Chị em tái ngộ, ân oán dứt bỏ

Lục Kinh Hồng đuổi theo hỏi ta: “Mấy ngày nay, nàng đi đâu vậy?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Ngài thật sự quan tâm sao?”

Vừa nghĩ tới việc hắn là con trai của kẻ thù giết cha, ta liền không thể nào bày ra sắc mặt tốt được nữa.

Trưởng tỷ vẫn ở Lê Tuyết viện, xem ra Lục Kinh Hồng không hề nghi ngờ nàng.

Nhưng tin xấu là, nhân lúc ta không có nhà, bà bà đã ra mặt, đón trưởng tỷ vào cửa theo lễ quý thiếp.

Ta đến thăm nàng, trên mặt nàng đầy vẻ tức giận.

“Muội còn quay về làm gì? Cứ luyến tiếc vị trí tướng quân phu nhân của mình đến vậy sao?”

Ta cũng nổi giận.

“Lục Kinh Hồng hắn thì tính là cái thá gì! Ta sẽ không nhắm mắt nhìn tỷ đi chịu chết đâu.”

Trưởng tỷ sững người tại chỗ.

Hồi lâu, ngọn lửa trong mắt nàng mới chuyển thành bi thương.

“Ta chính là muốn họ Lục phải chết!”

“Vì sao muội lại cứu hắn!”

“Hắn là con trai của kẻ thù giết cha chúng ta, muội không biết sao?”

“Vì lần báo thù này, chúng ta đã chuẩn bị bao nhiêu năm! Kết quả vẫn thất bại, thất bại hoàn toàn! Lão hoàng đế kia không chỉ hôn ám, mà còn quen thói bao che cho Lục gia. Chứng cứ sờ sờ bày ngay trước mắt, lão vẫn như năm đó, tiếp tục bao che cho kẻ họ Lục!”

Nhìn trưởng tỷ từng tài hoa tuyệt lãm biết bao, nay toàn thân đầy hận ý, lòng ta thoáng qua một nỗi đau.

“Tỷ tỷ, hoàng đế và Tam điện hạ đều không phải kẻ ngốc. Những thứ được gọi là chứng cứ của tỷ, không chịu nổi tra xét kỹ.” Ta nhìn trưởng tỷ một cái, nói tiếp, “Hơn nữa, tỷ tỷ, thù nhà của chúng ta không nên giẫm lên xương cốt của người khác để báo, càng không nên lấy chiến sự biên quan ra làm bàn cờ. Lục Kinh Hồng đáng chết thật, nhưng dân chúng ba thành biên quan đều vô tội.”

Bố phòng đồ vừa lộ, biên quan liên tiếp mất ba thành.

Vì báo thù mà khiến dân chúng ba thành máu chảy thành sông, tan hoang khắp nơi, đó không phải điều tổ huấn Thẩm gia dạy chúng ta.
Thù phải báo, nhưng không thể báo theo cách này.

Trưởng tỷ nhìn ta, rồi rất nhanh dường như đã hiểu ra điều gì đó.

“Việc biên thành thất thủ thì có liên quan gì đến ta? Muội thật sự nghĩ rằng, ta sẽ vì báo thù mà làm lộ cả biên phòng đồ sao?”

“Vậy tỷ——”

Ta đầy bụng nghi hoặc.

Ý của trưởng tỷ là bố phòng đồ không phải do nàng làm lộ?

Nếu không phải do trưởng tỷ làm lộ, vậy thì…

Chẳng lẽ Lục Kinh Hồng thật sự có cấu kết với Bắc Cương!

Ta nhìn về phía trưởng tỷ, nàng gật đầu.

“Ta đã sớm phát hiện Lục Kinh Hồng có lui tới với Bắc Cương, chỉ khổ nỗi không có chứng cứ. Ta lén xem bố phòng đồ, chẳng qua là để xác nhận suy đoán trong lòng mình mà thôi.”

“Tất cả những gì chúng ta làm, đều là để chứng cứ của kẻ họ Lục trở nên xác thực, chứ không hề oan uổng hắn.”

Trong lòng ta chấn động dữ dội.

Vạn lần không ngờ, chân tướng sự việc lại là như vậy.

Ta rất áy náy.

Bất kể đã trải qua bao nhiêu khổ nạn, mang theo bao nhiêu thù hận, trưởng tỷ của ta vẫn là vầng trăng sáng vằng vặc năm nào, chưa từng thay đổi.

Vậy mà vừa rồi, ta lại nghi ngờ nàng.

“Tỷ tỷ, xin lỗi tỷ.”

Ta đem chuyện mình là người Thẩm gia, cùng toàn bộ hành vi của Lục Kinh Hồng, nguyên vẹn kể lại cho Bùi Lệnh Nghi biết.

Tam điện hạ cũng theo đó mà biết chuyện.

Ngài âm thầm phái người tới biên quan, điều tra thực hư và thu thập chứng cứ.

Rất nhanh đã có hồi âm.

Người của Tam điện hạ dựa theo manh mối do trưởng tỷ cung cấp, lại được La tướng quân phối hợp, rất nhanh đã tra rõ chân tướng ở biên quan.

Thì ra, Lục Kinh Hồng ngay từ ban đầu đã ngấm ngầm bắt liên lạc với một vị trấn biên tướng quân của Bắc Cương.

Cả hai đều hiểu rõ cái đạo lý “có chiến sự mới làm nổi bật giá trị của tướng quân”, ở biên quan qua lại với nhau, mượn các trận chiến lớn nhỏ mà gom góp được không ít quân công.

Mà chính những quân công này lại khiến hoàng đế nhìn ra “tài tướng soái” của hắn.

Cho nên, năm đó Uy Bắc bá phạm phải tội ác tày trời như vậy, hoàng đế vì bịt miệng thiên hạ mà tước đi tước vị của Lục gia, nhưng quay đầu lại ban cho Lục Kinh Hồng một cái phong hào Trấn Bắc tướng quân.

Nếu không phải Lục Hoành Ba về sau bệnh chết, e rằng địa vị của Lục gia cũng chưa chắc đã bị ảnh hưởng bao nhiêu.

Vậy mà nay, Tam điện hạ đã tra ra rành rành: Lục Kinh Hồng thì có tài cán gì, rõ ràng là một kẻ loạn thần tặc tử câu kết với địch bán nước.

Tam điện hạ càng nghĩ càng thấy kinh sợ.

Vì tình cảm giữa ta và Bùi Lệnh Nghi, ngài vốn dự định sau khi đăng cơ sẽ trọng dụng Lục Kinh Hồng.

Nếu thật sự đến lúc đó, biên quan nguy mất.
Tam điện hạ không hề do dự, lập tức dâng toàn bộ chứng cứ lên hoàng đế, thuận tiện cầu xin ân xá cho ta và trưởng tỷ.

Hoàng đế giận dữ, lập tức tịch biên Lục phủ, bắt Lục Kinh Hồng hạ ngục.

Còn ta và trưởng tỷ, tuy được bệ hạ ân xá, nhưng bị hạ lệnh ngoài của hồi môn của riêng ta ra, thì không được mang đi một đồng một cắc nào của Lục gia.

Ta vốn không để tâm, đồ vật của Lục gia, ta cũng chẳng thèm.

Bước ra khỏi cổng lớn Lục phủ, ta và trưởng tỷ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, nhìn nhau mỉm cười.

Lần này, Lục Kinh Hồng chắc chắn phải chết.

Còn Lục lão phu nhân, bà bà của ta, ngay ngày Lục Kinh Hồng bị hạ ngục, đã tức đến ngất đi rồi không sống lại được.

Trước lúc lâm chung, miệng còn lẩm bẩm: “Oan nghiệt, đều là oan nghiệt…”

Ngày Lập đông, là ngày Lục Kinh Hồng bị xử trảm.

Ta và trưởng tỷ đặc biệt tới Thiên lao, tiễn hắn một đoạn đường.

“A Vãn, ta biết nàng nhất định sẽ đến thăm ta mà.”

Lục Kinh Hồng đưa tay về phía trưởng tỷ, vừa chờ mong, vừa kích động.

Ta cong môi, không nhịn được cười lạnh.

Lục Kinh Hồng nhìn thấy, nhưng lại coi như không thấy, trong lòng trong mắt đều là trưởng tỷ
Nhưng non cao núi này, ngươi phải trả giá cho những việc mình đã làm