Ngày vào cung, Thẩm Thanh Dung cúi mày, vẻ mặt ngoan ngoãn, trên người cũng mặc y phục của thị nữ hồi môn.
Đứng giữa đoàn người đưa dâu, chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc nào.
Tri Xuân nói:
“Nhị tiểu thư thật độc ác.”
Độc ác đến mức bán chính mẫu thân ruột của mình đến Dương Châu, khiến bà ta vĩnh viễn không còn cơ hội trở về kinh thành.
“Đi thôi, đừng làm lỡ giờ lành.”
Đêm đầu tiên vào cung, nửa đêm Bùi Hành vội vàng đến một chuyến. Cùng hắn tiến vào Chung Dục Cung còn có từng đợt ban thưởng được đưa vào như nước chảy.
“Nghe nói đêm tân hôn mà phu quân không đến, sau này người khác sẽ coi thường nàng. Vì vậy trẫm phải làm cho thật long trọng mà đến đây.”
“Nhưng trẫm còn rất nhiều việc phải xử lý, ngồi một lát rồi đi. Nàng muốn làm gì thì cứ làm, trẫm không quản nàng.”
“Chỉ có một yêu cầu.”
Ta lập tức tỉnh táo, nghiêm túc nhìn hắn.
Hắn “phì” một tiếng bật cười.
“Đừng căng thẳng. Trẫm chỉ yêu cầu nàng quản lý tốt hậu cung. Với năng lực của nàng, chuyện đó dư sức.”
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hắn rời đi, Tri Xuân vui mừng khôn xiết.
“Hoàng thượng thật tốt, trong cung cũng tốt, tốt hơn Thẩm gia nhiều.”
Ta không đáp.
Một người từng bước bò lên từ vũng bùn, cuối cùng leo đến tận đỉnh cao, thật sự sẽ là người tốt sao?
Ngày hôm sau, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao hắn muốn ta quản lý hậu cung.
Ta vừa bước vào Thọ Khang Cung, đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Thái hậu, nóng đến mức khiến cả người ta như bừng lên.
“Ngươi chính là Hiền phi?”
Bà kéo tay ta, đánh giá từ trên xuống dưới.
“Quả nhiên là một cô nương xinh đẹp.”
“Quan trọng hơn là có năng lực.”
Ta quỳ xuống hành lễ.
“Đa tạ Mẫu hậu khen ngợi.”
Bà nghiêng người về phía trước, đầy mong đợi nhìn ta.
“Biết xem sổ sách, tính toán sổ sách không?”
“Biết điều tra người, quản lý người không?”
……
Ta khựng lại một chút.
“Biết sơ sơ ạ.”
Bà vỗ mạnh vào đùi.
“Thế là đúng rồi!”
“Ta biết ngay A Hành đã tìm cho ta một quản gia—”
Nhận ra mình lỡ lời, bà vội vàng bịt miệng.
“Ý ta là một nàng dâu tài giỏi.”
Nói rồi, bà sai người mang sổ sách đến.
Chỉ liếc mắt một cái, ta đã sững người tại chỗ.
Đâu phải vài quyển sổ.
Rõ ràng là cả một ngọn núi sổ sách.
Thái hậu cười gượng.
“A Hoan à, ta không biết chữ, thực sự chẳng hiểu nổi sổ sách.”
“A Hành từng phái nữ quan đến quản lý sổ sách cho ta. Ban đầu còn ổn, nhưng càng về sau, nữ quan cũng giống những người khác, ngày nào cũng kêu thiếu bạc.”
“Ngươi nói xem, mỗi bữa ta chỉ ăn ba món một canh, sao lại có thể tiêu hết mấy chục vạn lượng bạc?”
Nói đến đây, bà có vẻ hơi tủi thân.
“A Hành cũng vất vả, ta cũng không tiện chuyện gì cũng tìm nó.”
Ta bước đến bên đống sổ sách.
“Không sao. Chỉ cần làm rõ sổ sách, sẽ biết tiền đã đi đâu.”
“Ba ngày sau sẽ có kết quả.”
Bà lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ta.
“Ba ngày?”
Ta gật đầu.
Nến trong Chung Dục Cung cháy suốt ba đêm.
Ta đối chiếu xong khoản sổ sách cuối cùng thì bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu hửng sáng.
“Cất sổ sách cho cẩn thận, lát nữa chúng ta đến Thọ Khang Cung.”
Tri Xuân muốn nói lại thôi.
“Nhưng người đã ba ngày ba đêm không chợp mắt rồi.”
Ta uống vài ngụm cháo ngân nhĩ hạt sen do Thường ma ma nấu, tinh thần vẫn khá ổn.
Những năm tháng làm con sen, thức trắng đêm vốn đã là chuyện cơm bữa.
Đúng giờ Thìn, ta bước vào Thọ Khang Cung.
Thái hậu nhìn thấy ta, đôi mắt lập tức sáng lên.
Sau khi hành lễ, ta sai Tri Xuân trình lên tập sổ ghi lại những vấn đề đã được ta tổng hợp..
“Mẫu hậu, mọi chuyện đã được điều tra rõ ràng.”
“Chỉ riêng trong cung của người, sau khi qua tay từng tầng từng lớp, mỗi tháng đã bị tham ô bốn nghìn năm trăm lượng bạc, một năm là năm vạn bốn nghìn lượng.”
“Sổ sách của Thượng Thực Cục và Thượng Phục Cục, thần thiếp cũng đã kiểm tra luôn. Người đứng đầu Thượng Phục Cục còn có thể dùng được. Còn Thượng Thực Cục thì có thể xử lý cùng với vị quản sự trong cung của người.”
Thái hậu hài lòng gật đầu.
