Tôi chính là cô nhi được Tạ tướng quân mang về từ chiến trường.
Chỉ là chàng chưa từng nói với tôi rằng chàng và công chúa là thanh mai trúc mã, chỉ đợi chàng khải hoàn là thánh thượng sẽ ban hôn.
Trên đại điện, chàng nắm chặt tay tôi và nói: “Khương Ly đã có thai, là người trong lòng của thần, thần thật sự không phải lương duyên của công chúa, mong thánh thượng và công chúa tác thành.”
Hôm đó thánh thượng đập vỡ Long nghiên, nhưng không gánh nổi tội danh hãm hại công thần, đành lắc đầu ưng thuận hôn sự của chúng tôi.
Ngày đại hôn, Tạ Lâm nói: “A Ly, đời này ta nhất định không phụ nàng, cùng nàng sớm tối không rời.”
Tạ Lâm trọng lời thề, quả thực nói được làm được.
Sau này tôi bị giam cầm trong Tướng quân phủ, muốn sống không được, muốn c/h/ế/c cũng chẳng xong, cầu xin chàng thả cho tôi một con đường sống.
Chàng cũng chỉ lạnh lùng nói: “Nàng mãi mãi là Tướng quân phu nhân, không được phép đi đâu cả.”
1
Ba năm nơi biên ải, tôi và Tạ Lâm định ước bên nhau trọn đời.
Nhưng sau khi về kinh, tôi mới biết Tạ Lâm và Triều Khôi công chúa mới là một đôi giai nhân được mọi người ca tụng, tôi chẳng qua chỉ vì dung mạo có vài phần tương tự công chúa, nên mới thừa lúc người ta gặp khó khăn nơi biên ải mà cướp lấy Tạ Lâm.
Họ nói: “Khương Ly chẳng qua chỉ là thế thân để tướng quân giải khuây, nay ỷ mình có thai mà dám vọng tưởng làm Tướng quân phu nhân.”
Họ nói: “Triều Khôi công chúa có tài kinh thiên vĩ địa, xứng đáng với nam nhi xuất sắc nhất Đại Chu, Khương Ly chính là kẻ t.i//ệ/n nhân, sao dám sánh cùng công chúa.”
Nhưng Tạ Lâm vẫn cưới tôi.
Chàng nói: “A Ly, ta biết trong kinh lời đồn đại rất nhiều, nhưng nàng hãy tin ta, trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có mình Khương Ly nàng thôi.”
Cha tôi vốn là một thương nhân buôn thuốc nơi biên ải, từ khi Nam Man xâm phạm, Nam Thành lầm than cơ cực, cha mẹ tôi đều thảm tử trong tay kẻ thù.
Binh lính Nam Man vây chặt lấy tôi, cười cợc lột bỏ áo ngoài của tôi, trong lúc tuyệt vọng tôi rút cây trâm bạc trên đầu xuống, nhưng trước khi đâm vào cổ mình lại nghe thấy tiếng vó ngựa rền vang.
Là Tạ Lâm, vị tướng quân sống của muôn dân nơi biên ải.
Chàng mặc chiến giáp màu huyền, một ngọn thương bạc quét ngã quân thù, đưa tay kéo tôi lên lưng ngựa, xông ra khỏi vòng vây của kẻ địch.
Khoảnh khắc ấy thực sự quá khắc sâu, đến nỗi nhiều năm sau tôi vẫn khó lòng quên được.
Bởi vậy, một mặt tôi tỉnh táo mà hoài nghi mục đích cưới tôi của Tạ Lâm, một mặt lại không kìm được mà hy vọng những lời chàng nói đều là thật.
Nếu là thật thì tốt biết mấy, dù lý do yêu tôi là vì tôi giống một ai đó, dù lòng yêu thương dành cho tôi chỉ có một hai phần, chỉ cần là yêu tôi, vậy là đủ rồi.
2
Mơ thấy chuyện cũ, lại khóc ướt gối ngay trong giấc ngủ.
Mở mắt ra, thấy người ngồi bên cạnh không phải là Tốc Tốc, mà là Tạ Lâm đã lâu không gặp.
Nay lâu ngày không có chiến sự, Tạ Lâm mặc thường phục màu nguyệt bạch, tóc đen đội ngọc quan, đôi mắt phượng không còn sát khí mà tràn đầy dịu dàng.
“Sao dạo này ham ngủ thế?”
Giọng chàng ôn nhuận như thuở nào, đưa tay chạm vào trán tôi, tay chàng lành lạnh, khiến tôi không kìm được mà run lên.
“Ta nghe nói Lý đại phu đến rồi, nàng lại thấy trong người không ổn chỗ nào sao?”
Tay Tạ Lâm lưu luyến trên trán tôi, nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai tôi, tựa như giữa tôi và chàng vẫn luôn thân mật như vậy, chưa từng có bất hòa.
Tốc Tốc đứng bên cạnh muốn nói lại thôi, tôi giành mở miệng trước: “Không sao. Ta mệt rồi, tướng quân về đi.”
Dường như đã quen với sự lạnh nhạt của tôi, Tạ Lâm không hề giận dữ, chỉ ngây dại nhìn tôi, trong mắt là nỗi bi thương tôi đọc không hiểu.
Tôi thường nghĩ, nếu Tạ Lâm không làm tướng quân mà đi làm kép hát, có lẽ cũng rất xuất sắc.
Còn chưa đợi Tạ Lâm đứng dậy, ngoài cửa đã truyền đến một giọng nói yêu kiều.
“Tướng quân, tướng quân ~ chàng về cũng không đến thăm nô gia, nô gia nhớ chàng đến đau cả lòng.”
Người nói chính là mỹ nhân mới được ban xuống từ trong cung, chỉ là tôi đã không còn nhớ nổi tên nàng ta, bởi mấy năm nay nữ nhân được đưa vào tướng quân phủ thực sự quá nhiều.
Khác là trước kia Tạ Lâm nuôi các nàng ở viện phụ không hề đoái hoài, bây giờ Tạ Lâm lại đứng dậy ôm nàng ta vào lòng trấn an, rời khỏi phòng tôi.
Tốc Tốc sốt ruột đỏ bừng cả mặt, cuối cùng có chút bất lực nói: “Tiểu thư, nô tỳ biết trong lòng người có oán hận, nhưng ở dưới mái hiên người, không thể không cúi đầu. Nhân lúc tướng quân còn nhớ nghĩ tới chúng ta, người có muốn…”
“Tốc Tốc, làm chút bánh hạt dẻ đi, ta muốn đến thăm Triêu Triêu.”
Triêu Triêu là con gái của tôi và Tạ Lâm, cái tên là do Tạ Lâm đặt, ý là sớm sớm chiều chiều.
Tôi gượng gạo lấy lại tinh thần đến phòng của Triêu Triêu, ngồi trên chiếc giường nhỏ của con bé, từng miếng từng miếng ăn món bánh hạt dẻ con bé thích nhất, chẳng biết từ lúc nào đã khóc ướt đẫm vạt áo.
“Triêu Triêu, nương bị bệnh rồi, nhưng nương không muốn c,h.ế,z ở nơi này, nương muốn trở về Nam Thành.”
“Triêu Triêu, nương sợ không đợi được đến sinh nhật con, nên đến thăm con trước, bánh hạt dẻ Tốc Tốc làm vẫn ngon như xưa, ngọt quá.”
“Hải Đường hoa ở hậu viện lại nở rồi, nương đã bắc cái xích đu con thích nhất lên đó.”
“Trong kinh thành mới đến một gánh tạp kỹ, nghe Tốc Tốc nói rất nhiều người đi xem.”
…
Tôi có rất nhiều điều muốn nói, nói mãi nói mãi mà quên cả thời gian.
Khi Tạ Lâm xông vào, tôi chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, ngẩng đầu lên mới biết đã là đêm khuya.
“A Ly, rốt cuộc đến khi nào nàng mới buông xuống được? Nàng còn muốn dày vò bản thân đến bao giờ?”
Tạ Lâm dường như rất giận dữ, nhưng khi nhìn thấy miếng bánh hạt dẻ trong tay tôi lại không kìm được mà đỏ hoe khóe mắt.
“Ta chỉ là muốn đến thăm Triêu Triêu thôi, con bé thích ăn cái này nhất.”
Tạ Lâm nghe vậy liền kéo bật tôi dậy, ép tôi nhìn thẳng vào chiếc giường nhỏ trống trơn mà nói: “Nàng tỉnh táo lại đi, Triêu Triêu đã không còn nữa rồi, con bé không còn nữa rồi mà. Ta cầu xin nàng, A Ly, buông tha cho chính mình đi. Ba năm rồi, tròn ba năm rồi, nàng vẫn không thể buông bỏ sao?”
Tạ Lâm ôm chặt lấy tôi, xúc động nói: “Chỉ cần nàng muốn, chúng ta còn có thể có rất nhiều con.”
“Không, ta không muốn, ta chỉ cần Triêu Triêu! Trả Triêu Triêu lại cho ta, ngươi là k/ẻ s.á,z nhân!”
Tôi gào thét điên cuồng đẩy Tạ Lâm ra, chỉ thẳng vào chàng mà gào thét.
Tạ Lâm tối sầm ánh mắt lại trong khoảnh khắc, phất tay sai thị tòng bưng vào một bát canh thuốc.
“Phu nhân nổi cơn điên rồi, hầu hạ phu nhân uống thuốc.”
Chàng vừa ra lệnh, tôi đã bị thị vệ trong phủ giữ chặt lại.
Trong góc, Tốc Tốc bị đè chặt không động đậy được, nhìn tôi run lên vì khóc mà không dám phát ra tiếng nào.
“Ta không đ,i,ê,n, k,ẻ đ,i,ê,n là ngươi! Ngươi đến cả cốt nhục ruột thịt của mình cũng không b,u,ô,n,g t,h,a, Tạ Lâm ngươi c,h.ế,z không tử tế được…”
Giọng tôi bị thứ thuốc đổ vào miệng nhấn chìm, cái vị tanh đắng ấy quen thuộc đến không thể quen hơn, nước mắt hòa cùng nước mũi chảy vào miệng, mặn chát như chính cuộc đời thất bại này của tôi.
3
Theo luật pháp Đại Chu, phò mã không được nắm binh quyền.
Tôi nghĩ Tạ Lâm hẳn là đã có sự lựa chọn giữa công chúa và binh quyền, còn tôi, chẳng qua chỉ là kẻ vừa hay giúp chàng trốn tránh được cuộc hôn nhân ban tứ ấy.
Nhưng dù là vậy, tôi vẫn không kìm được mà đắm chìm trong thâm tình của chàng, khó lòng tự thoát ra.
Mãi cho đến một lần tham gia cung yến, tôi chính tai nghe thấy Tạ Lâm gọi công chúa là “Triêu Triêu”.
Khoảnh khắc ấy tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hóa ra “Triêu Triêu” không phải là mong ước sum vầy sớm tối cùng tôi, mà là nỗi hoài niệm dành cho Triêu Khôi công chúa.
Sau khi tôi và Tạ Lâm thành hôn, tôi đương nhiên trở thành cái gai trong mắt công chúa Triêu Khôi, tuy nàng ta cũng rất nhanh bị bệ hạ chỉ hôn cho tân khoa trạng nguyên, nhưng vẫn thường xuyên lấy đủ mọi danh nghĩa mời Tạ Lâm đến phủ công chúa.
Tôi từng chính tai nghe thấy công chúa nói với Tạ Lâm: “Chàng có còn hận ta đã ép buộc chàng không?”
Tạ Lâm đáp: “Không hận.”
Công chúa hỏi thêm một bước: “Vậy chàng có còn yêu ta không?”
Tạ Lâm đáp: “Công chúa chớ nói đùa, thần đã có vợ có con.”
“Chàng nói dối, vậy tại sao chàng lại đặt tên con gái mình là Triêu Triêu, rõ ràng trước đây chàng vẫn luôn gọi ta như thế.”
Những lời sau đó họ nói gì tôi không nghe thấy nữa, bởi vì công chúa đã vòng tay lên cổ Tạ Lâm, cùng chàng quấn quýt hơi thở.
Còn tôi như một kẻ trộm tháo chạy trong thất bại, không thể nào che giấu nổi trái tim chân thành và tình yêu đã đánh cắp của chính mình.
Ngày hôm đó tôi giả vờ như chưa từng thấy gì, vẫn như thường lệ trở về tướng quân phủ.
Tình yêu không còn thì con người vẫn phải sống tiếp, từ đó về sau tôi chỉ một lòng giữ con gái mà sống qua ngày, đối với đủ kiểu khiêu khích của công chúa đều làm ngơ không thấy.
Thế là hết đợt này đến đợt khác mỹ nhân được ban xuống, Tạ Lâm mặt mày tối sầm, không thèm liếc mắt một cái, đem các nàng an trí ở viện phụ.
Chàng nói: “A Ly đừng giận, đây đều là trò trẻ con của Triêu Khôi, dù sao ta cũng sẽ không đụng đến các nàng một chút nào.”
Tôi nhìn Triêu Triêu đang được Tạ Lâm ôm trong lòng, giả vờ nhu thuận mỉm cười gật đầu.
Không sao cả, tôi chỉ cần Triêu Triêu là đủ rồi.
Chỉ là tôi đã đánh giá thấp thủ đoạn của công chúa, cũng đánh giá quá cao chân tình của Tạ Lâm.
4
Năm Triêu Triêu ba tuổi, công chúa mời Tạ Lâm đến phủ đánh cờ, đồng thời điểm tên bắt tôi và Triêu Triêu cùng đi.
Hôm ấy là một buổi trưa hè, nắng cháy rực lửa, đến nửa cơn gió cũng không có.
Tạ Lâm và công chúa ngồi đánh cờ dưới mái hiên, còn tôi thì quỳ trong sân tự kiểm điểm.
“Tạ tướng quân đừng xót ruột, Khương Ly này suy cho cùng cũng xuất thân từ chốn man hoang, bổn cung cũng chỉ là dạy nàng ta quy củ, kẻo có ngày lại làm tổn hại thanh danh của tướng quân phủ.”
Công chúa vừa nói vừa đặt một quân cờ trắng muốt xuống cạnh tay Tạ Lâm, tay áo lướt qua cánh tay chàng, khiến chàng cứng đờ cả người trong khoảnh khắc.
Từ khi biết được tâm tư của Tạ Lâm, tôi ít khi cùng chàng ra ngoài, có lẽ trước đây mỗi lần chàng đến phủ công chúa, hai người họ đều ám muội như thế này.
Giọt mồ hôi trên má chảy xuống cổ áo, lại lạnh thấu tận xương, cảnh sắc trước mắt dần trở nên mờ ảo, tôi dùng hết sức kìm nén, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Công chúa nói phải, thần thay A Ly tạ ơn điện hạ.”
Tạ Lâm nhìn tôi từ xa, quân cờ trên tay mãi vẫn chưa hạ xuống.
Có một khoảnh khắc tôi từng hy vọng xa xôi, chàng sẽ như năm đó cưỡi ngựa mà đến cứu tôi khỏi hiểm nguy.
Nhưng chàng đã không, chàng không còn là vị tướng quân sống của đời tôi nữa, chàng chỉ là Tạ Lâm.
Triêu Triêu bị thị nữ dẫn đi chơi, lúc quay lại tìm tôi, thấy tôi quỳ dưới đất liền bất chấp tất cả chạy về phía tôi.
Con bé mới ba tuổi, không hiểu thế nào là hoàng quyền, thế nào là tôn ti. Nó chỉ giơ đôi tay nhỏ bé lên lau mồ hôi trên trán tôi, rồi khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi thì hoảng loạn muốn kéo tôi dậy.
“Mẹ, mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mau dậy đi, mau dậy đi!”
Giọng của Triêu Triêu cắt ngang cuộc đánh cờ của hai người, công chúa cong khóe miệng cười nói: “Tiểu Triêu Triêu, bổn cung đang dạy quy củ cho mẹ con, thay cho cha con đấy.”
“Cha thương mẹ nhất mà, cha sẽ không phạt mẹ đâu, phải không cha?”
Triêu Triêu ngây thơ nhìn Tạ Lâm, có chút khó hiểu chờ chàng lên tiếng.
Cuối cùng Tạ Lâm xếp lại vạt áo đứng dậy, thi lễ thật sâu với công chúa và nói: “Trời cũng không còn sớm, công chúa hẳn đã mệt, thần xin dẫn thê nữ cáo lui.”
Nói xong, chàng sải bước đi về phía chúng tôi, đưa tay ôm ngang eo tôi lên, không ngoảnh đầu lại mà rời khỏi phủ công chúa.
Ánh mắt công chúa nhìn chúng tôi rời đi ngày hôm ấy, dù bao lâu sau nghĩ lại vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.
