Bị mẹ vứt bỏ, tôi được bác cả yêu thương

9
Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông.
Trong kỳ thi cuối học kỳ, tôi đứng thứ ba toàn lớp.
Bác cả cẩn thận dán tờ bảng điểm của tôi lên cánh cửa tủ lạnh.
Ngay bên cạnh là bảng điểm của Quý Bắc Thần, hạng mười bốn.
Đặt cạnh nhau như thế, độ tương phản quả thực quá rõ ràng.
Mỗi lần Quý Bắc Thần mở tủ lạnh lấy đồ, đều bị ép phải đối diện với “thành tích chói mắt” ấy.
Chịu đựng được đúng một tuần.
Cuối cùng cậu không nhịn nổi nữa, lấy một miếng nam châm tủ lạnh che kín bảng điểm của mình.
Bác cả phát hiện, lặng lẽ gỡ miếng nam châm ra.
Không nói một lời.
Sáng hôm sau.
Quý Bắc Thần lại che tiếp.
Thế là hai cha con cứ âm thầm giằng co như vậy suốt cả kỳ nghỉ đông.
Ngày hai mươi tám tháng Chạp.
Bác cả tan làm sớm.
Lúc về, cốp xe chất đầy đồ Tết.
Thịt xông khói, lạp xưởng, các loại hạt, trái cây…
Còn có hai thùng pháo hoa.
Quý Bắc Thần vừa nhìn thấy pháo hoa, hai mắt lập tức sáng rực.
“Bố! Năm nay được đốt hả?”
“Năm ngoái bố còn bảo ô nhiễm môi trường nên cấm rồi mà?”
“Năm nay bỏ lệnh cấm rồi.”
“Quảng trường đối diện khu mình được phép đốt.”
“Tuyệt quá!”
Cậu ôm thùng pháo hoa quay sang gọi tôi.
“Vãn Đường!”
“Chị từng đốt pháo hoa chưa?”
Tôi lắc đầu.
Vẻ mặt hào hứng của cậu lập tức chuyển thành kinh ngạc.
“Chưa từng á?”
“Một lần cũng chưa?”
“Thế còn pháo que tiên nữ? Cũng chưa chơi bao giờ?”
Tôi vẫn lặng lẽ lắc đầu.
Quý Bắc Thần đặt mạnh thùng pháo xuống đất, quay sang hét với bác cả.
“Bố!”
“Đêm giao thừa hai bọn con sẽ đốt hết số pháo này.”
“Bố chỉ cần quay video thôi.”
Bác cả vừa đặt túi hạt cuối cùng lên bàn trà, vừa liếc cậu một cái.
“Được.”
“Chỉ cần đừng tự làm nổ tay là được.”
Đêm giao thừa.
Ba người chúng tôi quây quần bên bàn cơm tất niên.
Suốt cả buổi chiều, bác cả ở lì trong bếp gần bốn tiếng đồng hồ.
Bò hầm xì dầu.
Cá vược hấp.
Tôm om.
Súp lơ xào trong nồi gang.
Sò điệp hấp miến sốt tỏi.
Thịt thăn chua ngọt.
Món nào món nấy thơm phức.
Nhiều đến mức gần như kín cả mặt bàn.
Quý Bắc Thần nhìn mâm cơm đầy ắp, bưng cốc nước cam đứng dậy.
“Con xin phát biểu vài câu.”
Bác cả vẫn bình thản gắp thức ăn.
“Nói đi.”
“Ly đầu tiên…”
“Kính bố con.”
“Cảm ơn bố đã vất vả cả năm.”
“Tay nghề nấu ăn ngày càng tiến bộ.”
“Ngon hơn căn tin trường nhiều.”
Bác cả khẽ hừ một tiếng.
“Ly thứ hai…”
“Kính chính con.”
“Thi cuối kỳ tiến bộ năm hạng.”
“Từ hạng mười chín lên hạng mười bốn.”
