Trưởng tỷ từ trước đến nay vốn không phải đến để làm thiếp.
Nhưng nếu muốn một mình tìm Lục Kinh Hồng báo thù, chỉ có một mình nàng, quá nguy hiểm rồi.
Về đến Lục phủ, ta đi thẳng tới Lê Tuyết viện.
Lục Kinh Hồng không có nhà, hai tên hộ vệ đưa tay ngăn ta.
“Cút ra!”
Dưới tán cây tuyết liễu, trưởng tỷ lặng lẽ đứng đó, như thể đã sớm đoán được ta sẽ tới.
Nàng vẫy tay với ta: “Nguyệt Nương, lại đây.”
Trưởng tỷ mày cong mắt cười, y hệt như năm xưa ở Thẩm gia.
Ta chạy ào tới, sà vào lòng nàng, hết tiếng này đến tiếng khác gọi “tỷ tỷ”.
Sau đó, liền không có sau đó nữa.
Khi mở mắt lần nữa, ta thấy mình nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Nghe thấy động tĩnh, một người phụ nữ đẩy cửa bước vào.
“Nhị tiểu thư.”
Nhị tiểu thư gì?
“Tỷ tỷ của ta đâu?”
Khoan đã, bà ta gọi ta là nhị tiểu thư.
“Bà là người của tỷ tỷ? Bà là người của Thẩm gia?”
Người phụ nữ không phủ nhận, chỉ đặt một bát cháo trắng và hai đĩa thức ăn nhỏ lên bàn: “Nô tỳ là Trịnh ma ma. Nhị tiểu thư đã tỉnh, xin hãy dùng chút đồ ăn trước đã.”
“Ta hỏi bà, tỷ tỷ của ta đâu?”
“Đại tiểu thư còn có việc quan trọng cần làm.”
“Nàng định làm gì? Nàng muốn làm gì? Một mình nàng không xong được, huống chi nàng còn đang mang thai!” Ta sốt ruột đến run giọng, “Lục gia tuy đã mất tước vị, nhưng Lục Kinh Hồng là người hoàng đế đang trọng dụng trước mắt, không phải một mình nàng có thể lay chuyển được!”
“Nhị tiểu thư vẫn nên dùng chút đồ ăn đi ạ.”
Ăn gì chứ, thà để ta chết đói còn hơn.
Không biết trưởng tỷ đã cho ta uống loại thuốc gì, mà một thân võ công của ta không sao dùng được, cả ngày ngoài việc có thể xuống giường đi vài bước, thì chẳng khác nào phế nhân.
Trịnh ma ma mỗi ngày ngoài việc đưa cơm ra, một câu cũng không chịu nói thêm.
Dù ta có hỏi thế nào, cầu khẩn ra sao, bà ta đều dầu muối không lọt.
Ta cứ như vậy bị giam cầm trong một căn viện nhỏ không rõ tên, trọn vẹn một tháng trời.
Sau ba ngày lén tuyệt thực, ta cuối cùng cũng khôi phục được vài phần khí lực.
Nhân lúc Trịnh ma ma không phòng bị, ta trèo qua tường sau thoát ra ngoài.
Nhìn con phố quen thuộc, ta thầm thở phào một hơi.
May quá, vẫn còn ở kinh thành.
Chỉ là vừa đến Lục phủ, ta đã thấy một đội cấm vệ quân vây kín cả tòa phủ đệ, nước chảy không lọt.
Ta đang định tiến lên dò hỏi, bỗng bị một bàn tay kéo vào góc hẻm.
“Tỷ tỷ?”
Người tới chính là Bùi Lệnh Nghi.
“Mấy ngày nay muội đi đâu vậy? Tỷ cho người tìm khắp nơi đều không thấy muội.”
“Muội…” Ta nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, chỉ chỉ về phía Lục phủ hỏi nàng: “Tỷ tỷ có biết, Lục Kinh Hồng đã phạm chuyện gì không?”
“Biên quan liên tiếp mất ba thành. La tướng quân nói người Bắc Cương nắm rõ bố phòng của chúng ta như lòng bàn tay, mà bố phòng đồ biên quan, ngoài ông ta ra, thì chỉ có Lục Kinh Hồng đã hồi kinh sớm là người từng kinh thủ qua.”
“Chỉ dựa vào một câu nói của La tướng quân, mà bệ hạ đã nghi ngờ Lục Kinh Hồng làm lộ bố phòng đồ rồi sao?”
Bùi Lệnh Nghi lắc đầu: “Không chỉ vậy. La tướng quân bắt được một tên thám tử Bắc Cương, trong nơi ở của hắn lục ra mấy phong thư, nét chữ cực kỳ giống với Lục Kinh Hồng.”
“Nét chữ cũng có thể làm giả.”
“Đúng vậy. Nên bệ hạ chỉ vây quanh phủ đệ, chưa thật sự bắt người hạ ngục.”
Ta mím môi, nhìn về phía Lục phủ, đáy mắt nổi lên nỗi lo lắng.
“Nhưng muội cũng không cần quá lo lắng. Con người Lục Kinh Hồng ta vẫn hiểu, không giống hạng bán nước cầu vinh.”
Ta đương nhiên biết chuyện này không phải do Lục Kinh Hồng làm, điều ta lo lắng là trưởng tỷ.
Nếu bị người ta tra ra là nàng làm lộ bố phòng đồ, hậu quả khó mà lường được.
“Tỷ tỷ, nếu thật sự xác minh được chuyện này là do Lục Kinh Hồng làm, thì sẽ thế nào?”
“Nhẹ thì nam đinh bị lưu đày ngàn dặm, nữ quyến bị sung vào quan phường; nặng thì lăng trì xử tử, tru di cửu tộc.”
Tru di cửu tộc!
Toàn thân ta run lên.
Nhưng nghiệt nỗi ta và trưởng tỷ, đều nằm trong cửu tộc của Lục gia.
Không, không đúng.
Ta chợt bừng tỉnh, ý thức được rằng trưởng tỷ giấu ta đi, chính là muốn cùng Lục Kinh Hồng đồng quy vu tận!
Điều này quá ngu ngốc, ta không cho phép.
Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt Bùi Lệnh Nghi: “Tỷ tỷ, xin tỷ, nhất định phải cứu Lục Kinh Hồng!”
Bùi Lệnh Nghi vội vàng kéo ta dậy.