Ta bước tới bên cửa sổ, đưa tay bẻ xuống một cành liễu tuyết, chậm rãi quấn thành vòng trong tay.
“Tỷ tỷ lẽ nào không muốn biết, ta là ai?”
Cành liễu mềm dẻo, xoay qua xoay lại trong tay ta, một vòng liễu đã thành hình.
Đáy mắt trưởng tỷ kinh ngạc dâng lên từng lớp từng lớp một.
“Muội…”
Ta đưa vòng liễu qua, khẽ thở dài: “Tỷ tỷ, muội là Nguyệt Nương.”
“Nguyệt Nương, Nguyệt Nương của ta!”
Trưởng tỷ ôm chầm lấy ta, khóc nức nở không thành tiếng.
Đợi nàng khóc đã thấm mệt, mới buông tay ra, vén tóc mái trên trán ta, ngắm nhìn ta hết lần này đến lần khác: “Nguyệt Nương, thật sự là muội. Sao muội lại ở đây? Không phải muội đang làm nha hoàn ở Hầu phủ sao?”
“Muội cứu lão phu nhân Bùi gia một mạng, Hầu gia nhận muội làm nghĩa nữ.”
Ta chọn những chuyện quan trọng, đem trải qua những năm qua kể vắn tắt một lượt.
Nàng nghe xong liên tục gật đầu: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.”
Không phải, khoan đã.
“Tỷ tỷ, sao tỷ biết muội làm nha hoàn ở Hầu phủ? Tỷ đã biết muội ở Hầu phủ, vì sao chưa từng đến tìm muội?”
Bao năm nay, ta không biết đã nhờ bao nhiêu người về Nhạn Hồi thành dò hỏi tung tích của trưởng tỷ, nhưng vẫn luôn không có tin tức.
Hóa ra chính là nàng không muốn lộ diện.
Trưởng tỷ buông tay, tránh ánh mắt của ta, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua, cành liễu tuyết khẽ đung đưa theo gió, rất giống cây liễu trước nhà lúc còn bé.
“Tỷ tỷ, vậy muội không gả cho ai nữa, cứ ở bên cạnh tỷ dưới tán cây này bện vòng liễu cả đời.”
“Ngốc quá, nói lời hồ đồ gì vậy. Cẩn thận cha nghe thấy, lại đánh muội đấy.”
“Hừ, muội mới không sợ. Cha mà đánh muội, tỷ tỷ đỡ giúp muội là được.”
…
Chuyện cũ rành rành trước mắt, cây vẫn là cây năm ấy, nhưng người đã chẳng còn là người năm ấy.
Ta đợi rất lâu, trưởng tỷ vẫn không mở miệng, bèn đổi sang một câu hỏi khác: “Tỷ tỷ, vì sao tỷ cam tâm làm thiếp cho Lục Kinh Hồng? Không phải tỷ đã từng nói, nữ nhi Thẩm gia…”
“Nguyệt Nương, muội nhớ kỹ, bây giờ ta là Lâm Vãn. Thẩm Tri Thu đã chết rồi.”
“Còn nữa, muội nghĩ cách hòa ly với Lục Kinh Hồng, rời khỏi Lục gia càng sớm càng tốt.”
Ta không hiểu: “Vì sao?”
“Đừng hỏi nữa, làm theo lời ta dặn là được.”
Trưởng tỷ nói xong, chợt gọi ra bên ngoài.
“Người đâu!”
Ta:…
Đúng thật là chị ruột của ta.
Gần như theo phản xạ, ta phóng qua cửa sổ bỏ chạy, cuối cùng chật vật đáp xuống trước mặt Mộ Lê, ngay cả búi tóc cũng lệch.
Đứng vững lại rồi, ta mới sực nhận ra.
Không phải, vì sao ta phải chạy? Ta có sợ Lục Kinh Hồng đâu.
Đợi ta trở về Thê Hà viện, tên ám vệ lần trước lại tới.
“Nhị tiểu thư, Đại tiểu thư sai thuộc hạ chuyển lời, Tam điện hạ đã chấp thuận cho Lục tướng quân nạp Lâm Vãn làm thiếp. Nếu người muốn ngăn chuyện này, ngày mai hãy tới phủ Tam hoàng tử một chuyến.”
“Biết rồi. Về nói với tỷ tỷ, ta sẽ đi.”
Ta vốn tưởng Bùi Lệnh Nghi muốn khuyên ta tiếp nhận chuyện Lục Kinh Hồng nạp thiếp, lại không ngờ, nàng trực tiếp đưa điểm yếu chí mạng của Lục Kinh Hồng vào tay ta.
“Đây là tội trạng mà Uy Bắc bá đã phạm năm đó. Muội đặt thứ này trước mặt Lục Kinh Hồng, bảo hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây.”
Ta…
Không hổ là Tam hoàng tử phi.
Về khoản nắm thóp đàn ông, nàng quả thật giỏi hơn ta.
Đáng tiếc, ta còn chưa kịp vui mừng, đã bị những chữ “Nhạn Hồi thành, họ Thẩm” trong hồ sơ vụ án đập cho tan nát cõi lòng.
Trái tim vừa mới bình lặng lại được chút ít, trong khoảnh khắc này bỗng thắt chặt.
【Cảnh Hòa năm thứ chín, Uy Bắc bá Lục Hoành Ba đã bắt cóc ba trăm năm mươi bé gái ở Nhạn Hồi thành, giấu trong biệt viện ngày đêm hành hạ. Sau nhờ một thương nhân họ Thẩm ngấm ngầm điều tra và vạch trần, vụ án bé gái mất tích gây nhiễu loạn Nhạn Hồi thành suốt một năm ròng mới được phá.]
Cảnh Hòa năm thứ chín, đúng là năm mà nhà ta gặp biến cố.
Năm đó, phụ thân chết thảm, mẫu thân tự vẫn, trưởng tỷ không rõ tung tích…
Có thứ gì đó, dần dần trở nên rõ ràng trước mắt ta.
Nhìn lại hồ sơ vụ án, ngày phụ thân bị hại, vừa khéo là ngày thứ hai sau khi vụ án của Uy Bắc bá bị phát giác.
Vậy là, Lục Hoành Ba đã sai người giết chết phụ thân ta!
Lục Kinh Hồng, vậy mà lại là con trai của kẻ thù giết cha ta!
Ta bỗng nhiên hiểu ra rồi.