Mùa thu năm chín tuổi, mẹ tôi nhét vào tay tôi một tấm vé xe khách đường dài và hai trăm tệ.
“Mẹ thật sự hết cách rồi, bác cả con ở trên thành phố, con lên đó tìm bác ấy đi.”
Tôi đến cả khuôn mặt bác cả trông như thế nào cũng không nhớ rõ.
Chỉ biết bác ấy và bố tôi lúc còn sống đã cãi nhau đến mức trở mặt, ba năm rồi, một lần cũng không lộ diện.
Xe khách đường dài chạy suốt bảy tiếng đồng hồ.
Ngoài cửa sổ, con đường đất vàng dần biến thành những tòa nhà cao tầng màu xám, trời tối dần từng chút một.
Tôi nắm chặt mảnh giấy ghi địa chỉ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Bác ấy sẽ thu nhận tôi chứ?
Một người đã đoạn tuyệt quan hệ với em ruột mình, dựa vào đâu mà lo cho đứa con của em trai để lại?
Khi xe đến bến, trời đã tối đen như mực.
Tôi lê ba lô ra khỏi bến xe, chân mềm nhũn.
Một chiếc xe hơi màu đen đỗ ngay đối diện lối ra, đèn xe sáng trưng.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Đầu đinh, áo khoác đen, mày nhíu chặt, trên mặt không chút biểu cảm.
Ông ấy nhìn tôi, giọng trầm và khàn đục.
“Quý Vãn Đường?”
Tôi gật đầu, nắm chặt quai ba lô đến trắng bệch cả đốt ngón tay.
Ông ấy bước lại gần, ánh mắt di chuyển từ mái tóc rối bù của tôi xuống mũi giày đã mòn vẹt, chân mày càng nhíu sâu hơn.
Cánh cửa ghế phụ bật mở “rầm” một tiếng, một cậu con trai trạc tuổi tôi nhảy xuống, miệng ngậm que kẹo mút.
“Bố, chỉ có thế này thôi ạ? Gầy quá vậy.”
Người đàn ông giơ tay vỗ vào sau gáy cậu ta một cái, lực không nhẹ.
“Cầm ba lô vào đi, bớt nói nhảm.”
Cậu con trai xoa xoa đầu, nhưng vẫn đưa tay kéo chiếc ba lô trên vai tôi xuống.
Lầm bầm một câu “Đi thôi”, rồi quay người kéo cửa sau xe ra.
Gió chiều từ quảng trường thổi tới, mang theo hơi thở nóng ẩm của thành phố này.
Tôi đứng dưới ánh đèn đường, chân vẫn còn run.
Nhưng hình như, đã không còn sợ hãi như trước nữa.
1
Lúc mẹ tôi nhét vé xe và hai trăm tệ vào lòng bàn tay tôi, bà ấy thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái trọn vẹn.
Bà đứng nơi cổng sân, một tay vịn khung cửa, tay kia vò vò góc tạp dề.
Sau lưng là tiếng xe máy của cha dượng Triệu Quốc Đống nổ máy.
“Vãn Đường, mẹ thật sự hết cách rồi. Con gái của chú Triệu con tháng sau sẽ chuyển tới, nhà không ở nổi nữa.”
“Bác cả con ở trên thành phố, mẹ đã lục trong điện thoại cũ của bố con tìm thấy số máy và địa chỉ của bác ấy. Con lên đó tìm bác đi.”
Tôi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
“Mẹ, con có thể ngủ trong bếp. Con không chiếm chỗ đâu.”
Bà mím môi, vẫn không nhìn tôi.
Sau lưng, Triệu Quốc Đống bóp còi hai cái, bờ vai bà run lên một hồi.
“Nghe lời. Xe hai giờ chiều, đừng lỡ.”
Nói rồi bà quay người vào nhà, cánh cửa khép lại sau lưng.
Tôi một mình đi ra bến xe khách trong trấn, đeo chiếc cặp sách đã giặt tới bạc màu, trong túi là hai trăm tệ và một mảnh giấy ghi địa chỉ.
Trên xe không đông người.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ, ôm chiếc cặp vào lòng. Bên cạnh, một ông chú đeo túi cói cứ gọi điện thoại suốt, giọng rất to, nói tiếng địa phương tôi nghe không hiểu mấy.
