Như Vân

9
“Bùi công tử.”
Ta nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt.
“Quả cầu rơi vào tay hắn, chứ không phải tay ngươi, cho nên người ta muốn gả là hắn, chứ không phải ngươi.”
“Ngươi có tư cách gì mà đứng đây chỉ tay năm ngón?”
Có lẽ không ngờ một kẻ vốn nhu mì như ta lại nói như vậy, sắc mặt Bùi Tẫn biến đổi trong chốc lát.
“Ta…”
Hắn há miệng, nhưng không thốt nên lời.
Xung quanh lại vang lên tiếng xì xào.
Ta không đợi hắn nói tiếp, trực tiếp quay người nhìn về phía A Mộc.
Đưa tay về phía hắn.
“Đi thôi.”
Hắn ngây người nhìn bàn tay ta, cuối cùng, dưới ánh mắt của mọi người, nắm lấy.
Khi đi ngang qua Bùi Tẫn, khóe mắt liếc thấy hắn đứng nguyên tại chỗ, mặt lúc xanh lúc trắng.
Nhưng thì đã sao.
Kiếp này, ta và hắn, không còn dây dưa gì nữa.
10
Quả nhiên phụ thân không đồng ý mối hôn sự này.
Tối hôm ấy ông liền sai người đuổi A Mộc ra khỏi phủ, lại gọi ta lên chính đường, tức đến nỗi tay run lên.
“Dung Như Vân, con hồ đồ rồi sao?”
“Nhà họ Dung ta ít nhất cũng là thanh danh trăm năm, con lại muốn gả cho một tên ăn mày?”
Ta đã sớm đoán trước sẽ như vậy.
Ta quỳ trên mặt đất, không hoảng không loạn: “Cha, quả cầu là hắn bắt được, theo quy củ, con sẽ gả cho hắn.”
“Đã là thanh danh trăm năm, thì càng không nên làm chuyện thất tín.”
Ta nói có lý.
“Hồ đồ!” Cha tức đến nỗi đi qua đi lại, “Ngày mai ta sẽ sai người đuổi hắn đi, cho hắn năm trăm lượng bạc, chuyện này coi như chưa từng xảy ra.”
“Không được.”
Ta ngẩng đầu lên.
Một mặt cố chấp, ánh mắt kiên quyết.
“Cha, nếu cha dám đuổi hắn đi, con sẽ ra trước cửa thành hoàng miếu quỳ, quỳ đến khi cha gật đầu mới thôi.”
Phụ thân sững sờ.
Ông vạn lần không ngờ, nữ nhi của mình lại có lúc kiên quyết như vậy.
Ông không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc con muốn gì?”
“Tên ăn mày đó có gì tốt?”
Ta im lặng một hồi.
Hắn quả thực không xứng với ta.
Nhưng ta nhớ rõ ràng.
Kiếp trước, ta nhất quyết phải đẩy hôn sự này.
Sau này nhà họ Dung gặp chuyện, liền có kẻ cầm chuyện này hặc cha ta một gậy.
Nói nhà họ Dung thất tín, bắt được cầu lại đổi ý, ghét nghèo ham giàu.
Và đó, cũng trở thành cọng rơm cuối cùng đè sập nhà họ Dung.
Cha bị bãi quan, nhà họ Dung cây đổ khỉ tan.
Giờ đây đã sống lại một kiếp,
sao ta có thể đi lại con đường cũ?
Chỉ là những lời này, đương nhiên không thể nói ra.
Cho nên ấp úng hồi lâu, ta cũng chỉ ép ra được một câu: “Đã định ném cầu kén rể, thì phải giữ lời, nữ nhi tuyệt không làm kẻ thấy gió quay thuyền.”
Phụ thân nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
Cuối cùng ông phất tay áo bỏ đi.
11
Ngày hôm sau, ta đón A Mộc vào phủ.
Sai người đun nước nóng, tắm rửa cho hắn từ trên xuống dưới sạch sẽ. Lại tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho hắn thay vào. Đợi hắn đứng lại trước mặt ta, ta bất giác ngây ra.
