15
Không có Tạ Lâm, toàn bộ Đại Chu chẳng còn ai có thể ngăn cản được thiết kỵ của Hạ Lan Xương.
Chỉ trong vài ngày, đại quân Bắc Địch đã công phá hoàng thành. Ngày thành bị phá, hoàng đế vẫn còn đang trong lò luyện đan mà mơ giấc mộng trường sinh bất lão.
Trên điện Cần Chính, hoàng đế như phát cuồng.
“Trẫm thụ mệnh từ trời, đã thọ vĩnh xương! Lũ các ngươi ai dám làm càn!”
Hạ Lan Xương lạnh mắt nhìn hoàng đế Đại Chu nổi điên, rồi từng bước từng bước tiến về phía chiếc long ỷ tượng trưng cho quyền lực tối cao kia, chầm chậm ngồi xuống.
“Đã ngươi thụ mệnh từ trời, vậy mà ngươi cầu tiên vấn đạo, bỏ bê triều chính, khiến triều chính hủ bại, dân chúng lầm than, há chẳng phải là phụ bạc trời xanh sao. Nay, ta tiễn ngươi về chầu trời xanh báo mệnh.”
Nói rồi chỉ một ánh mắt, hoàng đế đã bị binh lính đè xuống trói lại.
Rồi sau đó công chúa Triêu Khôi bị ném xuống dưới chân tôi.
“Khương Ly, giao ả cho nàng xử trí.”
Công chúa Triêu Khôi bị trói chặt không thể động đậy, ánh mắt nhìn tôi như tẩm đầy nọc độc.
“Lại là ngươi sao! Con tiện nhân! Chính là ngươi đã hại Tạ Lâm bại trận, ngươi có biết kẻ phản quốc sẽ bị tru di cửu tộc không?”
Không hổ là công chúa, đến nước này rồi mà uy phong vẫn chẳng hề giảm.
Tôi ngồi trên chiếc ghế tựa đệm mềm mà Hạ Lan Xương đã chuẩn bị cho, nhìn ả mà không hề phản ứng.
Triêu Khôi thấy vậy liền nói tiếp: “Bổn cung cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta có thể không truy cứu quá khứ, để lại cho ngươi một cái toàn thây.”
Sự im lặng và làm ngơ của tôi khiến Triêu Khôi triệt để sụp đổ, ả bắt đầu nguyền rủa gào thét, cho đến khi một đội binh lính kéo theo một vật có hình dạng con người tiến vào, tôi mới mở miệng nói: “Đến rồi.”
Triêu Khôi nghe tiếng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy Tạ Lâm đã không còn ra hình dạng con người nữa thì phát ra tiếng kêu kinh hoàng.
“Tạ Lâm, con tiện nhân ngươi dám làm tổn thương chàng ấy!”
Tôi phớt lờ lời chất vấn của ả, cất giọng hỏi: “Là ngươi đã g/i/ế/c Triêu Triêu sao?”
Tạ Lâm dường như nghe thấy giọng của tôi, vùng vẫy mở mắt ra.
“Triêu Triêu? Nó cũng xứng được gọi là Triêu Triêu sao? Rõ ràng ta mới là Triêu Triêu duy nhất của Tạ Lâm! Ngươi có biết m/á/0 của con bé đã chảy bao lâu không? Từng giọt từng giọt, suốt ba ngày trời.”
Tôi cố hết sức kìm nén cơn run rẩy, đầu ngón tay gần như bấu đến bật m/á/0.
“Tại sao? Rõ ràng ta chẳng hề uy hiếp gì đến ngươi, ta chưa từng phản kháng, chỉ muốn cầu một con đường sống, tại sao?”
Câu chất vấn thốt ra đã biến đổi cả giọng nói.
“Bởi vì chính sự tồn tại của ngươi, đã là một sự sỉ nhục đối với ta. Rõ ràng ta và Tạ Lâm mới là một đôi trời sinh, sao ngươi dám cậy vào gương mặt giống ta này mà bò lên giường chàng ấy! Lại còn sinh ra cái tiểu tiện chủng đó!”
Tôi không thể kìm nén thêm được nữa, rút lấy thanh đao của thị vệ bên cạnh, một nhát chém lìa nửa bờ vai của Triêu Khôi.
Cùng với tiếng gào thét đau đớn của ả, Tạ Lâm dùng hết sức lực đứng dậy đi về phía tôi.
Mặt và người tôi đầy m/á/0 tươi ấm nóng nhớp nháp, ngay khoảnh khắc Tạ Lâm chạm đến tôi, tôi đã đẩy chàng ra.
Tôi cười nhạt một tiếng: “Sao vậy? Tạ tướng quân đau lòng rồi sao? Ngươi đã biết mùi vị của việc mất đi người mình yêu thương nhất chưa?”
