12
Ngày hôm sau, tin tức bắt được gian tế đã lan truyền khắp quân doanh.
Tôi còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thì đã nghe nói gian tế đã bị trượng tễ, treo trên đầu thành để làm cảnh cáo.
Hôm ấy các tướng lĩnh ép buộc Tạ Lâm tra xét triệt để, suýt nữa đã nói ra tên của tôi, Tạ Lâm không thể nào không nghi ngờ tôi. Thế nhưng chàng chưa từng hỏi tôi điều gì, vậy mà gian tế này đã bị xử phạt rồi sao?
Tôi theo đám đông đến xem, nhưng khi nhìn thấy bộ y phục màu hồng quen thuộc ấy, liền đổ gục xuống đất.
“Cái gì vậy, gian tế lại là đàn bà! Đồ phản quốc hèn hạ!”
“Nghe nói chưa? Đây chính là thị nữ thiếp thân của tướng quân phu nhân đấy, người ngoài sao có thể trộm được bố phòng đồ chứ!”
Những âm thanh bên tai dần trở nên mơ hồ, trong mắt tôi chỉ còn chứa nổi cái bóng dáng nhỏ bé yếu ớt màu hồng ấy.
“Tiểu thư, đều tại Tốc Tốc đã đánh mất người.”
“Người mà có mệnh hệ gì, Tốc Tốc cũng không sống nữa.”
“Tiểu thư của chúng ta khổ quá.”
“Tiểu thư, đợi đánh xong trận này, chúng ta trở về Nam Thành.”
…
Đau đớn.
Cứ như có ai đó xé toang lồng ngực tôi ra, trái tim bị bóp chặt đến quên cả đập.
Cảm giác nghẹt thở ập đến nhấn chìm tôi, trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy Tạ Lâm đang lao về phía mình.
Tôi đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật dài thật dài.
Trong mơ có Triêu Triêu, có Tốc Tốc.
Chúng tôi cùng nhau làm món bánh hạt dẻ thơm ngon, cùng nhau đung đưa xích đu dưới gốc cây, cùng nhau đi xem gánh tạp kỹ mới đến trong thành, cùng nhau đợi Tạ Lâm về nhà…
Thế nhưng đột nhiên Triêu Triêu biến mất, Tốc Tốc cũng không thấy đâu nữa.
Chỉ còn để lại mình tôi hốt hoảng gào thét tại chỗ, chỉ là tôi càng cố sức gào thét, lại càng không phát ra nổi một âm thanh nào.
Mãi đến khi bị người bên cạnh gọi tỉnh, nước mắt mồ hôi đã thấm ướt đẫm cả y phục.
Tạ Lâm ngồi bên giường, đang dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán tôi.
“A Ly, gặp ác mộng sao? Đừng sợ, có ta ở đây.”
Nơi da thịt bị chàng chạm vào lập tức dựng đứng lông tơ, tôi không kìm được mà lùi về sau né tránh, rồi nhìn thẳng vào chàng.
“Chàng đã g/i/ế/c Tốc Tốc.”
Giọng nói thốt ra khàn đặc, Tạ Lâm nghe vậy liền nhíu mày.
Chàng đưa một ly nước ấm đến bên môi tôi, mặt không đổi sắc nói: “Tốc Tốc thông đồng với địch bán nước, đã bị xử phạt rồi, nàng đừng nên quá đau lòng.”
Tôi hất tung chiếc ly nước trước mặt, túm lấy vạt áo chàng mà gào thét: “Không phải nó! Không phải nó! Chàng biết rõ không phải nó mà!”
Tạ Lâm mặc cho tôi níu kéo, không hề phản ứng, dường như đang đợi tôi trút hết cơn giận.
“Kẻ trộm bố phòng đồ rõ ràng là…”
“Đủ rồi!”
Tạ Lâm đưa tay bịt miệng tôi lại, mặc cho tôi ư ử vùng vẫy, cuối cùng nước mắt nước mũi trào ra.
“A Ly, bệnh điên của nàng lại tái phát rồi.”
Tạ Lâm khàn giọng nói, rồi thứ thuốc đắng ngắt quen thuộc lại bị đổ vào miệng tôi.
13
Bị Tạ Lâm ngày ngày ép uống thuốc, tôi ngày ngày hôn mê, chẳng biết trời đất là gì nữa.
Mãi cho đến khi tiếng chiến trận lại vang lên, lửa cháy rực suốt đêm này qua đêm khác.
Tạ Lâm bắt đầu dẫn tôi hết lần này đến lần khác rút lui. Thời gian chàng trở về ngày càng muộn hơn, mùi m/á/0 tanh trên người ngày càng nặng hơn.
Sau đó, chàng bắt đầu suốt đêm này qua đêm khác không về, thậm chí quên cả việc cho tôi uống thuốc. Đợi đến khi tôi dần dần tỉnh táo lại, thì kẻ đẩy cửa phòng tôi ra lại là Hạ Lan Xương.
Đại Chu đã bại trận, Bắc Địch một đường đánh thẳng vào kinh đô, Tạ gia quân gần như bị tiêu diệt hoàn toàn.
“Khương Ly, ta đã mang giải dược đến cho nàng.”
Hạ Lan Xương vẫn giữ vẻ cao quý thường ngày, như một vị vương giả không cần tốn một giọt m/á/0 nào mà nhìn xuống tôi.
Tổ chim đã nghiêng đổ thì không còn quả trứng nào lành, tôi chưa từng hy vọng hão rằng hắn sẽ tuân thủ lời hứa mà cho tôi giải dược. Nhưng giờ phút này hắn thực sự đang đứng trước mặt tôi, tôi lại chẳng thể nói ra nổi một lời cảm tạ.
“Tạ Lâm đâu?”
“Chưa c/h/ế/c.”
Hạ Lan Xương có chút tức giận đỡ tôi dậy khỏi giường, nhét vào miệng tôi mấy viên thuốc, đầu ngón tay đặt trên cổ tay tôi khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nói: “Mỗi lần phá được một thành, ta đều dốc sức tìm kiếm tung tích của nàng, vậy mà Tạ Lâm liều mạng không cần cũng phải di chuyển nàng đi. Ta cứ tưởng hắn thực lòng thâm tình với nàng, nào ngờ hắn vẫn luôn dùng thuốc giam cầm nàng.”
Tôi đã từng cố gắng tìm ra một lý do để hắn hận tôi, bởi chỉ khi hận một người đến tột cùng, mới không để người đó dễ dàng c/h/ế/c đi.
Sống, để chà đạp tôn nghiêm của người ấy, chia lìa thân nhân của người ấy, tước đoạt hy vọng của người ấy, rồi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đứng thật gần mà thưởng thức sự tuyệt vọng của người ấy.
Nhưng tôi không tìm ra, và giờ đây tôi cũng chẳng muốn tìm nữa.
“Dẫn ta đi gặp hắn.”
Hạ Lan Xương nhìn thẳng vào tôi không đáp lại, ngón trỏ bàn tay phải vô thức cọ xát vào đốt ngón tay.
Một hồi lâu sau hắn mở miệng: “Người Hán các ngươi thật phức tạp. Ở Bắc Địch chúng ta, thích một cô nương thì cứ đi tìm nàng ấy, dẫn nàng ấy cưỡi ngựa, cùng nàng ấy ngắm sao trời, đến cả mạng cũng có thể trao cho nàng ấy.”
Nói rồi hắn đột nhiên cúi người áp sát tôi, từng chút một dẫn dụ mà nói: “Theo ta về Bắc Địch, ta sẽ ban cho nàng thân phận tôn quý nhất.”
Tôi không còn sức để thoát khỏi bàn tay hắn đang nắm, chỉ lặp lại một lần nữa: “Dẫn ta đi gặp hắn.”
Hạ Lan Xương giằng co với tôi một lúc, khẽ cười một tiếng rồi buông tay tôi ra: “Ta chờ câu trả lời của nàng.”
Khi gặp lại Tạ Lâm, chàng đã bị tước mất bộ khải giáp mà chàng vẫn hằng tự hào, trên lớp áo trong màu nguyệt bạch lốm đốm vết m/á/0, mái tóc hơi rối loạn chẳng thể che giấu nổi gương mặt ngông nghênh.
Chàng bị trói quỳ dưới đất, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhưng nhìn thấy lại là Hạ Lan Xương đang đứng chắn trước mặt tôi.