“Tuy không nhiều…”
“Nhưng cũng là tiến bộ.”
“Ly thứ ba…”
Cậu quay sang tôi.
Nâng cốc nước cam lên.
“Kính chị gái của em.”
“Chào mừng chị đón cái Tết đầu tiên ở ngôi nhà này.”
“Từ nay về sau…”
“Năm nào cũng sẽ có.”
Tôi cầm chiếc cốc trong tay.
Đầu ngón tay bỗng thấy nóng ran.
Nước cam có màu vàng óng.
Bên ngoài thành cốc còn đọng những giọt nước li ti.
Bác cả ngồi bên cạnh.
Ông nhẹ nhàng chạm cốc vào cốc tôi.
“Ăn thôi.”
“Đồ ăn nguội sẽ không ngon nữa.”
Tôi khẽ nâng cốc lên.
Chạm nhẹ với hai người họ.
Ăn xong đã hơn chín giờ tối.
Quý Bắc Thần kéo tôi chạy xuống lầu.
Bác cả xách theo hai thùng pháo hoa đi phía sau.
Quảng trường đối diện khu chung cư đã rất đông người.
Người lớn đứng trò chuyện.
Trẻ con cầm pháo que tiên nữ chạy khắp nơi.
Trên mặt đất lác đác những mảnh giấy đỏ còn sót lại sau những tràng pháo.
Quý Bắc Thần nhanh nhẹn bày pháo hoa ra.
Rồi lấy bật lửa trong túi áo.
“Đứng xa một chút.”
Cậu ngồi xổm xuống châm ngòi.
Ngay sau đó bật dậy, nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo chạy lùi mấy bước.
Xèo…
Một luồng sáng lao vút lên bầu trời đêm.
Ngay sau đó.
Đoàng!
Pháo hoa nở rực.
Màu vàng.
Màu đỏ.
Màu xanh.
Từng tầng ánh sáng chồng lên nhau, nhuộm sáng cả bầu trời.
Tôi ngẩng đầu nhìn.
Môi khẽ hé mở.
Khoảnh khắc ấy.
Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Không nghĩ đến mẹ.
Không nghĩ đến Triệu Quốc Đống.
Không nghĩ đến thị trấn xám xịt ấy.
Cũng không nghĩ đến căn phòng chứa đồ với cánh cửa chẳng bao giờ đóng kín.
Trên bầu trời…
Chỉ còn lại ánh sáng.
Bên tai…
Là giọng nói sang sảng của Quý Bắc Thần.
“Đẹp không?”
“Nhìn cái kia kìa!”
“Màu vàng đấy!”
“Đỉnh chưa?”
Ở cách đó không xa.
Bác cả cầm điện thoại quay video.
Ống kính ban đầu hướng lên bầu trời đầy pháo hoa.
Nhưng thỉnh thoảng.
Ông lại lặng lẽ hạ điện thoại xuống một chút.
Để trong khung hình…
Có thêm bóng lưng của hai đứa trẻ đang ngẩng đầu ngắm pháo hoa.
Đêm ấy.
Tôi đứng giữa quảng trường.
Ánh sáng pháo hoa hắt lên gương mặt, lúc sáng lúc tối.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy…
Bốn chữ “Chúc mừng năm mới”…
Không còn là lời chúc dành cho người khác nữa.
Mà…
Cũng là dành cho tôi.
10
Sau Tết, những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông, khi tôi đang cặm cụi hoàn thành nốt bài tập, bác cả gọi tôi ra phòng khách.
Trên bàn trà đặt một chiếc phong bì giấy màu vàng nhạt.
Ông ngồi trên ghế sô pha, khẽ ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh.
“Trước Tết, bên luật sư đã hoàn tất mọi thủ tục.”
Ông lấy từ trong phong bì ra một tập hồ sơ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Tôi cúi đầu nhìn.
Những dòng chữ in ngay ngắn hiện ra trước mắt.