Tôi nghĩ giờ phút này mình toàn thân đẫm m/á/0 tựa như Diêm La thập điện, nhưng ánh mắt Tạ Lâm nhìn tôi lại chẳng hề có sợ hãi, mà là một nỗi bi thương dằng dặc.
Triêu Khôi ngất đi vì đau lại tỉnh dậy, chỉ là ả không còn gào thét nữa, mà toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tiểu tiện nhân, trước khi c/h/ế/c có vài lời, ngươi lại đây ta nói cho ngươi nghe.”
Ả nặn ra một nụ cười, tựa hồ như quỷ mị.
“Khương Ly…”
Hạ Lan Xương không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng tôi, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi biết Triêu Khôi không có lòng tốt gì, nhưng chỉ cần là đôi lời liên quan đến Triêu Triêu, tôi vẫn không kìm được mà tiến lại gần.
Hạ Lan Xương ra hiệu cho thuộc hạ khống chế Triêu Khôi lại, đợi tôi đến gần, ả dùng âm thanh chỉ có hai người chúng tôi nghe thấy mà nói: “Ngươi biết không? Cái kẻ thuần âm nữ đó, vốn dĩ ta chỉ định đích danh là ngươi. Là Tạ Lâm đã quỳ trong phủ ta suốt ba ngày, mới đổi thành con gái của ngươi đấy.”
16
“Ha ha ha… kẻ hại c/h/ế/c con gái ngươi không phải ai khác, mà chính là bản thân ngươi. Đáng lẽ nó không cần phải c/h/ế/c, là Tạ Lâm, đã dùng mạng của nó để đổi lấy mạng của ngươi!”
Triêu Khôi cười điên cuồng như phát dại, còn tôi đứng sững tại chỗ, m/á/0 trong toàn thân như đông cứng lại, không thể nhúc nhích.
Tạ Lâm bước đến bên Triêu Khôi, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chàng đã nhặt con dao trên mặt đất lên, đâm thẳng vào tim ả.
Đôi mắt vốn tràn đầy hy vọng của Triêu Khôi tràn ngập sự chấn động, ả còn muốn mở miệng nói nữa, nhưng lưỡi dao của Tạ Lâm đã nhẹ nhàng xoay một cái, triệt để kết liễu sinh mạng của ả.
Tạ Lâm ra tay dứt khoát, đó là kỹ năng được tôi luyện qua bao năm chém g/i/ế/c quân thù.
Chỉ là Triêu Khôi đến c/h/ế/c vẫn nhìn chằm chằm vào Tạ Lâm, giống hệt như mỗi lần ả hướng ánh mắt về phía chàng.
Tôi bừng tỉnh, lao đến bên Tạ Lâm, nắm lấy vạt áo chàng hỏi: “Những lời ả nói không phải là thật, đúng không? Nhất định là ả đang lừa ta!”
Nước mắt trong mắt Tạ Lâm tuôn trào, chàng quay mặt đi không dám nhìn vào mắt tôi.
“Xin lỗi A Ly, suy cho cùng là ta đã hại nàng, không bảo vệ được nàng, cũng không bảo vệ được Triêu Triêu.”
“Tại sao? Tại sao không để ta c/h/ế/c đi, ai cho phép chàng dùng Triêu Triêu đổi lấy mạng của ta!”
Tôi như phát điên lắc mạnh thân thể chàng, nhưng cuối cùng cũng không thể đòi được câu trả lời mà mình muốn.
Chàng quá suy yếu rồi, thân thể vốn cường tráng trước đây giờ trong tay tôi như chiếc lá khô đung đưa, gần như đã đứt hết sinh cơ.
“Ta không còn cách nào khác, ta không thể mất nàng. Ta biết nàng sẽ hận ta, nhưng dù có như vậy, ta vẫn hy vọng nàng được sống.”
Giọng của Tạ Lâm càng lúc càng xa, cả thế giới đều trở nên yên tĩnh.
Tôi không hiểu, tôi không thể hiểu nổi, suốt cả chặng đường, thứ duy nhất chống đỡ tôi chẳng qua chỉ là báo thù cho Triêu Triêu. Vậy mà nay đại thù đã báo, tôi lại như rơi vào vũng lầy, không cách nào thoát ra được.
“Khương Ly, Khương Ly, bình tĩnh lại nào.”
Giọng của Hạ Lan Xương vang lên bên tai, tôi cảm thấy lồng ngực đau đớn như bị xé toạc, một ngụm m/á/0 tươi phun trào ra, lúc này mới thở nổi.
Tạ Lâm hoảng loạn tiến lại gần tôi, cố gắng lau vết m/á/0 trên người tôi.
“Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?”
Tôi nhìn chàng, gần như khóc mà hỏi.
“Bởi vì ta yêu nàng. Ta và Triêu Khôi, chẳng qua chỉ là tình nghĩa thuở nhỏ, chưa từng có ý nam nữ. Chỉ là ả không hiểu, vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là thế thân của ả, cho rằng ta là vì binh quyền mới cưới nàng. Nhưng không phải vậy, ta yêu nàng, Khương Ly. Ta cứ tưởng chúng ta thành hôn rồi, Triêu Khôi sẽ buông tay, nào ngờ ả lại biến bản gia tăng, ta càng đối tốt với nàng, thủ đoạn trả thù của ả lại càng tàn nhẫn hơn.
“Ta không còn cách nào khác, để bảo vệ nàng, chỉ có thể hư tình giả ý với ả. Chẳng ngờ từng bước từng bước sai lầm, cuối cùng đã đến mức không thể cứu vãn được nữa. Ta không cầu nàng tha thứ cho ta, ta chỉ cầu nàng hãy buông tha cho chính mình, tất cả đều là lỗi của ta, là ta đã hại c/h/ế/c Triêu Triêu.”
Lời của Tạ Lâm vẫn còn tiếp tục, nhưng tôi đã tuyệt vọng bật cười thành tiếng.
“Hay cho một câu yêu ta, hay cho một câu bảo vệ ta, ta thà rằng cả đời này chưa từng gặp chàng.”
Tôi rút con dao găm trong ngực ra, trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã đâm thẳng vào cổ mình.
Máu tươi phun như suối, cơn đau kịch liệt khiến tôi ngã xuống đất co giật.
Tôi nghe thấy Tạ Lâm gào thét gọi tên tôi, chàng muốn chạm vào tôi nhưng bị Hạ Lan Xương một tay hất tung ra.
“Nàng hà tất phải khổ như vậy.”
Giọng của Hạ Lan Xương có chút gấp gáp, dường như đang giận tôi.
“Ta biết chí hướng của ngươi, muốn ngồi vững ngôi vương ở Trung Nguyên, chỉ có cách dân tộc đại đồng, kiêm thu tịnh súc. Ta vốn dĩ đã là kẻ tội nhân phản quốc thí quân, ta c/h/ế/c rồi, ngươi có thể đối ngoại tuyên bố là ta đã g/i/ế/c Chu đế và công chúa.”
Cổ họng không khống chế được phát ra những âm thanh khò khè, tôi bắt đầu nói chẳng thành câu.
“A Ly, đợi ta.”
Tạ Lâm định t/ự s/át, nhưng bị thị vệ bên cạnh giữ chặt lại.
Hạ Lan Xương nhìn tôi, tôi dùng chút sức lực cuối cùng nói: “Để hắn… sống…”
Nước mất nhà tan, thân nhân ly tán, người thương yêu đều đã đi xa, hãy để hắn sống trên cõi đời này mà từ từ thể nghiệm, đừng có đến làm bẩn con đường lúc ta ra đi.
Ánh sáng trước mắt bắt đầu biến mất, tôi dường như nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang vẫy tay với mình.
Binh lính Nam Man vây chặt lấy tôi, cười cợt lột bỏ áo ngoài của tôi. Trong lúc tuyệt vọng, tôi rút cây trâm bạc trên đầu xuống, nhưng trước khi đâm vào cổ mình lại nghe thấy tiếng vó ngựa rền vang.
“— chàng” sớm tối không rời.
17
Chu năm ba mươi bảy, Bắc Địch diệt Chu.
Tam hoàng tử Bắc Địch Hạ Lan Xương được phong làm Trung Nguyên Vương, an ủi triều thần, hưu dưỡng dân sinh, chiến loạn chấm dứt.
Tội trạng của hoàng đế và công chúa triều trước được công bố trước thiên hạ, bá tánh xôn xao.
Nhưng hai người đã bị Khương Ly g/i/ế/c c/h/ế/c, nên vẫn được chôn cất trong hoàng lăng.
Khương Ly phản quốc, sợ tội mà t/ự s/át.
Tạ tướng quân sau khi Khương Ly c/h/ế/c đã cắn đứt cổ tay mình mà t/ự s/át.
Bánh xe lịch sử lăn về phía trước, chẳng còn ai nhớ đến chuyện cũ của triều đại trước.
Chỉ có vùng ngoại ô Nam Thành, vẫn nở đầy hoa khắp cánh đồng.
Mỗi độ xuân về hoa nở, Trung Nguyên Vương đều đến thăm một ngôi mộ vô danh nơi ngoại ô Nam Thành.
Chàng luôn ngồi trước mộ, uống rượu và nói: “Nếu người cứu nàng từ chiến trường năm ấy là ta, thì kết cục có khác đi không.”
— Hết —
