Triêu Triêu chẳng rời

5
Sau khi trở về, tôi lâm một trận đại bệnh, Tạ Lâm không rời áo khỏi người mà chăm sóc tôi.
Chàng nói: “Sau này gặp Triêu Khôi, nàng phải biết tránh mũi nhọn của nàng ta.”
Tôi muốn nói, đó là công chúa kia mà, há phải cứ muốn tránh là tránh được sao?
Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ gật đầu, không nói thêm một lời nào.
Triêu Triêu ngày ngày đều đến bầu bạn cùng tôi, con bé hỏi tôi: “Cha vì sao không bảo vệ mẹ? Công chúa đó thật xấu, Triêu Triêu không thích bà ta.”
Tôi sợ hãi bịt miệng con bé lại, nói với nó: “Là mẹ đã phạm lỗi, Triêu Triêu không được nói bậy.”
Là do ta nhìn người không rõ, lại không biết kịp thời rút lui, nay đã sa chân vào chốn lao lung này, lại càng không thể đẩy Triêu Triêu vào hiểm cảnh.
Nhưng rất nhanh sau đó, trong cung đã truyền ra tin công chúa Triêu Khôi bệnh nặng, đêm ấy Tạ Lâm liền được triệu vào cung.
Chàng đi vội vàng tất tả, có thể nhìn ra thực sự nóng ruột.
Trớ trêu thay, vị tân khoa trạng nguyên kia nghe nói say rượu nằm ở tửu lâu nào không rõ, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy, khiến thánh thượng nổi cơn thịnh nộ.
Đêm ấy tôi ôm Triêu Triêu ngủ rất yên ổn, dường như mọi ồn ào ngoài kia đều không liên quan gì đến chúng tôi.
Tạ Lâm trọn ba ngày ba đêm không về, bệnh tình của công chúa đồn đại khắp nơi.
Đương kim thánh thượng mê đắm tu tiên vấn đạo, mấy vị hoàng tử còn nhỏ tuổi, duy có Triêu Khôi công chúa tuổi còn nhỏ mà đã có kiến giải rất sâu về chính sự.
Bởi vậy trong sự ngầm đồng ý của thánh thượng, nàng ta có nhiều kiến thiết trên triều đường, thậm chí trong dân gian cũng có danh vọng từ lâu.
Nay dân gian đều đồn rằng Triêu Khôi công chúa vì uất kết khó tan mà đột ngột đổ bệnh, khúc mắc ấy đương nhiên chính là Tạ Lâm.
Còn tôi, cách ba năm, lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Người đời khi ca tụng thâm tình của công chúa, thường hận không thể dìm tôi xuống bùn lầy, cứ như tôi càng bất kham bao nhiêu, thì công chúa lại càng cao thượng bấy nhiêu.
Đối với những lời đồn đại ấy tôi chẳng hề để tâm, ngược lại Triêu Triêu không biết nghe được từ đâu đã đến hỏi tôi: “Mẹ ơi, tại sao họ đều nói mẹ là người đàn bà xấu, còn nói cha là do mẹ cướp về? Cha chẳng phải vẫn là cha sao? Sao lại là cướp về được?”
Phải vậy, Tạ Lâm là tướng quân uy danh lừng lẫy của Đại Chu, còn tôi chẳng qua chỉ là đứa cô nhi vô gia cư ở Nam Thành, làm sao tôi có thể cướp chàng từ tay công chúa được đây?
Chỉ là những điều này, chưa từng có ai nghĩ tới. Họ chỉ muốn nhìn thấy những gì họ muốn thấy, còn sự thật ra sao, không hề quan tâm.
Tôi đưa miếng bánh hạt dẻ trên tay cho Triêu Triêu, cười bảo: “Triêu Triêu nói đúng, cha vẫn là cha, sau này không cần để ý người khác nói gì.”
Đang nói thì Tạ Lâm phong trần mệt mỏi vội vàng trở về.
Có lẽ vì không rời áo khỏi người mà chăm sóc công chúa đã lâu, dưới mắt chàng là quầng thâm chẳng giấu nổi, đuôi mắt còn ửng đỏ.
Để chàng ưu tâm đến vậy, có lẽ công chúa bệnh thực sự rất nặng rồi.
Tạ Lâm bước chân trầm mặc, không hề giải thích mấy ngày qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ôm Triêu Triêu vào lòng, thật lâu không muốn buông.
“Cha ơi cha, cha đi đâu thế, Triêu Triêu nhớ cha.”
Tạ Lâm buông Triêu Triêu ra, giọng khàn khàn nói: “Hôm nay trong thành vì công chúa cầu phúc, sẽ có thả đèn hoa, cha dẫn Triêu Triêu đi xem nhé?”

Triêu Triêu nghe vậy liền nhảy lên, vòng tay ôm lấy cổ Tạ Lâm reo mừng.

Tạ Lâm ngước đầu lên nhìn tôi, rồi nói: “A Ly, dạo này trong kinh thành có mấy lời đồn không hay về nàng, chiều nay nàng xem…”

“Tướng quân dẫn Triêu Triêu đi đi, thân thể ta không được khỏe, ở nhà đợi mọi người là được.”

Nghe tôi trả lời, Tạ Lâm thở phào nhẹ nhõm, sai người hầu chuẩn bị xe ngựa rồi dẫn Triêu Triêu ra khỏi cửa.

Trước lúc ra đi, Triêu Triêu vì tôi không thể đi cùng mà lưu luyến ngoảnh đầu nhìn tôi, nói: “Mẹ, mẹ ngoan ngoãn ở nhà đợi Triêu Triêu nhé, Triêu Triêu sẽ mang đồ ngon về cho mẹ.”

Chỉ là tôi không ngờ rằng, tôi mãi mãi chẳng thể đợi được Triêu Triêu của mình nữa.

6

Triêu Triêu đã c/h/ế/c rồi.

Tạ Lâm nói con bé vì với lấy đèn hoa nên trượt chân rơi xuống nước, lúc vớt lên đã không còn sinh cơ.

Nghe được tin này, đầu óc tôi trống rỗng, cây kim thêu trong tay đâm vào da thịt cũng không hề hay biết.

Không thể nào! Sao có thể chứ!

Triêu Triêu của tôi sao có thể c/h/ế/c được!

Tôi liều mạng lao về phía tấm vải trắng mà thị vệ đang khiêng, nhưng lại bị Tạ Lâm ôm chặt lấy.

“A Ly đừng nhìn, xin lỗi nàng, là lỗi của ta, là ta đã không trông chừng Triêu Triêu cho tốt.”

Tôi gào khóc, ra sức đánh đấm Tạ Lâm, nhưng chàng chỉ không ngừng xin lỗi, lại không chịu để tôi nhìn Triêu Triêu dù chỉ một lần.

Sau đó tôi kiệt sức ngất đi, tỉnh lại lại càng bị Tạ Lâm giam lỏng hơn.

Tôi liều mạng đập cửa cầu xin chàng thả tôi ra ngoài, nhưng thị vệ ngoài cửa lại nói: “Phu nhân xin hãy nén bi thương, tướng quân đã dặn không thể để người ra ngoài, bảo người hãy tĩnh dưỡng cho tốt.”

Tạ Lâm lại ngay cả cái nhìn cuối cùng dành cho Triêu Triêu cũng không cho tôi, khiến tôi không khỏi hoài nghi chàng đã giấu tôi điều gì.

Sau khi bình tĩnh trở lại, tôi bắt đầu hoảng hốt nhận ra: có biết bao thị vệ và Tạ Lâm đi theo, dù Triêu Triêu có chẳng may rơi xuống nước, cũng không đến mức chỉ trong khoảnh khắc đã mất mạng.

Tạ Lâm, rốt cuộc chàng đã giấu tôi điều gì?

Bị Tạ Lâm giam ba ngày sau, tang lễ của Triêu Triêu đã được xử lý xong xuôi.

Trùng hợp thay, Triêu Khôi công chúa chỉ trong một đêm đã hoàn toàn bình phục, lúc này trong thành đang khua chiêng gióng trống chúc mừng cho nàng ta.

Những dải lụa trắng khắp tướng quân phủ, tung bay trong tiếng hỷ nhạc ngoài tường cao, khiến người ta ngỡ ngàng.

Tốc Tốc đến đưa cơm cho tôi, ấp úng muốn nói lại thôi, kể rằng mình đã nghe được vài lời đồn đại.

