vết máu trên trán ta, tay run lên một chút.
Bát cháo loãng sóng sánh ra ngoài vài giọt, rơi vãi trên mặt đất.

Ta tựa người vào cửa lao, khẽ giọng buông một câu:
“Đại ca của ngươi là bị Từ Quảng đánh chết, trước lúc chết đến một bữa cơm vãn hồn cũng không được ăn.”
Ta nói rất chậm, từng chữ từng chữ một.
Bát cháo trong tay hắn suýt nữa thì rơi vỡ.
Hắn phải dùng cả hai tay mới giữ vững được, đáy bát đập vào cửa lao, “choang” một tiếng.
Hắn trợn mắt nhìn ta, ta nhìn hắn, mỉm cười.
Mặt ta đầy máu, cười lên hẳn là rất đáng sợ.
Toàn thân ta đầy thương tích, nhưng miệng thì vẫn còn cử động được.
Ta liếm đi lớp vảy máu trên môi, nói tiếp.

Ba năm nay ta đã gặp Từ Quảng không chỉ một lần – lúc Thái tử bàn việc, hắn canh ngoài cửa, trong tay luôn nắm chặt một cuốn sổ con.
Có một lần hắn uống say, dưới hành lang khoe khoang với người ta, nói rằng trong cuốn sổ ấy ghi chép hết thảy những chuyện kín đáo của mọi người trong Thái tử phủ, có được nó ngay đến Thái tử cũng phải nhường hắn ba phần.
Cuốn sổ ấy – chính là tử huyệt lớn nhất của hắn.

Ta nói với Tôn Đại:
“Ta biết chỗ cất giấu cuốn sổ ấy, có thể giúp hai anh em các ngươi báo được mối thù này. Không cần các ngươi giết người, chỉ cần giúp ta truyền đi vài lời. Xong việc, tự có cách cho các ngươi thoát thân.”
Nói rồi ta ho khan hai tiếng, lồng ngực co rút từng cơn đau.

Hắn im lặng rất lâu, cuối cùng đặt bát cơm xuống:
“Ngươi thực sự có cách ư?”
Hắn nhìn ta, trong mắt có nghi ngờ, cũng có thứ gì khác nữa.
Trước khi đi, hắn dùng ngón tay vạch một vòng tròn trên mặt đất bên ngoài cửa lao.
Đó là ý đáp ứng.
Hắn ấn một cái lên trên vòng tròn ấy, như thể đã đóng một con dấu.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *