Chị em tái ngộ, ân oán dứt bỏ

Trưởng tỷ đã mạo danh họ Liễu, hóa danh Lâm Vãn, thì nhất định đã sớm giấu kỹ lai lịch của mình.

Sau khi ám vệ rời đi, ta nhìn tờ giấy trong tay, rồi đưa lên trên ngọn nến.

“Phu nhân, tướng quân đến rồi.”

Tờ thư vừa cháy hết, Mộ Lê liền đẩy cửa bước vào.

Ngay sau đó, Lục Kinh Hồng khí thế hung hăng đi vào.

“Đã ba ngày rồi. Phu nhân đã thỉnh thị qua Tam hoàng tử phi, cũng nên cho A Vãn một danh phận rồi chứ.”

Ta ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Lục Kinh Hồng, hỏi từng chữ một: “Ngài thật sự yêu nàng ấy sao?”

Lục Kinh Hồng sững lại một thoáng, như đang xác nhận ta hỏi về nàng mà không phải hắn, rồi lập tức kiên định gật đầu.

“A Vãn là nữ tử dịu dàng tri ý nhất ta từng gặp, ta đương nhiên yêu nàng ấy đến khắc cốt ghi tâm.”

“Nếu đã yêu nàng ấy như vậy, vì sao không chịu cho nàng ấy vị trí chính thê?”

Lục Kinh Hồng nhìn ta một lúc, nhếch mép cười khinh miệt, ngồi phịch xuống cạnh bàn, tự rót cho mình một chén trà.
“Hóa ra nàng để tâm chuyện này. Nàng yên tâm, nàng đã là người được ta tam môi lục sính, kiệu tám người khiêng cưới về, thì vị trí chính thê của tướng quân phủ này vĩnh viễn là của nàng, không ai có thể vượt qua nàng.”

Ta cười khẩy: “Cho dù người đó là người ngài yêu nhất, cũng không được sao?”

“Không được.”

Một luồng tà hỏa xông thẳng lên đỉnh đầu, ta một tay giật lấy chén trà trong tay hắn, chỉ ra cửa lạnh lùng thốt ra một chữ: “Cút.”

Cái thứ gì vậy.

Lục Kinh Hồng bật dậy, chỉ vào mũi ta giận dữ nói: “Bùi Lệnh Dung, nàng đừng tưởng có Tam hoàng tử phi chống lưng, ta không làm gì được nàng. Đừng quên, nàng chẳng qua chỉ là một con nha hoàn bên cạnh Bùi Lệnh Nghi!”

Ta nhíu mày.

Ta ghét nhất kẻ khác chỉ tay vào mặt mình.

Trở tay một cái, ta khóa ngược ngón tay đó cùng cả cánh tay hắn ra sau lưng.

Bồi đọc bên cạnh Bùi Lệnh Nghi nhiều năm, ta không chỉ biết chữ, mà còn luyện qua quyền cước.

Chỉ là rất ít người biết chuyện này.

“Láo xược! Bùi Lệnh Dung, mau buông tay ra!”

Ta không để ý cơn giận vô năng của hắn, ở sau lưng hắn lạnh giọng nói: “Có bản lĩnh thì ngài cứ hưu ta, coi như ta kính ngài là một đấng nam nhi. Không được nữa thì cầm quân công của ngài tới trước mặt hoàng thượng xin một tờ hòa ly, ta cũng nhận. Khi đó ngài còn có thể cưới hỏi đàng hoàng người trong lòng. Bằng không, chén trà thiếp thất này, ta vĩnh viễn không bao giờ uống!”

Lục Kinh Hồng chửi bới lầm bầm rồi bỏ đi.

Mối liên hôn giữa ta và hắn, ta không vứt bỏ được, hắn cũng không thoát được.
Hôm sau, Lục Kinh Hồng thắng xe ra ngoài, ta nhân cơ hội đến Lê Tuyết viện.

Tên khốn đó lại còn để hộ vệ ở Lê Tuyết viện, thấy ta định vào, hai người liền chặn lại.

“Phu nhân. Tướng quân đã dặn, khi ngài ấy không có mặt, không cho phép phu nhân bước vào Lê Tuyết viện nửa bước, xin phu nhân đừng làm khó thuộc hạ.”

Ta cũng từng làm nha hoàn, đương nhiên biết nỗi khó xử của kẻ dưới, nên xưa nay luôn thông cảm.

Nhưng, Lê Tuyết viện này, hôm nay ta không vào không được.

Ta dẫn Mộ Lê vòng đến một bên tường viện.

“Mộ Lê, đợi ta ở đây.”

Nhờ vào một thân cây cổ thụ cạnh tường, ta trèo vào Lê Tuyết viện.

Để phòng trong viện còn có ám vệ, ta nén bước chân, cẩn thận từng li từng tí.

Trông không khác gì một kẻ trộm.

Nhưng ta rất nhanh phát hiện, phía trước không xa, lại có một bóng dáng còn lén lút hơn cả ta.

Không cần suy nghĩ, ta liền bám theo.

Trưởng tỷ?

Phát hiện này khiến ta bất ngờ.

Nàng vào thư phòng của Lục Kinh Hồng làm gì?

Thư phòng của Lục Kinh Hồng không lớn, không dung nổi hai kẻ lén lút.

Ta đành chọc một lỗ trên giấy dán cửa sổ, từ bên ngoài nhìn vào trong.

Chỉ thấy sau một hồi lục lọi, trưởng tỷ lấy ra một tấm bố phòng đồ từ ngăn kẹp trong ngăn kéo bàn sách, nhanh chóng xem xong, lại gấp lại đặt về chỗ cũ.
Bề ngoài xem ra chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết, trưởng tỷ có khả năng đọc qua là nhớ không sót chữ nào.

Vì vậy, đợi nàng trở lại thiên sảnh, ta lách mình một cái, cũng theo vào.

“Phu nhân? Sao người lại ở đây?”

Ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt hờ hững: “Câu này phải để ta hỏi mới đúng. Vừa rồi tỷ tỷ đi đâu?”

Nghe ta hỏi vậy, trưởng tỷ ngược lại bình tĩnh hẳn.

“Phu nhân không phải biết bói toán sao? Vậy thì tính thử xem vừa nãy thiếp thân đã đi đâu.”

“Tỷ tỷ, không cần giả vờ nữa. Ta biết tỷ là ai.”

“Vậy phu nhân định xử trí thiếp thân thế nào?”

Nàng mở miệng một tiếng thiếp, ngậm miệng một tiếng thiếp, ta thực sự không nghe nổi chữ đó nữa.

Sau