Giấy xác nhận thay đổi người giám hộ hợp pháp.
Người được giám hộ: Quý Vãn Đường.
Người giám hộ hiện tại: Quý Kiến Bang.
Tôi lặng người nhìn mấy dòng chữ ấy thật lâu.
Bác cả đưa tay chỉ vào phần cuối văn bản, nơi ghi ngày tháng và chữ ký.
“Về mặt pháp luật…”
“Từ bây giờ, cháu là con của bác.”
“Bên mẹ cháu không còn bất kỳ quyền giám hộ nào nữa.”
“Sau này…”
“Không ai có thể đưa cháu đi khỏi đây.”
Tôi siết chặt hai bàn tay đặt trên đầu gối.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
Không phải vì sợ hãi.
Mà bởi thứ gì đó đã căng cứng trong lòng suốt một thời gian dài…
Cuối cùng cũng được buông lỏng.
Kể từ ngày tôi lên chiếc xe khách rời quê vào tháng Chín…
Cho đến hôm nay.
Đã hơn bốn tháng.
Tảng đá vẫn lơ lửng trong tim tôi…
Cuối cùng cũng rơi xuống mặt đất.
Tôi khẽ hé môi.
Cổ họng nghẹn lại.
Phải rất lâu sau mới khó nhọc thốt lên được một câu.
“…Bác cả.”
“Cảm ơn bác.”
Bác cả tựa lưng vào ghế.
Ông nghiêng đầu nhìn tôi.
Im lặng vài giây.
Rồi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi.
Bàn tay ông rất ấm.
Nặng và vững chãi.
Chỉ một cái chạm thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bình yên.
“Không cần cảm ơn.”
“Khi bố cháu mất…”
“Bác đã không ở bên.”
“Bao nhiêu năm nay, bác vẫn luôn không vượt qua được chuyện đó.”
“Giờ cháu đã ở đây.”
“Cuộc sống cũng đang dần trở lại đúng quỹ đạo.”
“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”
Nói xong, ông rút tay về.
Cầm chiếc điều khiển trên bàn trà, mở ti vi.
Tiếng bản tin thời sự nhanh chóng lấp đầy cả phòng khách.
Mọi thứ bình thường như bất cứ buổi chiều nào khác.
Không biết từ lúc nào.
Quý Bắc Thần đã đứng tựa vào tường ở đầu hành lang.
Hai tay khoanh trước ngực.
Cậu nhìn tôi rồi mỉm cười.
Không phải nụ cười cà lơ phất phơ thường ngày.
Mà là một nụ cười rất nhẹ.
Như thể cuối cùng cũng có thể yên tâm vì một chuyện nào đó đã được giải quyết.
“Được rồi.”
“Đến pháp luật còn công nhận rồi.”
“Giờ thì chị chính thức ăn bám nhà tôi cả đời nhé.”
“Nhưng nói trước.”
“Phòng chị thì tôi không vào.”
“Chị cũng đừng vào phòng tôi.”
“Lần trước chị dọn bàn học, làm đống đĩa game của tôi lộn xộn hết.”
Tôi đưa tay lau đi chút hơi nước nơi khóe mắt.
Giọng vẫn còn hơi run.
“Đống của cậu…”
“Không gọi là lộn xộn.”
“Mà gọi là bãi chiến trường.”
Quý Bắc Thần bật cười.
Cậu đi tới, ngồi phịch xuống cạnh tôi.
Tiện tay giật luôn chiếc điều khiển, chuyển sang kênh hoạt hình.
Lần hiếm hoi…
Bác cả không nói gì.
Ngoài cửa sổ.
Gió đầu xuân lùa vào.
Mang theo hơi ẩm dịu nhẹ và thoang thoảng hương hoa.
Những ngày sau đó…
Thật ra cũng chẳng còn gì đặc biệt để kể.
Sau khi quyền giám hộ được chuyển giao, mẹ tôi có gọi điện thêm một lần.