Cũng ra dáng lắm. Mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, thu dọn sạch sẽ rồi, trông còn thuận mắt hơn mấy tên công tử nhà giàu ngoài phố. Chỉ có điều gầy quá. Không sao, từ từ bồi bổ.
Hắn đứng đó, tay chân không biết để vào đâu. “Cô, cô nương…”
Ta cắt lời hắn. “Sau này gọi ta là Như Vân là được.”
Hắn há miệng, không gọi nổi, mặt lại đỏ ửng lên trước.
Ngày thứ ba, hôn sự vẫn chưa định xong, Bùi Tẫn lại tới trước.
Hắn không vào phủ, chỉ quỳ ở trước cổng lớn nhà họ Dung. Nắng trưa chang chang, sống lưng thẳng tắp, một thân áo xanh bị mồ hôi thấm đẫm. Tin tức truyền đến hậu viện, lúc ấy ta đang dạy A Mộc nhận chữ. Bà vú chạy nhỏm vào, muốn nói lại thôi nhìn ta.
“Tiểu thư, ngài xem chuyện này…”
Ta đặt bút xuống. A Mộc ngước đầu nhìn ta, trong mắt có chút bất an.
Ta vốn định sai người đuổi hắn đi, nhưng bà vú lại lên tiếng: “Tiểu thư, dù sao cũng từng quen biết, ngài ra gặp một chút đi, đừng để người ta nói nhà họ Dung ta bất nghĩa.”
Ta nghĩ ngợi, đứng dậy đi ra cửa.
Ngoài cổng lớn, Bùi Tẫn quỳ trên tấm đá xanh. Trước cửa phủ vây kín một vòng người.
Bùi Tẫn quỳ thẳng đứng đó, thấy ta ra, mắt sáng lên. “Vân Nhi.”
Ta đứng trước mặt hắn, nói thẳng. “Ngươi đến làm gì?”
Có lẽ lần đầu thấy ánh mắt lạnh lùng như vậy của ta, hắn ngây ra một chút, miệng há ra rồi ngậm vào, hồi lâu mới ép ra được một câu: “Ta… ta muốn cầu xin nàng đừng gả cho tên ăn mày đó.”
“Cầu… cầu xin nàng…”
Nhìn bộ dạng hắn như vậy, ta cười. Nhịn không được hỏi lại: “Không gả hắn, thì gả ai?”
“Chẳng lẽ gả cho ngươi?”
Hắn sững sờ. Biểu cảm trên mặt cứng đờ trong chốc lát.
Ta không thúc, cứ nhìn hắn.
Một hồi lâu sau, hắn cúi đầu, giọng rất nhẹ: “Xin lỗi, Vân Nhi, ta không thể cưới nàng.”
“Bởi vì…” Hắn ngẩng đầu lên, khóe mắt ửng đỏ, “Năm đó ta lên kinh ứng thí, gặp phải sơn tặc trên đường, nàng ấy nói ơn cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Ta là người đọc sách, nghe là đạo trung quân, học là lễ nghĩa liêm sỉ, không thể thất tín.”
“Ta đã đáp ứng.”
“Xin lỗi, Vân Nhi.”
Ta nghe,
trong lòng không hề gợn sóng. Y hệt lời nói của kiếp trước. Đáp án nằm trong dự liệu.
“Thì sao?”
Ta nhìn hắn. Chuyện này thì liên quan gì đến ta?
“Cho nên… cho nên…”
“Ta thật sự không thể cưới nàng.”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, khóe mắt lại đỏ thêm.
“Nhưng ta cũng không thể nhắm mắt nhìn nàng gả cho người khác.”
Nghe đi, lời nói hoang đường đến nhường nào.
Hắn không muốn cưới ta, lại không chịu để ta gả cho người khác.
Cứ như vậy năm này qua năm khác kéo chân ta. Cho đến khi ta dầu hết đèn tắt, ôm hận nhắm mắt.
Dung Như Vân à Dung Như Vân, đây chính là người đàn ông mà ngươi từng dốc lòng dốc dạ yêu thương.
Buồn cười biết bao.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *