8
Phương đông vừa hửng sáng, Tạ Lâm đã dẫn tướng sĩ đùng đùng xuất phát, chỉ là phía sau đội quân uy phong lẫm liệt của Tạ gia lại có một cỗ xe ngựa bọc êm theo đuôi, khiến vô số bá tánh và quan viên chỉ trỏ, nghị luận xôn xao.
“Nghe nói chưa? Tạ tướng quân liều c/h/ế/c cũng muốn mang phu nhân lên chiến trường, khiến long nhan phẫn nộ.”
“Đúng vậy, nếu không có Triêu Khôi công chúa cầu tình, e rằng Tạ tướng quân đã bị thánh thượng chém đầu rồi.”
“Cũng chẳng biết Khương Ly này có yêu thuật gì, lại có thể mê hoặc Tạ tướng quân đến thế, ai…”
…
Tạ Lâm đối với những lời nghị luận này làm ngơ không nghe thấy, còn tôi đã sớm quen với những lời đồn đại như vậy, đến liếc mắt một cái cũng chẳng buồn.
Trước cổng thành, Triêu Khôi công chúa đại diện hoàng thất dẫn theo bá quan đến tiễn đưa.
“Tạ tướng quân, trân trọng!”
Công chúa mắt đỏ hoe, uống cạn chén rượu tiễn hành, bá quan cùng bá tánh đồng thanh hô vang “tất thắng”.
Còn tôi trong xe đang chải tóc cho Tốc Tốc, qua khe hở màn xe, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, vậy mà lại có cảm giác như được tái sinh.
Tôi vén rèm xe lên, ánh mắt chạm nhau với công chúa từ xa.
Nàng ta khoác áo choàng đỏ thắm thêu kim tuyến, đầu đội mũ hoa lệ, hơi ngước cằm lên, nhìn tôi như nhìn loài sâu kiến.
Còn tôi, dưới cái nhìn chăm chú của nàng ta lại khẽ mỉm cười, chỉ trong chốc lát đã khiến công chúa biến sắc mặt.
Hành quân căng thẳng, đường xá gập ghềnh, chưa đầy trăm dặm đường, tôi đã không chịu nổi mà nôn mửa hai lần.
Tạ Lâm trèo lên xe, cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay từ tay Tốc Tốc, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho tôi.
“A Ly, khổ cho nàng rồi.”
Chàng sai người bọc thêm hai lớp bông vào bánh xe, thậm chí đến ngựa cũng không cưỡi nữa, ôm tôi vào lòng vỗ về.
“A Ly, trước đây ta vẫn luôn ôm nàng như thế này, đợi khi cuộc chiến này kết thúc, ta sẽ cùng nàng trở về Nam Thành, được không?”
Giọng chàng dịu dàng, hơi thở ấm áp, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một trận cuồn cuộn, buồn nôn đến tột cùng.
“Được.”
Tôi đáp.
Suốt dọc đường, tôi từ miệng Tạ Lâm biết được rằng, lần này Bắc Địch đến xâm phạm là do tam hoàng tử Bắc Địch Hạ Lan Xương dẫn binh.
Hoàng thất Bắc Địch có tám người con trai, ai nấy đều dũng mãnh, trong đó tam hoàng tử lại được coi trọng nhất, nghe nói là một kẻ có dũng có mưu, thâm sâu khó lường.
Còn Đại Chu của ta, hoàng đế hôn ám, công chúa nắm quyền, mấy năm gần đây triều chính hủ bại, quốc lực suy yếu.
Cho nên Bắc Địch thế như chẻ tre, thậm chí chẳng cần tốn một giọt m/á/0 đã chiếm được thành trì.
Tạ Lâm là hy vọng cuối cùng của Đại Chu, có thể nói Tạ gia bại trận thì Đại Chu lâm nguy.
9
Đêm ngày bôn tập, đến Vinh Thành phía bắc, quân đội đồn trú.
Tạ Lâm ở chung một doanh trướng với tôi, lời giải thích của chàng cho việc này là chiến trường nguy cơ tứ phía, làm vậy để tiện bảo vệ tôi.
