Nàng mới chính là khói lửa nhân gian của ta

Ngày thánh chỉ đến, ta và thứ muội quỳ trước sảnh đường, nghe công công tuyên chỉ.
“Bệ hạ nhân đức, cho phép Tô gia một nữ nhi vào chủ Đông cung làm Thái tử phi, một nữ nhi ban hôn cho Trấn Quốc Đại tướng quân. Tô đại tiểu thư, con chọn trước đi.”

Kiếp trước, ta vui mừng khôn xiết đón lấy mũ phượng, phong quang gả cho Thái tử.
Còn thứ muội thì bị một cỗ kiệu nhỏ khiêng đến biên quan, gả cho kẻ mà người người khiếp sợ gọi là “Hoạt Diêm Vương” – Cố Trường Uyên.
Chưa đầy ba năm, biên quan truyền về tin dữ, Cố Trường Uyên chết trận sa trường.
Thứ muội thành quả phụ, được ta đón vào kinh, không bao lâu sau cũng u uất mà qua đời.

Đêm phu quân ta đăng cơ, lại đem ta giam vào lãnh cung, ngày ngày rót rượu độc cho ta.
Hắn đỏ ngầu mắt chất vấn ta: “Tại sao lại là nàng làm Hoàng hậu! Chính nàng đã hại Liên nhi chỉ có thể gả cho một kẻ vũ phu, tuổi còn trẻ đã thủ tiết!”
“Nếu như lúc đó nàng ấy gả cho ta, nàng ấy sẽ là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này!”
“Nàng đã cướp đi cuộc đời của nàng ấy, trẫm bắt nàng phải trả bằng mạng! Để vong linh nàng ấy trên trời cao nhìn xem, nàng đau khổ đến nhường nào!”

Mở mắt lần nữa, ta trở về ngày thánh chỉ tới cửa.
Ta nhìn tín vật Thái tử phi tượng trưng cho vinh quang vô thượng trước mặt, dập đầu tạ ơn, từng chữ rõ ràng:
“Thần nữ tâm ngưỡng mộ thần uy của Tướng quân,
nguyện gả cho Cố Tướng quân, vì nước trấn thủ biên cương, đời này không hối hận.”

Chương 1
“Tỷ tỷ, tỷ đã nghĩ kỹ chưa?”
Thứ muội Tô Liên nhi bên cạnh ta, giọng run như chiếc lá rơi trong gió, đầy vẻ khó tin.
“Đó là Trấn Quốc Đại tướng quân Cố Trường Uyên! Là Hoạt Diêm Vương giết người không chớp mắt đấy!”
“Thái tử điện hạ ôn nhuận như ngọc, mới là lương phối của tỷ!”
Nàng ta tình chân ý thiết nắm lấy tay ta, dường như thực lòng suy nghĩ cho ta.
Kiếp trước, nàng ta cũng “khuyên” ta như thế.
Ta chọn Thái tử, nàng ta liền “vạn phần bất đắc dĩ” bị một cỗ kiệu nhỏ khiêng đến biên quan.
Nhưng trước khi chết ta mới biết, nàng ta và Thái tử đã sớm tư thông sau lưng ta, tình căn thâm chủng.
Nàng ta đến biên quan, chẳng qua là một mắt xích trong kế hoạch của bọn họ, để ta không chút phòng bị ngồi lên hậu vị, rồi nhường chỗ cho nàng ta.

Ta nhẹ nhàng rút tay về, tránh né cái chạm của nàng ta.
“Muội muội nói đùa rồi, được gả cho vị đại anh hùng đội trời đạp đất như Cố Tướng quân, là phúc khí của ta.”

Vị truyền chỉ công công trên đài cao, nụ cười trên mặt cứng đờ.
Phụ thân ta, đường đường là Đương triều Thừa tướng, kinh hãi suýt ngã khỏi ghế.
“Ngưng nhi! Hồ nháo!”

Một tiếng quát đầy phẫn nộ từ ngoài điện vọng tới,

Thái tử Tiêu Cảnh Diễm mặc thường phục màu minh hoàng, sắc mặt tái xanh sải bước vào.

Rõ ràng hắn đã nhận được tin, vội đến để xem ta vui mừng khôn xiết lựa chọn hắn thế nào.
Nào ngờ, lại nghe được những lời “đại nghịch bất đạo” này.
“Tô Ngưng, nàng có biết mình đang nói gì không?”
Hắn bước đến trước mặt ta, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt đầy lửa giận như bị người khác xúc phạm.
“Cô cho nàng một cơ hội chọn lại.”

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt từng khiến ta si mê, cũng từng tràn đầy hung ác ấy.
“Thần nữ tâm ý đã quyết.”
“Ngươi!” Tiêu Cảnh Diễm tức đến đỏ bừng mặt tuấn tú.
Tô Liên nhi thấy vậy, vội vàng quỳ đi đến trước mặt hắn, hai mắt đẫm lệ ngước nhìn.
“Điện hạ bớt giận, tỷ tỷ… tỷ ấy chỉ là nhất thời hồ đồ, có lẽ đã nghe lời đồn đại không hay nào đó, chứ không cố ý làm nhục Điện hạ.”
Ả ngừng một chút, cắn môi, ra vẻ hy sinh vì ta.
“Tỷ tỷ đã ngưỡng mộ Tướng quân, vậy… Liên nhi nguyện thay tỷ tỷ vào chủ Đông cung, chỉ cầu Điện hạ đừng trách tội tỷ tỷ.”

Thật là một đóa giải ngữ hoa lương thiện lại thấu tình đạt lý.
Tiêu Cảnh Diễm quả nhiên bị ả làm cảm động, lửa giận trong mắt tan thành một tia thương tiếc.
Hắn đỡ Tô Liên nhi dậy,
Khi nhìn ta lần nữa, ánh mắt chỉ còn lại sự căm ghét lạnh băng.

“Tốt, rất tốt.”
“Tô Ngưng, đây là tự nàng chuốc lấy.”
“Loại đàn bà không biết tốt xấu, ngu xuẩn mạt tận như nàng, gả cho một kẻ vũ phu thô tục, quả là tuyệt phối!”
Hắn phất tay áo bỏ đi, Tô Liên nhi được hắn nắm tay, còn không quên quay đầu lại liếc ta một cái đắc ý thoáng qua rồi biến mất.

Công công lúc này mới hoàn hồn, đằng hắng giọng, đem mũ phượng khăn quàng tượng trưng cho thân phận Thái tử phi giao vào tay Tô Liên nhi, rồi lại đem một tấm lệnh bài Huyền thiết đại diện cho hổ phù của Tướng quân đưa cho ta.
Ta hai tay tiếp nhận, cái xúc cảm lạnh băng ấy, lại khiến ta cảm thấy an tâm chưa từng có.

Chương 2
Tô gia gả nữ nhi, một mối gả vào Đông cung, một mối gả tới biên quan xa xôi, lẽ ra phải là hai quang cảnh khác biệt một trời một vực.
Vậy mà chỉ vài ngày, tất cả mọi người đều nhận ra sự bất thường.
Sính lễ Đông cung đưa đến như nước chảy ồ ạt tràn vào Tô phủ, chất đầy nửa nhà kho, trân kỳ dị bảo, lụa là gấm vóc, khiến người ta hoa cả mắt.
Tô Liên nhi ngày ngày châu quang bảo khí lượn lờ trước mặt ta, nói là đến bầu bạn với ta trò chuyện, thực chất là khoe khoang ân sủng của Thái tử.
“Tỷ tỷ, tỷ xem viên Dạ minh châu Đông Hải này, là Điện hạ đặc biệt tìm cho muội đấy,
người nói mắt muội cũng sáng như viên châu này vậy.”

“Còn tấm Thục cẩm này nữa, Điện hạ nói chỉ có muội mới xứng với loại vải hoa quý thế này.”
Ả vuốt ve vải áo trên người, thở dài như vô tình.
“Chao ôi, biên quan khổ hàn, gió cát lại lớn, da dẻ mỏng manh của tỷ tỷ, sao mà chịu nổi.”
“Nghe nói vị Cố Tướng quân kia bạo ngược thành tính, mặt mũi như ác quỷ, tỷ tỷ, giờ tỷ hối hận vẫn còn kịp, để muội đi cầu Điện hạ…”
Ta đang kiểm kê đồ cưới mẫu thân để lại cho ta, nghe vậy mặt cũng không ngước lên.
“Không cần đâu, tướng công của ta ra hình dáng gì, tự ta sẽ nhìn.”
“Ngược lại là muội muội, Thái tử điện hạ sủng ái muội như vậy, chắc hẳn những ngày tháng vào cung của muội sẽ không quá khó khăn.”

Tô Liên nhi bị ta chặn họng, sắc mặt hơi khó coi.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận xôn xao, một cung nữ sắc mặt vội vàng chạy vào.
“Thái tử phi! Không xong rồi! Hoàng hậu nương nương ban cho người cặp Minh Châu, bị mất một viên rồi!”
Tô Liên nhi sắc mặt đại biến.
Cặp Minh Châu ấy là vật Hoàng hậu yêu thích, đặc biệt ban cho ả làm lễ tân hôn, ý nghĩa phi phàm.
Ả đột ngột quay phắt sang nhìn ta, trong mắt lóe lên thứ ánh sáng độc địa.

“Là tỷ! Nhất định là tỷ lấy!”
Ta nhíu mày: “Ta vì sao phải lấy đồ của muội?”
“Tỷ đố kỵ muội!” Tô Liên nhi thét lên the thé, không còn chút dáng vẻ yếu đuối thường ngày.
“Tỷ đố kỵ Điện hạ yêu muội! Đố kỵ muội được làm Thái tử phi! Nên tỷ trộm đồ của muội, muốn cho muội mất hết mặt mũi trước mặt Hoàng hậu nương nương!”
Dứt lời, Tiêu Cảnh Diễm liền mang theo thị vệ xông vào.
Hắn không thèm nhìn ta lấy một cái, đi thẳng đến bên Tô Liên nhi, nhẹ giọng an ủi.
“Liên nhi đừng sợ, Cô ở đây rồi.”
Ngay sau đó, hắn dùng ánh mắt lạnh băng khóa chặt lấy ta.
“Tô Ngưng, giao đồ ra đây.”
“Ta không lấy.” Ta bình tĩnh đáp.
“Còn dám ngoan cố!” Tiêu Cảnh Diễm bừng bừng nổi giận, “Người đâu, lục soát cho Cô! Đem viện của đại tiểu thư lật tung lên cho ta, cũng phải tìm cho ra Minh Châu!”

“Điện hạ!” Phụ thân ta nghe tin vội chạy tới, đứng chắn trước mặt ta.
“Phẩm hạnh của tiểu nữ, lão thần rõ nhất, con bé tuyệt đối không làm ra việc trộm cắp này! Xin Điện hạ minh xét!”
“Minh xét?” Tiêu Cảnh Diễm cười lạnh một tiếng, “Tô tướng, Cô kính ngươi là trưởng bối, nhưng đứa con gái này của ngươi lòng dạ bất chính,
làm nhục Cô trước đã đành, nay lại trộm đồ ngự ban, ngươi còn muốn bao che cho nó sao?”

“Trong Tướng phủ này, ngoài nàng ta ra, còn ai có lá gan đó, lại còn ai có động cơ đó nữa?”
Lời hắn nói, từng chữ đâm thẳng vào tim, trực tiếp đóng đinh ta lên cột sỉ nhục.

Chương 3
Người của Thái tử lục tung viện của ta, lật đồ dỡ tủ, làm cho cả một nơi tan hoang.
Cuối cùng, đương nhiên là chẳng thu được gì.
Nhưng Tiêu Cảnh Diễm không hề có ý định dừng tay.
“Tô Ngưng, ngươi cũng giỏi giấu đấy.” Hắn bước tới trước mặt ta, bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.
“Cô biết, ngươi hận Cô, hận Liên nhi.”
“Ngươi không chịu giao ra cũng được.”
Trong mắt hắn lóe lên một tia khoái trá tàn nhẫn.
“Cô không thể kháng thánh chỉ hủy hôn sự của ngươi, nhưng Cô có vô số cách khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Người đâu!” Hắn cao giọng, “Tô đại tiểu thư tay chân không sạch sẽ, phẩm hạnh tỳ vết, sính lễ của nàng ta, liền sung làm đồ bồi lễ cho Thái tử phi!”
“Điện hạ, không thể!” Phụ thân kinh hãi thất sắc.
“Đó là thứ duy nhất phu nhân để lại cho Ngưng nhi làm kỷ niệm!”
“Kỷ niệm?” Tiêu Cảnh Diễm cười khẩy, “Một con đạo chích, cũng xứng có kỷ niệm sao?”
Tô Liên nhi đứng một bên giả vờ lau nước mắt.

“Điện hạ, đừng mà… tỷ tỷ gả tới biên quan vốn đã cực khổ, nếu không còn đồ cưới, những ngày tháng sau biết sống sao đây…”
Ả ta càng “cầu tình”, Tiêu Cảnh Diễm lại càng thương xót ả, và càng thêm căm ghét ta.
“Liên nhi, nàng quá lương thiện rồi.” Hắn yêu thương xoa đầu ả, “Loại đàn bà này, không đáng để nàng đồng tình.”
“Đem toàn bộ đồ cưới, khiêng đi hết cho Cô!”
Bọn thị vệ như lang như hổ xông vào, đem mấy chục rương đồ cưới đã sớm chuẩn bị xong trong viện ta, từng rương từng rương khiêng đi.
Trên nắp rương còn dán chữ hỉ đỏ chót, giờ phút này nhìn lại, lại như từng vết thương rỉ máu.
Ta đứng lặng tại chỗ, nhìn những thứ cuối cùng mẫu thân để lại cho ta, chút thể diện cuối cùng của ta, bị cướp đoạt ngay giữa ban ngày, máu trong người như đông đặc lại.
Ta không khóc, cũng không làm ầm ĩ.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Cảnh Diễm, nhìn gương mặt vặn vẹo vì đắc ý của hắn.
Hắn dường như rất tận hưởng sự im lặng của ta lúc này, tưởng rằng đó là tuyệt vọng và khuất phục.
“Tô Ngưng, đây chỉ là bắt đầu thôi.”
Hắn cúi sát bên tai ta, dùng âm lượng chỉ hai người chúng ta nghe thấy,
“Cô sẽ cho ngươi biết, đắc tội với Cô, là quyết định ngu xuẩn nhất mà ngươi làm trong cuộc đời này.”

“Ngươi và tên Hoạt Diêm Vương kia, cứ đợi đấy mà cùng nhau xuống địa ngục.”
Hắn đi rồi, mang theo đồ cưới của ta, mang theo những giọt nước mắt giả dối của Tô Liên nhi, rầm rộ rời khỏi Tô phủ.
Phụ thân tức đến toàn thân run rẩy, một hơi không lên nổi, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cả Tướng phủ rối loạn.
Còn ta, trong khoảnh khắc đỡ lấy phụ thân, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất.
Tiêu Cảnh Diễm, Tô Liên nhi.
Kiếp này, địa ngục, là thứ ta chuẩn bị cho các người.

