Khi tướng quân hồi phủ ngày hôm đó, phía sau ông ta có một người phụ nữ đang mang thai đi theo. Ta vừa liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là trưởng tỷ của ta. Năm ta lên năm tuổi, cả nhà họ Thẩm ly tán khắp nơi.
Phụ thân chết thảm nơi đầu đường, mẫu thân treo cổ tự vẫn, trưởng tỷ từ đó không còn tin tức.
Còn ta, bị kẻ buôn người bán vào Hầu phủ, trở thành một nha hoàn thấp kém không ai chú ý.
Đại tiểu thư Hầu phủ Bùi Lệnh Nghi đối đãi với ta rất tốt, dạy ta đọc sách, luyện võ, giúp ta rèn luyện được một thân bản lĩnh.
Sau này nhờ cơ duyên xảo hợp, ta cứu được lão phu nhân của Bùi phủ một mạng, Hầu gia nhận ta làm nghĩa nữ, rồi mượn danh hào nhị tiểu thư Hầu phủ, đem ta gả cho Trấn Bắc tướng quân Lục Kinh Hồng mới được phong trong triều.
Đêm tân hôn, Lục Kinh Hồng nói với ta: “Cưới nàng không phải chủ ý của ta.”
Ngày thứ hai, hắn liền đi biên quan.
Một năm sau, hắn mang theo chiến công trở về kinh thành.
Cùng trở về với hắn, còn có một nữ tử với vòng eo hơi nhô lên.
Chỉ cần liếc mắt một cái, ta đã nhận ra, đó là trưởng tỷ của ta.
Khi Lục Kinh Hồng bước vào cửa phủ, ta vừa từ viện của bà bà hầu hạ bệnh trở về.
Thức trắng cả đêm, trên mặt hằn rõ vẻ xanh xám, người mệt đến mức bước đi lảo đảo.
Bên cạnh hắn là một nữ tử đang khẽ tựa vào, mặc chiếc áo trắng nguyệt bạch, diện mạo thanh tú giản dị, thanh nhã như đoá sen.
Dù đang mang thai, vẫn không che giấu được dung mạo phong hoa tuyệt đại ấy.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, ta liền nhận ra, đây chính là tỷ tỷ ruột của ta.
Năm nàng mất tích đã mười hai tuổi, ngũ quan đã nảy nở đôi phần, nhưng đôi mắt cực giống mẫu thân kia, cùng nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mày, khiến ta tuyệt đối không thể nhận nhầm.
Nhưng nàng lại như không nhận ra ta, eo mềm nhẹ cúi, thi lễ thật lớn với ta:
“Thiếp tên Lâm Vãn, bái kiến phu nhân.”
Trưởng tỷ đặt thân phận xuống cực thấp, toàn thân bao phủ một mùi hương dịu dàng khó tả.
Hàng mày ta khẽ nhíu lại.
Nàng tự xưng là thiếp?
Nàng đã làm thiếp cho Lục Kinh Hồng!
Nhưng trưởng tỷ rõ ràng đã từng chính miệng nói với ta——
“Nữ nhi Thẩm gia, vĩnh viễn không làm thiếp.”
“A Vãn có thai, suốt đường đi thuyền xe mệt mỏi, để ta đưa nàng ấy đi nghỉ ngơi trước. Chuyện kính trà, phu nhân sắp xếp đi.”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Lục Kinh Hồng đã khoác tay đỡ lấy trưởng tỷ, buông lại một câu như vậy, rồi xoay người rời đi.
Ta đứng nguyên tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Mộ Lê bước lên đỡ ta: “Phu nhân, có cần đem chuyện này bẩm báo lão phu nhân không?”
Ta lắc đầu, xoay người trở về viện của mình.
Tháng chín, đầu thu.
Vốn là tiết trời mát mẻ sau những ngày hè oi bức, nhưng trên trời vẫn đè nén một luồng khí nóng hầm hập.
Trên cành liễu trong sân có mấy con ve đậu, kêu hết tiếng này đến tiếng khác râm ran, làm huyệt thái dương ta giật liên hồi.
Đêm qua hầu bệnh, cả đêm không chợp mắt, ta vốn định sau giờ ngọ ngủ bù một giấc, lại bị tiếng ve không dứt kia phá cho không còn chút buồn ngủ nào.
Chẳng bao lâu sau, Mộ Lê thắp hương an thần bước vào.
“Phu nhân, người hãy nghỉ ngơi một chút. Tướng quân hồi phủ, đã cho mời thái y vì lão phu nhân rồi, người không cần lo lắng. Còn vị Lâm di nương kia…” Nàng mím môi, có lẽ còn chưa nghĩ ra nên khuyên ta thế nào, cuối cùng chỉ nói, “Dù sao đi nữa, phu nhân phải dưỡng sức, mới có thể ứng phó với nàng ta.”
Ta lắc đầu.
“Mộ Lê, ta sẽ không ứng phó nàng ấy.”