“Họ nói công chúa là bị trúng tà, thánh thượng khắp nơi tìm kiếm thế gia nữ có mệnh cách thuần âm để làm thuốc cho công chúa. Nay công chúa đã bình phục, ắt là, ắt là đã tìm thấy rồi…”
Tốc Tốc không dám nói tiếp nữa, mặt trắng bệch nhìn tôi.

“Thuần âm mệnh cách” “Thế gia nữ” “Nhập dược”…

Thánh thượng đắm chìm trong đạo thuật ấy, hôn dung vô năng, chuyện dùng người sống để luyện thuốc trước đây cũng không phải chưa từng có.

Tôi chỉ cảm thấy toàn thân như bị nhấn chìm trong hầm băng, một ý nghĩ đáng sợ phóng thẳng ra.

“Nghe được từ đâu?” Tôi run rẩy mở miệng.

“Thiên viện.”

Bí mật như thế này sao có thể để kẻ khác biết được, nữ nhân ở thiên viện kia lại là được ai sai khiến cố ý tiết lộ cho tôi đây.

Nếu những lời Tốc Tốc nói là thật…

Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, trước mắt tối sầm lại rồi ngất đi.

Lúc tỉnh lại chỉ thấy Tạ Lâm sắc mặt tái nhợt, chàng căng thẳng nhìn tôi.

Thấy tôi tỉnh lại, chàng trong khoảnh khắc đã đỏ hoe khóe mắt, nhưng lại cố nén không để nước mắt rơi xuống.

“Tạ Lâm, Triêu Triêu rốt cuộc đang ở đâu?” Tôi lạnh lùng chất vấn.

Tạ Lâm tối sầm ánh mắt, giọng khàn khàn nói: “Ta biết nàng oán ta, hận ta, ta cũng hận chính mình. Nhưng Triêu Triêu đã không còn nữa rồi, A Ly, nàng phải nghĩ thoáng ra.”

Chỉ trong một khoảnh khắc, chủy thủ của tôi đã kề bên cổ chàng.

Tạ Lâm chấn động trước động tác của tôi, nhưng vẫn phất tay lui hết thị vệ ngoài cửa.

“Nói! Triêu Triêu ở đâu?”

Kẻ từ trước đến nay luôn nhu thuận là tôi, giờ phút này đã đâm lưỡi dao vào da thịt Tạ Lâm, từng vệt m/á/0 thấm ra, lông mày chàng khẽ nhíu lại một cái không dễ nhận ra.

“A Ly, nàng lại nỡ lòng làm tổn thương ta…”

Vẻ mặt bi thương của Tạ Lâm không giống như làm bộ, khiến tôi nhớ lại những ngày trên chiến trường, mỗi lần chàng bị thương, tôi đều đau lòng rơi nước mắt.

Khi ấy tôi nói với chàng: “Đánh thắng trận là tốt rồi, sau này chàng sẽ không bao giờ bị thương nữa.”

Nhưng nay thời thế đã đổi thay, đối diện với Tạ Lâm, trái tim đã nguội lạnh của tôi giờ đây chỉ còn lại hận thù.

“Ta không tin Triêu Triêu đã c/h/ế/c, nếu tướng quân chịu trả con bé lại cho ta, ta nhất định sẽ đưa con bé trở về Nam Thành, suốt đời này không quấy rầy nữa. Còn nếu tướng quân không chịu…”

Chủy thủ của tôi lại đâm thêm một nhát vào trong, m/á/0 tươi chảy thành dòng men theo cổ Tạ Lâm thấm vào vạt áo.

Đối diện với Tạ Lâm, dù tôi có ra tay trước, cũng tự biết không có phần thắng.

Nhưng Tạ Lâm chẳng hề phản kháng, thậm chí không né cũng không tránh, chỉ tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt, nghẹn ngào nói: “A Ly nếu muốn g/i/ế/c ta, cứ ra tay đi, nhưng Triêu Triêu cũng là con gái của ta, mất đi con bé ta cũng có nỗi đau thấu tim gan này.”

Lẽ ra ta nên g/i/ế/c chàng, nhưng ta đã do dự.

Chủy thủ bị Tạ Lâm đoạt mất.

Từ ngày hôm ấy, Tạ Lâm đối ngoại tuyên bố tôi mắc bệnh điên, dùng canh thuốc giam cầm tôi ở hậu viện.

