Tiết trời khi ấy vừa ấm lên lại chuyển lạnh, trên mặt đất vẫn còn phủ một lớp băng mỏng.
Thẩm Thanh Hoan phát sốt suốt năm ngày năm đêm, nhưng cửa viện lại bị người bên ngoài khóa trái. Đám hạ nhân có gào khản cả cổ cũng chẳng một ai đáp lời.
Linh hồn của nàng, đã tan biến trong đêm quỳ ấy.
“Tỷ tỷ…”
Thẩm Thanh Dung đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta.
“Niệm tình di nương đã vì Thẩm gia mà quán xuyến suốt mười năm, xin tỷ tỷ tha cho di nương.”
Khóe mắt nàng ta ngập nước mắt, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Đôi mắt trong veo như nước mang theo vẻ bướng bỉnh và bất cam.
Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót.
Nhưng ta là ai?
Ta là một con sen pháp luật chính hiệu, trong mắt ta chỉ có điều luật và chứng cứ.
“Chưa nói đến Liễu di nương, trước tiên nói về muội đi.”
Thân thể nàng ta cứng đờ, ngơ ngác nhìn ta.
“Đích nữ có hai nha hoàn thân cận, còn muội lại có đến sáu người.”
“Theo quy định, số tiền tiêu hàng tháng của những người vượt quá quy định phải khấu trừ vào phần của di nương, đồng thời phạt mười trượng.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Dung lập tức trắng bệch, nước mắt đọng trên hàng mi.
Nàng ta theo bản năng nhìn về phía phụ thân.
“Tỷ tỷ… muội, muội chỉ vì thân thể không khỏe nên mới cần thêm vài nha hoàn…”
Ta gật đầu.
“Ta hiểu tâm trạng của muội.”
“Nhưng quy củ vẫn là quy củ. Gia quy điều thứ chín: Nghi trượng của con cái thứ xuất không được vượt quá quy chế.”
“Nếu muội cảm thấy ấm ức, có thể xin phụ thân đặc biệt khai ân phê chuẩn. Nhưng trước đó, cứ nhận phạt trước đã.”
Thẩm Thanh Dung cầu cứu nhìn về phía phụ thân. Ông vừa định lên tiếng, ta đã liếc ông một cái.
“Tiếp theo, nói đến phụ thân.”
Ông khựng lại, cơn giận dần dâng lên trong mắt.
Ta lập tức tiếp lời:
“Phụ thân ngày ngày bận rộn trăm công nghìn việc, chuyện trong nhà khó tránh khỏi có lúc sơ suất. Người nói đúng, bất kỳ ai cũng không được phép trái gia quy. Đây vừa là sự ràng buộc, cũng là sự bảo vệ.”
“Bảo vệ danh tiếng của Thẩm gia, ngăn không cho kẻ nào vượt quá quy củ, làm mất thể diện gia tộc, để người khác có cơ hội nắm được nhược điểm của phụ thân.”
“Ngày hôm trước ta đã nghe nói, ngoại thất mà Hầu gia phủ họ Cố nuôi bên ngoài đã náo loạn đến tận chỗ chính thất. Cố Hầu vì thế bị người ta dâng sớ đàn hặc, phạt bổng lộc một năm.”
“Phạt bổng lộc chỉ là chuyện nhỏ. Mất thể diện mới là điều mà những gia tộc quyền quý sợ nhất. Căn cơ của Thẩm gia còn nông, những lợi hại trong chuyện này, phụ thân tự biết cân nhắc.”
Nói xong, ta lùi lại một bước.
Phụ thân coi trọng danh lợi. Ông đã mất bao năm bôn ba, tính toán từng bước mới có được địa vị ngày hôm nay, điều ông sợ nhất chính là bị người khác nắm được nhược điểm.
Ông liếc nhìn Thẩm Thanh Dung đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói:
“Đánh.”
Năm mươi trượng dành cho Liễu Ỷ Sương cuối cùng vẫn không bị đánh. Phụ thân nói rằng nàng ta đã nhận được bài học thích đáng.
Ta gật đầu.
Cái danh “đánh chết thiếp thất của phụ thân”, ta không muốn mang.
Nhưng mẫu thân không thể chết oan uổng, Thẩm Thanh Hoan cũng không thể chết một cách vô ích.
Đêm khuya, tiếng huyên náo dần tan, chỉ còn vài ngọn nến tí tách cháy.
Ta ngẩng đầu nhìn lên. Vầng trăng non đang từng chút một ló ra khỏi màn mây, ánh bạc nhàn nhạt phủ xuống sân viện.
Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần còn một khe hở, ta sẽ không tiếc sức mình, mượn chút ánh sáng ấy để bước ra một con đường sáng rõ.
Mấy ngày tiếp theo, trên dưới Thẩm gia đều nơm nớp lo sợ, cho đến khi lời đồn bùng lên như lửa cháy lan trên đồng cỏ.
Bên ngoài đều đang truyền rằng đích nữ Thẩm gia độc ác tàn nhẫn, muốn đánh chết cả thứ muội lẫn di nương của mình.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng tức giận, bên ngoài đều là lời đồn nhảm thôi.”
Thẩm Thanh Dung rụt rè nhìn ta một cái. Tia đắc ý thoáng qua trong mắt nàng ta đã bị ta bắt gặp.
Ta nhẹ nhàng gạt nắp chén trà.
“Cứ điều tra là được.”
“Đại Dư Luật, quyển thứ năm, điều thứ mười một: Kẻ tung tin đồn phỉ báng quan lại và người nhà của quan lại, phạt năm mươi trượng.”
Sắc mặt Thẩm Thanh Dung trắng bệch, theo bản năng nhìn về phía phụ thân.
Sau đó nàng ta lại cười, giọng điệu trở nên nhẹ nhõm:
“Chuyện này biết điều tra thế nào chứ? Đến từ đâu còn chẳng biết, không dưng lại làm mất mặt mình. Tỷ tỷ vẫn nên bỏ qua đi.”
Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy.
“Không có chuyện gì là không điều tra ra được. Chuột thì cũng chỉ có vài con mà thôi.”
Ta nhìn về phía ghế chủ vị.
