“Muội làm gì vậy, giữa muội và ta, hà tất phải dùng đến chữ xin. Dù muội không nói, ta cũng sẽ nghĩ cách tra rõ chân tướng, tuyệt đối không để muội vô cớ bị hắn liên lụy. Nói xa hơn một vạn bước, cho dù Lục Kinh Hồng thật sự bán nước cầu vinh, ta cũng nhất định sẽ giúp muội toàn thân mà rút lui.”
Ta ngậm nước mắt gật đầu.
Nhưng trong lòng đã thầm tính toán, khi toàn thân rút lui, làm sao mang theo trưởng tỷ cùng ra ngoài.
Ta không trở về Lục phủ, mà được Bùi Lệnh Nghi lặng lẽ giấu vào một biệt viện.
Ta đã mất tích trước khi Lục Kinh Hồng xảy ra chuyện, nên không phải sợ tội bỏ trốn.
Vì vậy hoàng đế chỉ sai người âm thầm tìm kiếm, chưa ban lệnh truy nã toàn quốc, nhờ vậy, tạm thời ta vẫn còn an ổn.
Nhưng an ổn thì có ích gì?
Lục phủ bị cấm quân vây kín, với chút võ lực ít ỏi của ta, căn bản không xông vào nổi.
Cũng không liên lạc được với trưởng tỷ.
Không biết khi nàng làm những việc đó, rốt cuộc có để lại sơ hở gì không.
Cứ dày vò chờ đợi như vậy ba ngày, Bùi Lệnh Nghi mang đến cho ta một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là, Lục Kinh Hồng trong sạch, bố phòng đồ không phải do hắn làm lộ.
Tin xấu là, người của Bùi Lệnh Nghi tra ra, ả Lâm Vãn mà Lục Kinh Hồng mang từ biên quan về có thân phận đáng nghi, mà bố phòng đồ rất có thể là do ả làm lộ.
Lòng ta chấn động: “Đã tìm được chứng cứ rồi sao?”
“Chưa. Nhưng bố phòng đồ của Lục Kinh Hồng được giấu trong thư phòng, thư phòng lại ở ngay Lê Tuyết viện. Những ngày qua, kẻ có thể tự do ra vào cái viện đó, ngoài hắn ra, thì chỉ có ả Lâm Vãn.”
“Những gia đinh nha hoàn kia chẳng phải cũng có thể ra vào sao?”
Ta không kịp suy nghĩ liền biện hộ cho trưởng tỷ.
Dáng vẻ căng thẳng khác xa ngày thường, đến giọng nói cũng cao thêm vài phần.
Bùi Lệnh Nghi nhìn ta bằng ánh mắt dò xét.
“A Lệnh, muội có chuyện gì giấu ta.”
Ta…
Sự im lặng lan ra giữa hai chúng ta.
Ta biết, với thủ đoạn của Bùi Lệnh Nghi, sớm muộn gì nàng cũng tra ra ai là hung thủ thật sự làm lộ bố phòng đồ.
Nhưng nàng khác với người khác.
Nàng cùng ta lớn lên, tính tình khác hẳn các khuê tú Hầu phủ thông thường, đối đãi với ta cũng không giống như đối với nha hoàn bình thường.
Đọc sách tập viết, cưỡi ngựa luyện võ, xem sổ sách quản gia, phàm là thứ nàng muốn học, cơ bản đều cho ta học cùng.
Nàng từng nói: “Phụ thân chỉ có mình ta là con gái, ta vẫn luôn muốn có một muội muội. Đã vậy, Hỉ Nhi, ngươi cứ làm muội muội của ta đi.”
Hỉ Nhi, là cái tên nàng đặt cho ta.
Nàng nói ta sinh ra có vẻ vui vẻ, khiến người ta nhìn là thấy vui.
Ai ngờ sau này, ta nhờ học võ mà cứu lão phu nhân một mạng, được Hầu gia nhận làm nghĩa nữ, đổi tên thành Bùi Lệnh Dung, ghi vào gia phả Bùi gia, thật sự trở thành muội muội của Bùi Lệnh Nghi.
Hơn mười năm sớm tối ở bên nhau, nàng hiểu ta rõ như lòng bàn tay.
Cũng như ta biết rõ, chỉ cần ta mở lời cầu xin nàng, nàng nhất định sẽ đồng ý giúp ta bảo vệ trưởng tỷ.
“Đại tiểu thư.”
Ta đã rất lâu không gọi Bùi Lệnh Nghi như vậy.
Trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, ta lại từ từ quỳ xuống.
“Nô tỳ tên thật là Thẩm Ánh Nguyệt. Còn Lâm Vãn kia, tên thật là Thẩm Tri Thu, là tỷ tỷ ruột thất lạc nhiều năm của nô tỳ. Chuyện này, nàng ấy đã biết.”
Bốn chữ Thẩm gia ở Nhạn Hồi thành, ta vẫn nuốt trở vào.
Bởi vì ta không thể chắc chắn, trong lòng Bùi Lệnh Nghi bây giờ, tình tỷ muội và lợi ích gia tộc, cái nào nặng hơn.
Một khi thừa nhận ta đến từ Thẩm gia ở Nhạn Hồi thành, nàng nhất định sẽ đoán được, thương nhân họ Thẩm năm đó vạch trần tội ác của Uy Bắc bá, chính là phụ thân của chúng ta.
Nhưng nếu chỉ nói Lâm Vãn là tỷ tỷ của ta, thì có thể giải thích vì sao ta ngăn cản nàng ra tay với Lâm Vãn, cũng có thể giải thích vì sao ta có thể bao dung cho nàng ta ở mãi trong Lục gia.
Còn nói trưởng tỷ đã biết thân phận của ta, thì có thể loại trừ động cơ nàng hãm hại Lục Kinh Hồng——
Lục Kinh Hồng nếu bị tội, ta ắt bị liên lụy.
Rất lâu sau, giọng Bùi Lệnh Nghi mới nhẹ nhàng truyền đến.
“Đã vậy, ta sẽ không cho người điều tra nàng ta nữa.”
“Chỉ là A Lệnh, sau này những chuyện như vậy, muội phải nói với ta sớm hơn.”
Ta gật đầu.
“Đa tạ Đại tiểu thư, ta nhớ rồi.”
Bùi Lệnh Nghi đích thân đỡ ta dậy, lại kéo ta nói vài lời tâm tình tỷ muội, rồi mới rời đi.
Lại qua hai ngày, đội cấm vệ quân vây quanh Lục phủ đã rút đi.
Bùi Lệnh Nghi sai người báo cho ta kết quả.
“Là một nha hoàn quét dọn ở Lê Tuyết viện đã in trộm bố phòng đồ, đưa ra ngoài phủ. Tỷ tỷ của nha hoàn đó từng bị Lục Hoành Ba làm nhục, nàng ta trở về là để báo thù.”
“Bệ hạ tuy không trị tội Lục Kinh Hồng, nhưng đã quở trách hắn trị gia không nghiêm, phạt bổng lộc nửa năm. Phần phong thưởng quân công vốn đã nghị định, cũng đều bị miễn hết.”
“Kết quả này không nặng không nhẹ, cuối cùng cũng có lời ăn nói với tướng sĩ biên quan.”
Chuyện của Lục gia, coi như đã tạm khép lại một đoạn.
Ta cũng nên trở về rồi.
Dưới sự sắp xếp của Bùi Lệnh Nghi, ta thuận lợi trở về Lục gia.