7

Thứ thuốc Tạ Lâm ép tôi uống, dược tính ngày càng mạnh hơn.

Tôi dường như đã hôn mê rất lâu, mở mắt ra cũng chẳng biết là giờ nào. Vẫn là Tốc Tốc canh giữ bên tôi, tiểu cô nương gầy gò xanh xao, thực sự chẳng giống như được nuôi dưỡng trong tướng quân phủ, suy cho cùng cũng là vì theo tôi mà chịu khổ.

Tôi đưa tay lên chạm vào má nàng, nàng dường như có cảm ứng mà mở mắt ra, thấy tôi rồi đau lòng nói: “Tiểu thư, hẳn là người đói rồi, để nô tỳ đi lấy đồ ăn cho người.”

Tôi lắc đầu, mỉm cười nói: “Tốc Tốc, muội đem cái rương dưới gầm giường ra mở đi.”

Bên trong là những món trang sức vàng bạc tôi đã tích góp suốt những năm qua, vốn nghĩ nếu một ngày nào đó có thể chạy trốn khỏi tướng quân phủ này thì phòng khi bất trắc. Nhưng chẳng ngờ nay dầu cạn đèn tắt, cũng sắp phải c/h/ế/c ở nơi tôi căm ghét nhất này.

Tốc Tốc không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy rương vàng bạc đầy ắp thì lo lắng nói: “Tiểu thư, người muốn trốn sao? Không được đâu, trong phủ canh phòng nghiêm ngặt, huống chi thân thể của người…”

“Không phải ta, là muội.”

Tôi ngắt lời nàng, rồi nói tiếp: “Những thứ này muội hãy thu kỹ, ta c/h/ế/c rồi thì Tạ Lâm có lẽ sẽ không làm khó muội. Mang theo những thứ này trở về Nam Thành, thay ta đi nhìn một chút.”
Nói rồi nước mắt tôi đã đầm đìa cả gương mặt, Tốc Tốc lại càng khóc không thành tiếng.
“Tiểu thư đừng nói bậy, bất tường lắm, Tốc Tốc chẳng đi đâu cả.”
“Đừng khóc, ngốc à, ta đâu có c/h/ế/c ngay lập tức, ta chỉ là dặn dò muội trước thôi.”
Tôi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tốc Tốc, cố gượng một nụ cười để an ủi nàng.
Bệnh của tôi chưa đến nỗi c/h/ế/c ngay, nhưng tôi không muốn sống nữa. Thà rằng kéo dài hơi tàn trong đau khổ, chi bằng tìm lấy sự giải thoát, cũng tiện đường đi gặp Triêu Triêu của tôi.
Đêm khuya vắng lặng, cùng với tiếng bước chân hoảng loạn, Tạ Lâm đẩy cửa phòng tôi ra.
Bốn mắt nhìn nhau đều là ngỡ ngàng, Tạ Lâm trên người vận chiến giáp, không đợi tôi kịp phản ứng thì chàng đã đến trước mắt rồi.
“Bắc Địch xâm phạm, đã liên tiếp phá ba thành, ta phải xuất chinh rồi, e là lần này đi mà không có đường về.”
Hoàng đế Đại Chu hôn ám, triều thần kết bè kết cánh, hủ bại vô cùng, khiến cho dân chúng lầm than cơ cực.
Nếu không phải tình hình nguy cấp, Tạ Lâm tuyệt đối sẽ không nói ra những lời làm dao động quân tâm như vậy trước lúc xuất chinh.
Trận này, e là sẽ bại.
“Tướng quân, có thể, thả ta đi không…” Ôm chút hy vọng cuối cùng, tôi run rẩy mở miệng.
Vậy mà Tạ Lâm chỉ nhíu mày nhìn tôi rồi nói: “Triêu Triêu, ta sẽ mang nàng đi cùng, đừng sợ.”
Lời chàng nói khiến tôi quá đỗi kinh ngạc, trong khoảnh khắc quên cả phản ứng lại.
Tướng sĩ xuất chinh, điều tối kỵ là quân tâm hỗn loạn, quân pháp bất nghiêm, tuyệt đối không có chuyện mang theo nữ quyến.
Tạ Lâm đại để là điên rồi.

Trước Sau