Hãy sống thay nàng.

Tôi tự đưa mình lên giường Hầu gia, chính là để tiễn hắn xuống địa ngục.
Năm tám tuổi, tôi bị bán vào Hoắc phủ, được phân đến trước mặt chủ mẫu Thẩm Đàn làm nha đầu tạp dịch.
Khác với những bà tử trong phủ coi nô tỳ như súc vật, bà ấy đích thân dạy tôi tính bàn tính, ghi sổ tổng.
Bà nói: “A Lô mắt sáng, đầu óc cũng lanh lợi, sau này rời khỏi phủ, làm bà chủ tiệm dư sức.”
Tôi ghi nhớ lời bà, ngày ngày mong rời khỏi phủ, mong một ngày đường đường chính chính trở về trước mặt bà, để bà biết tôi xứng đáng với kỳ vọng ấy.
Nhưng tôi không đợi được ngày đó.
Bà ấy mong lưu lại hương hỏa cho Hoắc gia, uống một liều thuốc mạnh, kết quả ngày sinh nở bị băng huyết không ngừng, người mất ngay tại chỗ, đứa trẻ vừa chào đời cũng theo đó tắt thở.
Hầu gia Hoắc Thiệu Đình không rơi một giọt nước mắt, chỉ nói một câu “xui xẻo”, tang sự còn chưa xong đã lo chuyện cưới tân phu nhân.
Tôi nắm chặt tay đứng ngoài linh đường, móng tay bấm vào lòng bàn tay, bấm đến đẫm máu.
Ngay đêm đó, tôi tắm rửa sạch sẽ, gõ cửa phòng Hầu gia.
Hắn nheo mắt, dùng ngón tay nâng cằm tôi: “Ngươi bình thường thành thật nhất, sao cũng dám bò lên giường gia?”
Tôi cười nghênh đón: “Gia khí vũ hiên ngang, nô tỳ nhất thời bị ma quỷ che mắt.”
Nhưng trong lòng tôi nghĩ, kẻ bị ma quỷ che mắt như tôi, sớm muộn sẽ lôi họ Hoắc đến trước mộ Thẩm Đàn, bắt hắn quỳ xuống, từng chút từng chút nhả sạch món nợ mạng đã thiếu.
Lời đàm tiếu ở Hoắc phủ lan truyền còn nhanh hơn lửa.
Sáng sớm hôm sau, mấy bà tử tạp dịch mặt mày hung dữ chặn tôi trong sân, đánh tôi tới tấp.
“Con tiện tỳ lẳng lơ, cũng dám bò lên giường gia?”
Tôi cắn răng không đánh trả, mặc nước mắt tràn đầy mặt.
“Chỉ trách nô tỳ không có phúc phận, ma ma xử trí thế nào cũng được, muốn đánh muốn bán, xin tuân theo.”
“Chỉ cầu xin đừng để tân phu nhân vì chuyện này mà tức giận, là nô tỳ không ra gì, hầu hạ không chu đáo.”
Bà tử tức đến mắt trợn trừng, giơ tay lại tát một cái nữa.
“Hồ ly tinh, cũng xứng nhắc tới phu nhân?”
Lúc này Hoắc Thiệu Đình sải bước tới, một tay nắm chặt cổ tay bà tử.
“Việc của bản hầu, đến bao giờ mới tới lượt kẻ hầu người hạ lắm lời?”
Tôi ngước mắt nhìn qua, dưới hành lang đứng tân phu nhân Nguyễn Vân Hoành, hốc mắt đỏ hoe.
Động tác đỡ tôi của hắn cứng lại một thoáng.
Tôi không chút biểu cảm rút tay về, đáy mắt hắn hiện lên một tia hài lòng.
Hắn bước nhanh tới cạnh Nguyễn Vân Hoành, đỡ lấy nàng: “Hôm nay khiến nàng chịu ủy khuất rồi, cứ để nàng ta ở lại bên cạnh gia làm nha hoàn hầu hạ vậy.”
Tôi không lên tiếng, chỉ ngước lên nhìn Hoắc Thiệu Đình một cái, trong mắt tràn đầy vẻ không nỡ.
“Nô tỳ tự biết phúc mỏng, không xứng hầu hạ gia, cũng xin gia nể tình nô tỳ hầu hạ nhiều năm, rộng lượng thả nô tỳ rời phủ.”
Hoắc Thiệu Đình sững người, đáy mắt lướt qua một tia lạnh lẽo.
Trong phủ này, đến bao giờ mới tới lượt một nô tỳ tự ý quyết định?”
Tôi cúi đầu, không nói gì.
Sắc mặt hắn lập tức sa sầm, giơ tay tát một cái vào mặt tôi.
“Ngươi đã tự mình nằm lên giường, thì đừng hòng sạch sẽ mà rời đi.”
“Lôi ra nhà kho củi khóa lại, chưa có lệnh của ta, ai cũng không được bước qua cửa đó, không được đưa một hạt gạo.”
“Bỏ đói đủ ba ngày ba đêm, xem nàng ta còn gan nhắc tới chuyện rời phủ hay không.”
Nhà kho củi ấy bốn phía lọt gió, gió đêm nhọn như lưỡi dao, từng nhát từng nhát róc thịt người.
Tôi co mình trong đống cỏ khô, vết thương cũ chồng lên vết thương mới, toàn thân run lên vì lạnh.
Nhưng tôi không hối hận.
Tôi nhìn chằm chằm tuyết bay đầy trời ngoài cửa, kéo ra một nụ cười khó coi.
Nước cờ này, thành rồi.
Tiên phu nhân, người chờ xem.
Tôi sẽ từng tấc từng tấc móc ruỗng tòa Hầu phủ này, để báo thù cho người.
Tôi bị một gáo nước lạnh tạt tỉnh.
Nguyễn Vân Hoành đứng bên giường, phía sau là một đám gia đinh bà tử đen nghìn nghịt.
Bà tử đứng đầu giơ chân đá vào khuỷu chân tôi, cười khẩy một tiếng.
“Đúng là con tiện tỳ gan to bằng trời, dám trộm đồ trong phủ!”

“Cũng không cần dời chỗ, ngay trước mặt cả viện, đánh đủ năm mươi đại bản.”

“Đánh xong, lại đem nàng ta bán vào kỷ viện hèn hạ nhất.”

“Cũng để cả phủ trên dưới nhìn xem, không giữ quy củ sẽ có kết cục gì.”

Nàng ta chỉ vài câu đã định tội tôi, mắt không chớp lấy một cái đã định xử tôi.

Tôi gắng gượng bò dậy, trong miệng toàn là vị máu.

Hoắc Thiệu Đình nghe tiếng động, khoác áo ngoài bước ra, lông mày nhíu chặt, khó chịu đảo mắt một vòng.

Hắn thấy tôi quỳ trong tuyết toàn thân nhếch nhác, bước chân khựng lại một thoáng.

“Ồn ào cái gì?”

“Chuyện này là thế nào? A Lô ở trong phủ đã nhiều năm, nàng ta là người thế nào, bản hầu rõ.”

Nguyễn Vân Hoành cười khẩy: “Gia quanh năm ở ngoài đánh trận, nào biết lòng người đổi thay?”

Nàng ta không cho tôi phân bua, ra lệnh một tiếng, sai bà tử đi lục soát phòng tôi.

Tôi nhìn bà tử đứng đầu: “Xin hỏi ma ma, đồ trong phủ bị mất là chuyện từ bao giờ?”

Bà tử cứng cổ: “Hôm qua mất.”

Nguyễn Vân Hoành sốt ruột giục: “Đừng có đôi co với nàng ta, mau vào lục soát!”

Bà tử kia ôm một chiếc tráp gỗ sơn đỏ chạy vội về, ánh mắt như vớ được báu vật.

Nắp tráp mở ra, vàng bạc ngọc đá rơi đầy đất, bảy tám cây trâm điểm thúy đông châu lẫn trong đó, đều là của hồi môn đè đáy hòm của Nguyễn Vân Hoành.

Nguyễn Vân Hoành cười lạnh chỉ vào mấy cây trâm châu: “Đông châu ngự ban, ngươi cũng xứng đụng vào?”

Tôi ngẩng mặt lên, ánh mắt ghim chặt vào mặt Hoắc Thiệu Đình.

“Xin gia minh xét, cái tráp này không liên quan gì đến nô tỳ.”

“Đêm qua người say rượu, nô tỳ vẫn luôn túc trực bên cạnh người, người là biết rõ.”

Tôi lại nhìn những người khác trong viện: “Nô tỳ ngủ chung phòng với nha hoàn khác, nhất định là có kẻ trộm đồ, đem đổ tội cho nô tỳ.”

Tôi dập đầu thật mạnh: “Cầu xin gia trả lại thanh bạch cho nô tỳ.”

Hoắc Thiệu Đình chắp tay sau lưng đứng, cười lạnh một tiếng.

“Bản hầu không ngờ, phong khí trong phủ đã mục nát đến mức này!”

Thị vệ lần lượt tiến vào, lật tung phòng của đám hạ nhân.

Cuối cùng, dưới đệm giường của bà tử bên cạnh Nguyễn Vân Hoành, lôi ra mấy món trang sức còn lại chưa tìm thấy.

Bà tử ban nãy còn vênh váo tự đắc lập tức xụi lơ, vội quỳ xuống: “Gia! Phu nhân! Nô tỳ thật không biết chuyện này là thế nào!”

Nguyễn Vân Hoành tức đến trắng bệch mặt, răng nghiến ken két.

Bà tử chợt hiểu ra, bật dậy lao về phía tôi, giương nanh múa vuốt muốn bóp cổ tôi.

“Thật hiểm độc! Con tiện nhân nhà ngươi dám hại ta!”

Tôi sợ tái mặt, rụt ra sau lưng hắn, tay áo vô tình chạm nhẹ qua mu bàn tay hắn.

Hoắc Thiệu Đình khựng lại một thoáng, giơ chân đá vào ngực bà tử.

“Đủ rồi. Đêm qua nàng ta vẫn luôn hầu hạ bản hầu, làm gì có thời gian mà hãm hại ngươi?”

Ánh mắt hắn rơi xuống mặt Nguyễn Vân Hoành, giọng điệu không cho phép phản bác.

Sau