Trong lòng tôi nghĩ, nếu chàng không cứng rắn lôi tôi tới đây, tự nhiên tôi sẽ chẳng có nguy hiểm gì. Nhưng cũng lười tranh cãi với chàng nữa, thuận theo hết thảy những sắp xếp của chàng.
Chỉ là không ngờ ngay đêm đó đã gặp phải tập kích bất ngờ, tiếng gào thét của binh lính Bắc Địch đánh thức tôi từ trong giấc mộng.
Tạ Lâm vốn chưa hề thay y phục, nghe tiếng liền bật dậy xông ra ngoài.
Tốc Tốc sợ hãi phát run, nhưng vẫn cuống quýt mặc y phục cho tôi và an ủi tôi.
“Tiểu thư, đừng sợ, có tướng quân ở đây nhất định sẽ không sao, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.”
Con nhỏ này từ khi tôi nhiễm bệnh, đã mắc thêm tật cầu thần lạy Phật.
Tôi vừa đứng dậy, Tạ Lâm đã xách kiếm lao trở về.
“Bắc Địch đến phạm, không ngờ Hạ Lan Xương lại nóng lòng đến thế, phái cả chủ lực đến tập kích. A Ly đi với ta, mau!”
Nói rồi không đợi tôi phản ứng nhiều, đã bị Tạ Lâm đặt lên xe ngựa.
Tạ Lâm cưỡi ngựa mở đường phía trước, tay vung đao chém xuống, m/á/0 tươi chảy đầm đìa.
Một mặt chàng chỉ huy tướng sĩ rút lui, một mặt cản đỡ các đợt tập kích từ bốn phía, rất nhanh đã tránh không kịp mà bị thương.
Chân ngựa bị chém đứt, tôi và Tốc Tốc bị hất văng khỏi xe, Tạ Lâm bất chấp hết thảy lao tới, hộ tôi bên cạnh mình.
Lúc này tướng sĩ tuy thương vong nặng nề, nhưng cũng đã phá vỡ được vòng vây của Bắc Địch, đang rút lui về phía nam.
Bắc Địch cắn c/h/ế/c không buông, một đường truy sát.
Còn tôi và Tốc Tốc, hiển nhiên đã trở thành mục tiêu quá nổi bật trên chiến trường này, rất nhanh trở thành trung tâm của mọi mũi tên.
“Tướng quân, mau rút lui!”
Có phó tướng gào thét đến chi viện, Tạ Lâm nắm chặt tay tôi vừa vật lộn với kẻ địch đuổi tới, không chịu buông.
“A Ly đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng.”
Tôi lại vô tình thoát khỏi tay chàng, lặng lẽ lùi về sau một bước, vừa vặn rơi vào vòng vây của quân địch.
“Bắt sống!”
Người đàn ông trên lưng chiến mã, lông mày thâm sâu, đôi mắt ánh lên sắc xanh nhạt, cất giọng nói.
Tôi đoán hắn chính là tam hoàng tử, Hạ Lan Xương.
Tạ Lâm phát hiện tôi bị bắt, gần như liều mạng xông lên chém g/i/ế/c, dường như hoàn toàn quên mất trách nhiệm của mình là chủ tướng.
“A Ly! Thả nàng ấy ra! Ai dám động vào nàng ấy!”
Tạ Lâm trợn mắt đến rách cả khóe mắt, cuối cùng bị thuộc hạ gần như lôi kéo về.
Tôi mãi mãi không quên được ánh mắt ấy của chàng, tuyệt vọng đến mức như dòng suối khô cạn, chẳng còn một chút sinh khí nào.
Chỉ là tôi không hiểu, với tư cách là một con cờ trong ván cờ tình ái giữa chàng và công chúa, làm sao tôi xứng đáng để chàng diễn kịch đến mức này.
10
Trong doanh trướng của Bắc Địch, Hạ Lan Xương nằm nghiêng ở vị trí chủ vị, mái tóc xoăn đặc trưng của dân tộc hơi dài, che giấu đôi mắt vào sâu bên trong, khiến người ta nhìn vào mà sinh hàn.
Kẻ này tuổi tuy còn nhỏ, nhưng làm việc lại khiến người ta không sao đoán được.
“Vị tướng quân anh dũng nhất Đại Chu, vậy mà lại vì một người đàn bà đến mạng cũng không cần, lại còn là một người đàn bà mà hắn chán ghét.”
Hạ Lan Xương đứng dậy, ánh mắt dò xét trên thân thể tôi, nụ cười đầy ẩn ý thâm trầm.
Hắn đột nhiên áp sát lại, đưa tay bóp lấy cằm tôi, dần dần siết chặt.
“Nàng có biết ở Bắc Địch chúng ta, bình thường xử trí đàn bà bắt được như thế nào không?”
Tôi cảm thấy hô hấp dần trở nên khó khăn, nhưng bàn tay trên cổ lại chẳng có chút ý định buông lỏng.
“Đàn bà đối với chúng ta, chẳng qua chỉ là con mồi, ta sẽ đem nàng phân cho những bộ tướng dũng mãnh nhất, có kẻ thích dùng để phát tiết dục vọng, nhưng nhiều hơn là ngược sát làm trò vui, thậm chí có kẻ thích ăn da thịt của đàn bà Hán tộc các ngươi, nghe nói mỹ vị vô song.”
Lời của Hạ Lan Xương như ác quỷ thì thầm, đôi mắt kề sát ấy lộ ra ánh sáng xanh thăm thẳm, trên khuôn mặt trắng lạnh càng thêm vẻ quỷ mị.
Tôi từ đầu đến cuối không hề có một chút phản kháng, bởi vì tôi hiểu rõ người làm dao thớt ta làm cá thịt, bất kỳ sự phản kháng nào đều là vô ích, thậm chí sẽ đẩy nhanh cái c/h/ế/c của tôi.
Tôi ép mình giữ tỉnh táo, hết sức bình thản nhìn Hạ Lan Xương, cho đến khi hắn đột ngột buông tay, tôi ngã gục xuống đất, hớp từng hơi thở dốc.
Hắn sẽ không g/i/ế/c tôi đâu, hay nói đúng hơn là nếu muốn g/i/ế/c tôi thì đã chẳng giữ tôi lại đến tận bây giờ.
“Nàng không sợ sao?”
Dường như có chút ngoài ý muốn trước phản ứng của tôi, Hạ Lan Xương thay đổi vẻ u ám khi nãy, ngồi xổm xuống cười hỏi tôi.
“Ngươi sẽ không g/i/ế/c ta, ta có ích lớn cho ngươi.”
“Nàng quả thật có chút khác với những người đàn bà kia. Thông thường, những nữ tử Hán tộc bị chúng ta bắt về, phần lớn đều t/ự s/át, nghe nói người Hán các ngươi coi trọng danh tiết nhất. Nàng ở trong trướng của ta đã ba ngày rồi, nàng nghĩ Tạ Lâm còn muốn nàng nữa không?”
Hạ Lan Xương nói không sai, tôi không dám khẳng định Tạ Lâm có đến cứu tôi hay không, thậm chí cảm thấy chàng căn bản sẽ không muốn đến cứu tôi. Còn về những biểu hiện của chàng khi bị tập kích, tôi chỉ cho rằng đó là sự kích động nhất thời của chàng.
Nhưng đối diện với Hạ Lan Xương, tự nhiên tôi không thể nói thật, bèn cố làm ra vẻ thâm trầm mà nói: “Tình ý của Tạ Lâm dành cho ta tuyệt đối không đơn giản như những gì người ngoài nhìn thấy, nếu không chàng cũng sẽ không liều c/h/ế/c cứu ta. Còn về việc ta có hữu dụng hay không, tướng quân thử một lần sẽ biết.”
“Thử thế nào? Nàng nghĩ có thể đổi lấy mấy tòa thành trì?”
“Tướng quân nghĩ sai rồi, nếu tướng quân lấy ta đi đổi thành trì, Tạ Lâm dù có nhìn ta bị g/i/ế/c cũng sẽ không lùi bước, khi đó ngược lại không hay.”
Tạ Lâm với tư cách là tướng quân Đại Chu, tuyệt đối sẽ không vì lợi ích cá nhân mà bán nước, điểm này hắn cũng hiểu.
Tôi liếc nhìn sắc mặt của Hạ Lan Xương, rồi nói tiếp: “Chi bằng tướng quân thả ta về, không bao lâu sau ta sẽ đem bố phòng đồ của Đại Chu đến tặng cho tướng quân, chẳng phải tốt đẹp sao.”
Hạ Lan Xương đột nhiên đứng dậy, cau mày nhìn tôi nói: “Phu nhân nghĩ ta là kẻ ngốc sao?”
“Biết tướng quân không tin, ta có một cách. Tướng quân có thể cho ta uống thuốc độc, nếu ta về rồi mà bội tín, tự nhiên sẽ c/h/ế/c không tử tế.”
Tôi từ trong mắt Hạ Lan Xương nhìn thấy sự chấn động, hắn dường như không thể tin một nữ tử trông có vẻ nhu nhược như tôi, lại có thể đưa ra một phương pháp ngoan độc như vậy.
11
Ba ngày sau, trong doanh trướng của Hạ Lan Xương, tôi uống cạn chén rượu độc trong tay.
“Khương Ly.”
Đã lâu lắm rồi không nghe thấy ai gọi tôi như vậy, tôi lại có một thoáng thất thần.
“Phụ thân là thương nhân buôn thuốc ở Nam Thành, c/h/ế/c trong chiến loạn, nàng được Tạ Lâm cứu, từ đó thác phó chung thân. Tạ Lâm vì cưới nàng mà làm trái hoàng mệnh, phụ bạc công chúa, năm sau cùng nàng sinh hạ một đứa con gái, nhưng ba năm sau đứa bé ấy lại bị c/h/ế/c đuối…”
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Tôi run rẩy ngắt lời Hạ Lan Xương, đại khái là vì chất độc quá đắng, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã ướt đẫm cả đôi má.
Hạ Lan Xương bị tôi cắt ngang lời cũng không hề nổi giận, mà lại thay đổi vẻ u ám thường ngày, cười mà nói: “Ta vẫn luôn nghĩ người Hán nhu nhược, đàn bà Hán lại càng nhu nhược hơn, nay nhìn cô nương, lại cảm thấy còn kiên cường dũng cảm hơn cả nam nhi.”
Hắn đứng dậy đi đi lại lại, hai ba vòng rồi nói: “Ta cho nàng thêm một cơ hội, nếu nàng hối hận, ta có thể ngay lập tức cho nàng giải dược, và ở Bắc Địch ban cho nàng một con đường sống, đối ngoại chỉ nói nàng đã c/h/ế/c. Còn về cái Đại Chu thối rữa đến tận xương kia, ta tự có năng lực san bằng nó.”
Tôi nghĩ những lời này của Hạ Lan Xương, thực sự coi như là ân tứ dành cho tôi rồi.
Nhưng tôi, không muốn sống, tôi muốn bọn họ c/h/ế/c.
Tôi mỉm cười nói: “Tướng quân nói đùa rồi, đợi ta dâng lên bản đồ, vẫn còn điều kiện để bàn bạc cùng tướng quân.”
Ngay tối hôm ấy, dưới sự sắp xếp của Hạ Lan Xương, tôi thuận lợi đào thoát.
Lúc tôi được tướng sĩ tuần tra phát hiện rồi đưa về doanh trướng, Tạ Lâm đang ngồi thừ ra bên án thư. Vừa nhìn thấy tôi, chàng còn chưa đứng vững đã lảo đảo lao tới, hình như chân có thương tích.
“A Ly, A Ly là nàng sao? Nàng thực sự đã trở về rồi!”
Còn chưa kịp nói gì, tôi đã bị Tạ Lâm ôm ghì trong lòng chặt cứng, viên tướng sĩ bên cạnh muốn nói lại thôi, đành tạm thời lui ra ngoài.
Cảm thấy bờ vai ẩm ướt, tôi mới để ý Tạ Lâm vậy mà lại khóc.
Chàng cứ ôm tôi như thế mãi không chịu buông ra, nghẹn ngào nói: “Ta cứ tưởng ta không còn được gặp lại nàng nữa, ta thực sự rất muốn đến cứu nàng, nhưng ta không thể bỏ mặc những tướng sĩ này, bỏ mặc Đại Chu.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng chàng an ủi: “Ta biết, ta biết hết, chẳng phải giờ ta đã trốn thoát về rồi sao? Bắc Địch thấy ta có giá trị lợi dụng, cũng chẳng làm khó ta gì, ta vẫn ổn đây.”
Đêm ấy tôi ngủ trong vòng tay Tạ Lâm, mấy ngày liền tinh thần căng thẳng, tôi lại trong vòng tay chàng chìm vào một giấc ngủ ngon lành.
Mãi đến tận hừng sáng, tôi nghe thấy ngoài trướng có tiếng đối thoại giữa Tạ Lâm và tướng sĩ.
“Tướng quân, phu nhân trở về dễ dàng như thế, lại không hề hấn gì, trong chuyện này…”
“Đủ rồi! Chuyện của phu nhân không ai được phép nhắc lại, nếu không sẽ xử theo quân pháp!”
Tạ Lâm yêu binh lính như con, rất ít khi lời lẽ gay gắt như thế này, ngữ khí của chàng khó giấu được sự hoảng loạn, đại khái ngay chính chàng cũng cảm thấy tôi trở về có điều kỳ lạ, nhưng lại không dám truy cứu đến cùng.
Tôi giả vờ như không biết, dưới sự chăm sóc của Tạ Lâm và Tốc Tốc, mỗi ngày đều tinh tâm tĩnh dưỡng.
Tốc Tốc dường như cho rằng lần trước để mất tôi là lỗi của mình, những ngày này suýt khóc đến hỏng cả đôi mắt, nếu không có Tạ Lâm trông chừng, con nhỏ này e rằng đã một thân một mình đến Bắc Địch cứu tôi rồi.
Tôi an ủi nàng: “Ngốc à, ta chẳng phải vẫn ổn đây sao, sau này không được làm chuyện dại dột.”
Tốc Tốc lau nước mắt nói: “Nô tỳ chỉ là thấy tiểu thư quá khổ, nếu người khác không chịu cứu người, nô tỳ liều mạng cũng phải cứu người, cùng lắm thì c/h/ế/c cùng với người thôi.”
Tôi trách mắng nàng ăn nói bậy bạ, nhưng lại không kìm được mà đỏ hoe cả mắt.
Bảy ngày sau, Bắc Địch đại cử tiến công, thế như chẻ tre.
Sau khi Bắc Địch liên tiếp công phá ba tòa thành trì, trong trướng của Tạ Lâm quỳ đầy một đám tướng lĩnh.
“Tướng quân, Bắc Địch đối với việc bố phòng của quân ta rõ như lòng bàn tay, đến nỗi dụng binh như thần, gần như vào chỗ không người, mười vạn tướng sĩ của ta, nay đã tổn thất quá nửa rồi, tướng quân ơi!”
“Thỉnh tướng quân tra xét triệt để gian tế, báo thù cho những tướng sĩ đã c/h/ế/c!”
“Bố phòng đồ không phải là vật tầm thường, người không phải thân cận của tướng quân thì không thể lấy được! Thỉnh tướng quân, tra xét triệt để gian tế!”
…
Hôm ấy Tạ Lâm đồng ý với tướng sĩ sẽ tra xét triệt để gian tế, tôi ở trong trướng chờ chàng suốt cả một đêm.
Nhưng cuộc thẩm vấn trong tưởng tượng đã không hề xảy ra, những lời biện giải tôi đã chuẩn bị sẵn đều không có chỗ dùng.
Mãi đến khi trời sáng, Tạ Lâm mặt mày đầy mệt mỏi quay về, hốt hoảng ôm tôi vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ say.
Trong cơn mơ màng, tôi dường như nghe thấy chàng vẫn luôn nói: “Xin lỗi, xin lỗi…”