Nhưng bà không tìm tôi.
Mà gọi cho bác cả.
Hai người đã nói gì, tôi không biết.
Bác cả cũng chưa từng nhắc lại.
Chỉ biết rằng…
Kể từ sau cuộc gọi ấy.
Số điện thoại của mẹ không còn xuất hiện thêm lần nào nữa.
Mùa xuân.
Nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại.
Quý Bắc Thần đi cạnh tôi suốt cả quãng đường, chẳng khác nào một vệ sĩ.
Mỗi lần tôi nói chuyện với bạn học khác, cậu đều lén dựng tai lên nghe.
Lâm Dư Tình ghé sát tai tôi, cười hỏi:
“Em trai cậu nghiện quản cậu rồi phải không?”
Tôi suy nghĩ một lúc.
Hình như…
Đúng là vậy.
Mùa hè đến.
Bác cả trồng một hàng trầu bà và mấy chậu bạc hà ngoài ban công.
Mỗi lần ngồi làm bài.
Tôi đều có thể ngửi thấy mùi bạc hà dịu mát theo gió bay vào phòng.
Tan học.
Quý Bắc Thần luôn kéo tôi đến quán trà sữa trước cổng khu chung cư.
Gọi hai ly lạnh.
Hai đứa ngồi trên bậc thềm trước cửa quán uống hết rồi mới về nhà.
Thu sang lần nữa.
Tôi lên lớp Bốn.
Kỳ thi cuối năm, tôi đứng thứ tám toàn khối.
Bác cả lại dán bảng điểm mới lên cánh cửa tủ lạnh.
Còn tờ đứng hạng hai mươi mốt của Quý Bắc Thần…
Vẫn như mọi năm.
Lại bị chính chủ dùng nam châm che kín.
Một buổi chiều mùa đông.
Tôi tan học trở về.
Vừa bước đến cổng khu chung cư, tôi ngẩng đầu nhìn lên.
Cửa sổ tầng mười bảy sáng lên ánh đèn vàng ấm áp.
Từ xa vẫn có thể nhìn thấy bóng người đang bận rộn trong bếp.
Là bác cả.
Ông đang nấu cơm.
Điện thoại trong túi khẽ rung.
Là tin nhắn của Quý Bắc Thần.
Về nhanh lên. Hôm nay có bò hầm xì dầu. Chị mà còn chậm là tôi gắp hết thịt đấy.
Tôi đẩy cửa tòa nhà.
Bước vào thang máy.
Ấn nút…
11.
Thang máy chầm chậm đi lên.
Tôi nhìn những con số trên bảng điện tử từng chút một nhảy cao dần.
Năm chín tuổi.
Khi ngồi trên chuyến xe khách rời khỏi quê nhà vào mùa thu năm ấy…
Tôi đã từng nghĩ…
Mình là đứa trẻ bị bỏ rơi.
Sau này tôi mới hiểu.
Có những con đường…
Thoạt nhìn như đang đưa ta rời xa tất cả.
Nhưng thật ra…
Lại đang dẫn ta trở về nơi vốn dĩ thuộc về mình.
Nhà…
Không phải là địa chỉ nơi ta được sinh ra.
Mà là nơi có người dậy thật sớm để nấu bữa sáng, chờ ta ngồi xuống bàn ăn.
Là nơi có người tan làm về, việc đầu tiên là hỏi hôm nay ta muốn ăn gì.
Là nơi có người đứng đợi trước cổng trường để cùng ta về nhà.
Là nơi có người lặng lẽ đứng ngoài ban công trong đêm khuya, thay ta ngăn lại mọi gánh nặng vốn không nên đặt lên vai một đứa trẻ.
Đinh.
Thang máy dừng lại.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Đèn hành lang tự động sáng lên.
Tầng mười bảy.
Rẽ trái.
Căn thứ hai.
Đó là…
Nhà của tôi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *