7
Sau lần mẹ đến trường tìm tôi, mọi chuyện yên ổn được khoảng hai tuần.
Rồi một tối nọ, điện thoại của bác cả đổ chuông.
Ông nghe máy ngay trong phòng khách.
Tôi đang ngồi làm bài tập trong phòng, cửa khép hờ.
Qua hành lang, giọng nói của bác cả vọng đến.
Vẫn bình tĩnh như thường ngày, nhưng dường như đang cố nén một điều gì đó.
“Bảo Triệu Quốc Đống nghe điện thoại.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Tôi không quan tâm hai người sống thế nào. Nhưng con bé đã ở chỗ tôi thì đừng có tiếp tục nhắm vào nó nữa.”
“Muốn vay tiền à? Cô xem tôi là người thế nào? Cô là mẹ của con bé, nếu cô thật sự gặp khó khăn, tôi giúp là vì tình nghĩa. Nhưng lấy đứa trẻ ra làm cái cớ để xin tiền thì đừng hòng. Chuyện đó sẽ không có dù chỉ một lần.”
Lại thêm một khoảng lặng.
Tôi không nghe được người bên kia nói gì.
Chỉ nghe bác cả khẽ thở dài.
“Được thôi, tùy cô.”
“Ra tòa cũng được.”
“Hồ sơ thay đổi quyền giám hộ tôi đã chuẩn bị đầy đủ.”
“Nửa năm nay cô chưa từng lo cho con bé nổi một bữa cơm.”
“Nó nghỉ học suốt hai tháng, cô có biết không?”
“Tôi có đầy đủ giấy tờ chứng minh.”
“…Nhớ chuyển nguyên những lời này cho ông Triệu của cô.”
Tiếng cúp máy rất khẽ.
Tôi ngồi trước bàn học.
Đầu bút chạm lên vở bài tập, nhưng mãi vẫn không viết nổi một chữ.
Lòng bàn tay lạnh ngắt, mồ hôi túa ra.
Vài phút sau.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Bác cả gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng rồi đẩy cửa bước vào.
Trên tay ông là một cốc sữa nóng.
Ông đặt nó lên góc bàn học của tôi.
“Đừng nghĩ nhiều.”
“Chuyện bên mẹ cháu cứ để bác lo.”
“Việc của cháu là học hành cho tốt.”
Giọng ông vẫn như mọi khi.
Ngắn gọn.
Dứt khoát.
Không thừa một câu.
Nhưng khi tôi ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của ông sâu hơn bình thường một chút.
Tôi siết chặt cây bút.
Môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng chỉ khẽ nói:
“Bác cả…”
“Cháu xin lỗi.”
“Đã làm phiền bác.”
Bước chân ông khựng lại.
Ông quay người nhìn tôi.
Giọng nói trầm mà kiên định.
“Bác nhắc lại lần nữa.”
“Cháu không phải là gánh nặng.”
Nói xong, ông xoay người rời đi.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Tôi nâng cốc sữa lên nhấp một ngụm.
Sữa vẫn còn ấm.
Không quá nóng.
Tôi đặt chiếc cốc xuống.
Tiếp tục cầm bút làm bài.
Chiều hôm sau tan học.
Quý Bắc Thần đứng đợi tôi ở cổng trường.
Ngày thường cậu luôn đi nhanh hơn tôi.
Vậy mà hôm nay hiếm có, cậu cứ chậm rãi lê bước, cố tình đi cùng tôi.
Đi được một đoạn.
Cậu chủ động lên tiếng.
“Chuyện bố tôi gọi điện tối qua…”
“Tôi nghe hết rồi.”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu.
Quý Bắc Thần vừa đi vừa đá một viên sỏi ven đường.
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Đừng lo.”
“Tính bố tôi thế nào, chị cũng biết rồi.”
“Ông ấy đã nói xử lý được thì chắc chắn sẽ xử lý được.”
“Từ khi tôi biết nhận thức đến giờ, chưa từng thấy ông ấy chịu lép vế trước bất kỳ chuyện gì.”