Quang cảnh ngoài cửa sổ chầm chậm đổi thay.
Đường đất biến thành đường nhựa, nhà thấp biến thành nhà sáu tầng, mười tầng, hai mươi tầng.
Lúc trời sập tối, bên ngoài toàn là đèn, chi chít ken dày, nhiều tới mức tôi đếm không xuể.
Tôi chưa từng tới một nơi xa đến vậy bao giờ.
Cũng chưa từng một mình ngồi xe lâu đến thế.
Lúc tới bến, chân đã tê cứng cả rồi.
Xuống xe, tôi lảo đảo một cái, suýt nữa thì chiếc cặp trượt khỏi vai.
Đứng nơi cổng ra, đâu đâu cũng thấy người.
Tiếng động ồn ã, ánh đèn chói mắt.
Tôi lôi mảnh giấy ra đọc đi đọc lại, đang định đi tìm tấm bản đồ bên đường.
Một chiếc xe hơi màu đen từ làn đường gần nhất rẽ vào, vững vàng đỗ ngay trước mặt tôi.
Cửa xe mở.
Người đàn ông cao lớn bước xuống, ánh mắt quét qua đám đông nơi cổng ra, cuối cùng dừng lại trên người tôi.
“Quý Vãn Đường?”
Giọng tôi nghẹn cứng trong cổ họng, chỉ biết gật đầu.
Ông sải bước dài tới trước mặt tôi, đứng sững lại.
Cao mét tám mấy, đứng đó như một bức tường chắn.
Lúc cúi đầu dò xét tôi, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày xoắn lại thật sâu.
Tôi rụt cổ lại, chờ ông mở miệng nói “cháu về đi”.
Cửa ghế phụ vang lên.
Cậu con trai nhảy xuống, que kẹo mút chênh chếch nơi khóe miệng.
Cậu ta đi vòng ra trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Bố, nó thấp hơn con một cái đầu. Thằng Béo Châu thấp nhất lớp con còn cao hơn nó.”
Người đàn ông vỗ vào gáy cậu ta.
“Ngậm miệng lại, cầm cặp đi.”
Cậu con trai đưa tay kéo chiếc cặp trên vai tôi xuống, quàng một bên vai đeo luôn lên người.
Hất cằm với tôi một cái, ra hiệu lên xe.
Lúc tôi ngồi vào ghế sau, cảm giác da ghế lạ lẫm và lành lạnh.
Trong xe có một mùi thuốc lá thoang thoảng, hòa cùng hơi lạnh của điều hòa.
Người đàn ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu một cái, nổ máy xe.
“Ăn cơm chưa?”
Tôi lắc đầu.
Ông không nói thêm gì nữa, tới ngã rẽ tiếp theo thì rẽ vào bãi đỗ xe của một tiệm cháo.
Mười lăm phút sau, trước mặt tôi là một bát cháo trứng bắc thảo thịt nạc, hai cái bánh bao nhân thịt, một đĩa dưa muối.
Cậu con trai ngồi đối diện tôi, cầm thìa chọc chọc vào bát cháo của mình, thỉnh thoảng lại ngẩng lên liếc tôi một cái.
Người đàn ông ngồi bên cạnh, một miếng cũng không ăn, chỉ nhìn tôi húp cạn bát cháo tới tận đáy.
Ông đưa khăn giấy qua.
“Ăn no rồi thì đi. Về tới nhà rồi nói tiếp.”
2
Xe chạy vào bãi đỗ xe ngầm của một khu chung cư.
Thang máy lên tầng mười bảy, cửa mở ra, đèn hành lang tự động bật sáng.
Bác cả rút chìa khóa mở cửa, đèn tiền sảnh vừa sáng lên, tôi đứng sững ngay tại chỗ.
Phòng khách rất rộng, còn rộng hơn cả hai gian nhà ngang của mẹ tôi cộng lại.
Sàn gỗ lau bóng loáng, tường TV treo một màn hình siêu to, ngoài cửa sổ kính suốt là cả một mảng trời đêm thành phố, dòng xe cộ bên dưới như những con sông phát sáng.
Tôi cúi đầu nhìn đôi giày vải trên chân mình, đế giày còn dính bùn vàng quê cũ.
Cậu con trai đã đá giày văng ra, lao thẳng vào trong rồi nằm vật cả người lên ghế sô pha, cầm lấy điều khiển trên bàn trà.
Bác cả lấy từ tủ giày ra một đôi dép lê mới, đặt trước mặt tôi.
Màu trắng, còn chưa bóc nhãn.
“Thay đi.”
Tôi cúi xuống thay giày, ngón tay run run.
Tiếng bóc nhãn nghe rất rõ, trong không gian tiền sảnh tĩnh lặng càng trở nên rành rọt khác thường.
Bác dẫn tôi băng qua phòng khách, vào căn phòng thứ hai bên phải hành lang, đẩy cửa ra.
Căn phòng không lớn, nhưng mọi thứ đều đầy đủ.
Một chiếc giường đơn trải chăn màu xanh xám, trên bàn học có đèn bàn và một bộ đồ dùng học tập chưa bóc vỏ, tủ quần áo hé mở, bên trong treo mấy bộ quần áo đã gấp gọn gàng.
Trên bệ cửa sổ đặt một chậu cây trầu bà, lá xanh bóng mượt.
“Đây là phòng của cháu. Trong tủ có mấy bộ quần áo, không biết có vừa size không, vừa thì thay ra.”
Tôi đứng nơi cửa, cổ họng nghẹn lại.
Ở nhà mẹ tôi, tôi ngủ trong gian chứa đồ cạnh bếp, cửa còn đóng không kín.
Mùa đông gió lùa, mùa hè oi bức, chăn thì chắp vá từ những tấm ga trải giường cũ.
Chưa từng có ai chuẩn bị cho tôi một căn phòng “của tôi” cả.
Cậu con trai chẳng biết đã mon men theo tới tự lúc nào, dựa người vào khung cửa gặm táo.
“Phòng này trước đây để đồ vặt vãnh, tuần trước bố tự nhiên kêu con phụ dọn đồ, mệt muốn chết luôn. Con còn tưởng bố định sửa thành thư phòng cơ.”
Cậu ta cắn một miếng táo, rồi lầm bầm bổ sung thêm một câu.
“Hóa ra là dọn cho chị.”
Bác cả vỗ vai cậu ta một cái, ra hiệu đừng đứng chắn cửa.
“Tắm rửa xong ngủ sớm đi. Chuyện của ngày mai để mai tính.”
Bác quay người bước đi.
Tiếng bước chân trầm và vững, từng chiếc đèn hành lang sau lưng bác lần lượt tắt.
Cậu con trai ném hột táo thành một đường vòng cung chuẩn xác vào thùng rác cuối hành lang, vẫy vẫy tay với tôi.
“Em tên Quý Bắc Thần. Chị muốn uống nước trước khi ngủ thì trong bếp có, cốc ở tầng thứ hai của tủ khử trùng.”
“À đúng rồi, nhà vệ sinh ở cửa bên trái hành lang ấy, nước nóng phải chờ mười mấy giây mới có.”
Nói xong cũng đi luôn.
Tôi một mình đứng giữa phòng, chầm chậm đặt ba lô lên ghế.
Kéo ngăn kéo bàn học ra, bên trong có một cây kéo mới, một cuộn băng dính trong, một hộp kẹp giấy.
Toàn là đồ mới, nhãn mác vẫn còn nguyên.
Tôi ngồi xuống mép giường, lòng bàn tay úp lên chăn.
Vải mềm mại sạch sẽ, phảng phất hương thơm nhàn nhạt của nước giặt.
Đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được bao nhiêu.
Không phải vì lạ giường, mà vì quá yên tĩnh.
Không có tiếng Triệu Quốc Đống đánh bài ầm ĩ ngoài phòng khách, không có tiếng mẹ tôi thì thầm phàn nàn khi gọi điện thoại.
Chỉ có tiếng bánh xe lăn trên mặt đường thỉnh thoảng vọng qua khung cửa sổ, xa xa, mơ hồ, như tiếng ồn trắng của một thế giới khác.
Tôi trở mình, kéo chăn quấn chặt thêm một chút.
Hòn đá lơ lửng trong lòng, vẫn chưa rơi xuống.
Rốt cuộc tại sao bác ấy lại đồng ý nhận nuôi tôi?