“Hạ Lan Xương, g/i/ế/c ta đi, thả phu nhân của ta. Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì uy hiếp A Ly làm việc cho ngươi, giờ mục đích của ngươi đã đạt được rồi, xin ngươi hãy thả cho nàng ấy một con đường sống.”
Nói rồi Tạ Lâm cúi rạp người xuống thật sâu, tấm lưng chưa từng chịu cong gập, giờ đây lại phủ phục dưới chân kẻ thù, vậy mà lại chỉ là để cầu cho tôi một con đường sống.
Còn chưa đợi Hạ Lan Xương trả lời, tôi đã không kìm được mà bật cười thành tiếng.
“Vở kịch tình chân ý thiết này của tướng quân, đến c/h/ế/c mới chịu ngừng sao?”
14
Nghe thấy giọng tôi, Tạ Lâm bừng tỉnh ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy tôi từ phía sau Hạ Lan Xương chầm chậm bước ra, khóe mắt chàng đỏ hoe.
Chàng vùng vẫy bò về phía trước, lo lắng hỏi thăm tình hình của tôi.
“A Ly, A Ly nàng không sao chứ, bọn chúng không làm gì nàng đấy chứ?”
“Chàng lo cho ta lắm sao?”
Tôi ngồi xổm xuống, từ trên cao nhìn xuống chàng mà hỏi.
Trong mắt Tạ Lâm lóe lên một tia đau buồn, dường như sau khi xác nhận tôi thực sự không sao, chàng cười khổ nói: “Không sao là tốt rồi.”
Lời chàng còn chưa dứt, con dao găm trong tay tôi đã đâm thẳng vào vai chàng.
Một tiếng rên khẽ bật ra, chàng ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn tôi, dường như chẳng cảm thấy đau đớn gì mà chỉ lẩm bẩm: “Như vậy cũng tốt.”
Tôi cứ tưởng lưỡi dao đâm vào thân thể chàng, tôi sẽ có được chút giải thoát trong giây lát, nhưng không hề, lồng ngực tôi càng thêm nghẹn thắt, hơi thở càng thêm khốn quẫn.
Cái vẻ ngoài bình thản mà tôi đã dùng hết sức lực để duy trì, trong khoảnh khắc đã sụp đổ.
“Triêu Triêu, Triêu Triêu của ta rốt cuộc là c/h/ế/c như thế nào!” Tôi gần như gào thét mà hỏi.
Tạ Lâm không trả lời.
“Triêu Khôi công chúa trong một sớm một chiều đã bình phục, há chẳng phải là dùng mạng của Triêu Triêu ta mà đổi lấy sao!”
Trên mặt Tạ Lâm hiện lên vẻ đau đớn, nhưng vẫn lắc đầu phủ nhận.
“Tại sao? Tại sao lại cưới ta? Tại sao đến con gái ruột của mình cũng không chịu buông tha? Tại sao lại dày vò ta?”
Mỗi câu hỏi, dao găm của tôi lại đâm một nhát vào người chàng, cho đến khi tầm nhìn bị nhuộm đỏ bởi m/á/0 tươi, kẻ trước mắt ngã gục trong vũng m/á/0.
“Khương Ly.”
Hạ Lan Xương từ phía sau ôm lấy tôi, giữ chặt con dao găm tôi còn đang vung múa trong không trung.
“Không sao rồi, không sao rồi.”
Giọng thì thầm thủ thỉ bên tai tôi, lưỡi dao trong tay bất chợt rơi xuống, tôi cũng đổ gục vào lòng Hạ Lan Xương.
“Cần ta ra tay g/i/ế/c hắn cho nàng không?”
Hạ Lan Xương nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhìn xuống Tạ Lâm đang thoi thóp thở dưới mặt đất.
Tôi dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn thấy đôi mắt tuyệt vọng của Tạ Lâm, rồi hạ quyết tâm nói: “Để hắn sống.”
Cái c/h/ế/c, từng là sự giải thoát mà tôi khắc khoải mong cầu.
Chết rồi sẽ không còn đau đớn nữa, là một lựa chọn tốt đẹp biết bao.
Nhưng Tạ Lâm, hắn không xứng.