Cậu dừng lại một chút.
Rồi quay đầu nhìn tôi.
“Chị cứ yên tâm sống ở nhà tôi.”
“Dù ai có đến cũng vô ích.”
Tôi cúi đầu nhìn mũi đôi giày thể thao mới trên chân mình.
Đôi giày màu trắng.
Vẫn còn sạch tinh.
Một lúc lâu sau.
Tôi khẽ hỏi:
“…Cậu không thấy phiền sao?”
“Tại sao?”
“Ý tôi là… chuyện của tôi. Chuyện của mẹ tôi. Mấy chuyện rối tinh rối mù này…”
Quý Bắc Thần dừng bước.
Cậu quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó hiểu.
“Sao chị với bố tôi giống nhau thế?”
“Việc gì cũng thích ôm hết vào người.”
Cậu vừa nói vừa nhíu mày.
“Để tôi nói cho chị nghe.”
“Trước khi chị đến, ngày nào bố tôi tan làm về cũng chỉ ngồi một mình trên ghế sô pha xem thời sự. Lười đến mức chẳng buồn nấu cơm, toàn gọi đồ ăn ngoài cho xong.”
“Cuối tuần cũng vậy, cả ngày chẳng nói với tôi được mấy câu.”
“Nhưng từ ngày chị đến…”
“Ngày nào bố tôi cũng dậy từ sáu rưỡi sáng để làm bữa sáng.”
“Cuối tuần còn đưa cả hai chúng ta ra ngoài đi dạo.”
Nói đến đây, cậu khẽ nhếch môi.
“Thật ra tôi còn thấy chị đến muộn ấy chứ.”
Nói xong, cậu đá thêm một viên sỏi ven đường.
Viên sỏi đập vào lề đường rồi bật văng đi.
“Cho nên đừng nghĩ linh tinh nữa.”
“Chuyện của mẹ chị, bố tôi sẽ lo.”
“Còn chuyện của chị…”
Cậu đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc ba lô trên vai tôi.
“…có tôi.”
Nói xong, cậu sải bước đi lên phía trước.
“Đi nhanh lên.”
“Về muộn là chị lại chẳng kịp ăn miếng sườn đầu tiên đâu.”
Tôi lặng lẽ bước theo.
Ánh chiều cuối thu trải dài trên con phố.
Bóng của hai chúng tôi bị nắng hoàng hôn kéo dài thật xa.
Bóng cậu ở phía trước.
Bóng tôi ở phía sau.
Chỉ cách nhau một khoảng rất gần.
8
Đầu tháng Mười Một, trường tổ chức họp phụ huynh.
Cô Triệu gửi thông báo vào nhóm lớp, yêu cầu phụ huynh có mặt tại lớp học lúc hai giờ chiều thứ Sáu.
Quý Bắc Thần về nhà nhắc lại với bác cả.
Ông chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, rồi mở lịch trên điện thoại, đánh dấu ngày đó.
Chiều thứ Sáu.
Các bậc phụ huynh lần lượt bước vào lớp.
Tôi ngồi tại chỗ làm bài tập, khóe mắt vô thức liếc về phía cửa sau.
Khi bác cả bước vào, ông mặc một chiếc sơ mi màu sẫm, tóc được chải gọn gàng.
Trông chỉnh tề và trang trọng hơn ngày thường.
Ông vốn cao ráo, ngồi xuống hàng ghế cuối dành cho phụ huynh. Từ vị trí ấy, chỉ cần nhìn qua vài dãy bàn phía trước là có thể thấy tôi.
Cô Triệu đứng trên bục giảng, dành hơn nửa tiếng để báo cáo tình hình của lớp.
Sau đó bắt đầu đọc bảng xếp hạng kết quả học tập.
“Quý Vãn Đường. Văn 92 điểm, Toán 95 điểm, Tiếng Anh 88 điểm. Tổng điểm xếp thứ mười hai toàn khối.”
“Cô bé là học sinh chuyển đến giữa học kỳ, bỏ lỡ hai tháng chương trình mà vẫn có thể theo kịp và đạt thành tích này. Thật sự rất đáng khen.”
Cô Triệu ngẩng đầu nhìn về phía cuối lớp.
“Phụ huynh của Quý Vãn Đường có đến không ạ?”
Bác cả giơ tay.
“Có.”
Cô Triệu mỉm cười, gật đầu với ông.
“Anh Quý, cháu rất có tiềm năng, nền tảng cũng khá tốt. Chỉ cần tiếp tục duy trì thế này là được.”
Bác cả khẽ gật đầu.
Ông không nói gì thêm.
Tôi lén quay đầu nhìn.
Ông vẫn ngồi ở hàng ghế cuối, tựa lưng vào ghế, gương mặt bình thản như mọi ngày.
Chỉ là…
Khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Không phải nụ cười rạng rỡ vì vui mừng.
Mà là một nét cười rất nhẹ.
Điềm tĩnh.
Và đầy mãn nguyện.
Sau khi cuộc họp kết thúc, các phụ huynh lần lượt ra về.
Bác cả đứng đợi ngoài cửa lớp, chờ tôi và Quý Bắc Thần thu dọn cặp sách.
Quý Bắc Thần chậm chạp dọn đống vỏ bánh kẹo trong ngăn bàn, rồi lon ton chạy đến cạnh bố.
“Bố, cô giáo có khen con không?”
“Có.”
“Bảo là giờ con bớt nói chuyện trong lớp rồi.”
Quý Bắc Thần tỉnh bơ đáp:
“Đó là vì con ngủ gật.”
Bác cả giơ tay gõ nhẹ lên đầu cậu.
Quý Bắc Thần nhanh nhẹn né sang một bên, còn nháy mắt với tôi đầy tinh quái.
Vừa bước ra khỏi cổng trường.
Bác cả bỗng gọi:
“Vãn Đường.”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông.
“Lần này thi tốt lắm.”
“Cuối tuần muốn ăn gì?”
Tôi nghĩ một lúc.
“…Món bò hầm xì dầu bác nấu.”
Ông gật đầu.
“Được.”
Quý Bắc Thần lập tức chen vào, nói thật to:
“Thêm món cánh gà Coca nữa!”
Bác cả liếc cậu.
“Không có phần con.”
“Điểm Toán giữa kỳ tụt tám bậc.”
Quý Bắc Thần lập tức kêu oan.
“Đó là vì thời gian ôn tập con đều đem đi kèm chị ấy học!”
“Công lao cũng phải chia cho con một nửa chứ!”
Bác cả chẳng buồn để ý.
Ông mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Quý Bắc Thần nhìn tôi, bất lực nhún vai rồi kéo cửa ghế sau.
“Thấy chưa?”
“Trước khi chị đến, người chịu khổ là chị.”
“Bây giờ chị đến rồi…”
“Người chịu khổ thành tôi.”
Tôi ngồi lên xe, cài dây an toàn.
Cuối cùng vẫn không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Quý Bắc Thần nghe thấy.
Cậu cũng cười theo, tiện tay lấy cặp sách gõ nhẹ lên vai tôi.
Chiếc xe rời khỏi cổng trường, chậm rãi chạy vào con đường quen thuộc dẫn về nhà.
Hai hàng cây ven đường đã ngả vàng gần hết.
Mỗi cơn gió thổi qua lại cuốn vài chiếc lá rơi xuống, chạm lên kính chắn gió rồi lặng lẽ trượt đi.
Tôi tựa đầu vào cửa kính.
Lặng lẽ ngắm cảnh vật bên ngoài lùi dần về phía sau.
Ánh nắng buổi chiều hôm ấy mang màu cam nhạt.
Nó len qua cửa sổ xe, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng ấm áp dịu dàng.
Bất chợt…
Tôi rất muốn ghi nhớ khoảnh khắc này.
Không phải vì có điều gì đặc biệt xảy ra.
Chỉ là tôi cảm thấy…
Những ngày tháng bình yên như thế này…
Có thể sống thêm được một ngày…
Đều là một món quà.
Posted inTruyện Ngắn
