Bùi Hành tuy vẻ ngoài thô lỗ nhưng bên trong lại tinh tế, sao có thể không nhìn ra ý đồ của Thẩm Thanh Dung?
Khi đến ngự hoa viên, cung nữ đã quỳ đầy đất, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Thẩm Thanh Dung lại cầm cung quy trong tay, nghiêm mặt nói:
“Bổn quan tuy chỉ là cung nhân, nhưng đã là muội muội ruột của Hiền phi nương nương thì càng phải lấy mình làm gương.”
“Các ngươi mấy người vừa rồi ở dưới hành lang bàn tán về chủ tử. Theo điều thứ mười ba của cung quy, phạt một tháng tiền lương, đánh mười trượng.”
Ta thấy thú vị nên đứng nhìn thêm một lúc.
Cho đến khi sắp hành hình, Bùi Hành xuất hiện.
Thẩm Thanh Dung lập tức vui mừng, càng ra sức thể hiện.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau đánh đi?”
Đám cung nhân nhìn về phía Bùi Hành, nhất thời không biết phải làm thế nào.
Bùi Hành sa sầm mặt, dường như tâm trạng không được tốt.
“Ngươi đang đọc điều thứ mười bốn, điều mười ba là nói về việc cung nữ, thái giám tự ý trao nhận đồ vật riêng.”
“Đầu óc có vấn đề thì đi chữa đi, đừng ngày nào cũng chạy đến đây lượn lờ lung tung.”
Mắt Thẩm Thanh Dung lập tức đỏ hoe. Nàng ta bước lên một bước.
“Hoàng thượng thiên vị! Tại sao tỷ tỷ nói về quy củ thì được xem là khuôn mẫu cho nữ tử, còn thần nữ chỉ nói vài câu lại bị bảo là đầu óc có vấn đề?”
Bùi Hành dừng bước, quay đầu lại.
“Tỷ tỷ ngươi nói về cung quy, chỉnh đốn phong khí hậu cung, còn giúp trong cung thu hồi mấy chục vạn lượng bạc.”
“Còn ngươi nói về cung quy? Thôi đi, ngay cả cung quy ngươi còn không nhớ nổi…”
Sắc mặt Thẩm Thanh Dung trắng bệch, cuối cùng không dám lên tiếng nữa.
Bùi Hành đi đến chỗ hòn giả sơn thì dừng bước.
“Đang xem náo nhiệt à?”
Ta chậm rãi bước ra từ phía sau hòn giả sơn, cười gượng.
“Thật trùng hợp.”
Khóe mày đuôi mắt Bùi Hành mang theo ý cười.
“Nếu nàng thấy vui thì trẫm tạm thời không đưa nàng ta xuất cung. Trẫm thấy cuộc sống của nàng cũng khá buồn tẻ, có muội muội thứ xuất ở đây, nàng cũng có thêm chút chuyện vui.”
Ta sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ khó gọi thành tên.
Liên tiếp những cảm xúc không rõ nguồn cơn khiến ta có cảm giác như mình đang trẻ lại.
“Nàng đỏ mặt rồi.”
Bùi Hành đột nhiên ghé lại gần, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.
“Đi, cùng trẫm đến thiện phòng.”
“Ngự Thiện Phòng?”
“Ừ. Vừa rồi phê tấu chương, trẫm chưa kịp ăn gì.”
Tay ta chợt siết lại. Cúi đầu nhìn xuống, ta mới phát hiện tay mình đã bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay.
Lập tức cảm nhận được mặt mình nóng bừng, may mà Bùi Hành đi phía trước nên không nhìn thấy.
“Hoàng thượng mà tâm trạng không tốt gì chứ? Ở bên nương nương nhà chúng ta, rõ ràng là vui vẻ lắm mà.”
Mặt ta càng nóng hơn.
Đến Ngự Thiện Phòng, mấy vị đầu bếp nữ đang nhặt rau. Thấy Bùi Hành, họ chỉ vui vẻ hành lễ rồi tiếp tục làm việc.
Bùi Hành quen thuộc vén nắp xửng hấp lên. Hơi nước trắng xóa bốc lên, bên trong là một đĩa cá hấp, một đĩa bánh quế hoa và một bát canh mướp nấu trứng.
“Nào, nếm thử đi.”
Hắn múc một bát canh đưa cho ta. Ta nhận lấy, uống một ngụm, hương thơm thanh nhẹ, ấm áp.
“Ngon lắm.”
Bùi Hành cười.
“Thích là được.”
Đêm khuya, ta vẫn ngồi đọc sách dưới ánh đèn như thường lệ, nhưng tâm trí đã sớm bay đi đâu mất.
Cho đến khi hạ nhân bẩm báo Bùi Hành đến, ta lập tức đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài.
Ngay cả bản thân ta cũng không biết trong lòng lúc này lại có chút vui mừng mong đợi.
“Vừa rồi cung nhân mang đến một bát chè bách hợp củ năng. Nghe nói nàng thích ăn nên trẫm mang đến cho nàng.”
Ta cúi đầu, nhìn thấy trên vạt áo hắn còn vương vài giọt sương đêm.
“Cảm ơn Hoàng thượng.”
Ta nhận lấy bát, cúi đầu ăn.
Bách hợp được hầm mềm nhừ, củ năng ngọt thanh giòn mát, lại thoang thoảng hương lê. Bát chè này rõ ràng đã được chuẩn bị rất dụng tâm.
Chẳng biết từ lúc nào, ta đã ăn sạch.
Rõ ràng đêm đã khuya, vậy mà người ta lại nóng bừng lên. Ta nhìn chằm chằm vào chiếc bát trong tay.
Bùi Hành nhận ra vẻ khác thường của ta.
“Sao vậy?”
“Bát chè này có vấn đề?”
Ta liếc hắn.
“Chẳng lẽ Hoàng thượng không biết?”
Hắn bật đứng dậy.
“Trẫm thật sự không biết. Bình thường vào giờ này, thiện phòng cũng sẽ đưa chút đồ ăn đến.”
“Mau! Truyền thái y, gọi tất cả thái y trong Thái Y Viện đến đây.”
Người ta cứng đờ.
“Một người là đủ rồi.”
Nhưng Bùi Hành vẫn nhất quyết gọi toàn bộ Thái Y Viện đến, nói rằng chuyện sức khỏe không thể sơ suất.
Lúc hắn xoay người, ta thoáng nhìn thấy một tia tinh quái trong mắt hắn.
Cảm giác khó chịu trong người càng lúc càng rõ, vậy mà Bùi Hành cứ liên tục đi qua đi lại trước mặt ta.
Lúc thì bưng nước cho ta uống, lúc thì lau mồ hôi, lúc lại đưa tay kiểm tra trán ta…
Ân cần đến mức quá đáng.
“Tỷ tỷ uống thêm chút nước đi.”
“Để ta xem trán tỷ có nóng không.”
Mỗi lần da thịt chạm vào nhau, ta lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
Cho đến khi Bùi Hành quỳ một gối trước mặt ta, khẽ nói:
“Tỷ tỷ, nếu thật sự khó chịu quá thì để A Hành giúp tỷ nhé.”
Trong mắt hắn tràn đầy mong đợi, hơi thở ấm áp phả đến bên tai khiến ta càng thêm bối rối.
“Ngươi cố ý đúng không?”
Hắn tỏ vẻ vô tội.
“Ta không có.”
Sau đó lại có chút chột dạ quay mặt đi.