Chương 4
Ngày xuất giá, một trời một vực.
Đội nghi trượng của Đông cung xếp dài từ đầu phố tới cuối ngõ, mười dặm hồng trang, vàng ngọc đầy đường, Tô Liên nhi mũ phượng khăn quàng, phong quang vô hạn.
Còn ta, chỉ có một cỗ kiệu nhỏ xám xịt, hai phu khiêng kiệu, cùng bốn gã hộ vệ.
Ngay cả nha hoàn theo hầu, cũng bị phụ thân lấy lý do “biên quan nguy hiểm” mà giữ lại trong phủ.
Ta biết, ông sợ ta làm liên lụy tới bọn họ.
Đoàn đưa dâu, hèn mọn như một trò cười.
Bá tánh trong kinh chỉ trỏ, đều bảo đích nữ Tướng phủ này của ta, đã hoàn toàn thất thế, những ngày tháng về sau, e là còn khó sống hơn cả chết.
Ta ngồi trong kiệu, ngoảnh tai làm ngơ trước mọi lời bàn tán bên ngoài.
Ta biết, mối nguy hiểm thật sự,
vẫn chưa tới đâu.

Đi đến Thập Lý Pha ở ngoại ô kinh thành, một nơi hoang vắng trước không thôn sau không quán, chuyện ngoài ý muốn, đúng hẹn mà tới.

Mấy chục tên “sơn phỉ” bịt mặt từ trong rừng xông ra, đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt đã chém ngã mấy gã hộ vệ đáng thương của ta.
Tên “sơn phỉ” cầm đầu hất tung rèm kiệu, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn.
“Tô đại tiểu thư, biệt lai vô dạng nhỉ.”
Ta nhận ra hắn, đó là một trong những thị vệ thân cận của Tiêu Cảnh Diễm, kiếp trước, chính hắn đã dẫn người đến rót rượu độc cho ta.
“Thái tử điện hạ có lệnh, để ngươi trên đường đến biên quan ‘bất ngờ’ bỏ mạng, cũng coi như giữ cho ngươi chút thể diện cuối cùng.”
Hắn rút trường đao ra, lưỡi đao lóe hàn quang dưới nắng.
“Muốn trách, thì trách ngươi không biết tốt xấu, đắc tội với kẻ không nên đắc tội.”

Ta nhắm mắt, chờ đợi cái chết giáng xuống.
Không, ta không phải đang chờ chết.
Ta đang chờ, sinh cơ của mình.
Ngay khoảnh khắc thanh trường đao sắp hạ xuống, một tràng vó ngựa dồn dập từ xa chạy tới gần, như thể giẫm nát cả núi sông.
“Vút! Vút! Vút!”
Mấy mũi tên đen vỡ không trung bay tới, chuẩn xác xuyên thủng yết hầu của mấy tên “sơn phỉ” kia.
Bọn chúng ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã ầm ầm gục xuống.

Tên thị vệ cầm đầu kinh hãi thất sắc, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một đội kỵ binh mặc huyền giáp, như quỷ mị xuất hiện trên sườn đồi. Bọn họ trầm mặc như núi, khí thế lại như liệt hỏa tận sâu địa ngục, đủ sức thiêu rụi tất cả.
Con ngựa dẫn đầu, người trên ngựa thân hình cao lớn, một bộ trọng giáp đen tuyền dưới nắng lóe lên thứ ánh sáng lạnh thấu xương, mặt đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ bạc dữ tợn, chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Tên thị vệ nhận rõ đồ đằng trên giáp của bọn họ, sợ đến vía vãi hồn bay, thanh đao trong tay “keng” một tiếng rơi xuống đất.
“Huyền… Huyền Giáp quân! Là Cố Trường Uyên!”
Hắn vừa dứt lời, người trên ngựa đã động.
Không ai nhìn rõ người đó ra tay ra sao, chỉ thấy một bóng đen vụt qua, thủ cấp của tên thị vệ đã bay vọt lên không trung.
Máu tươi, văng đầy lên người ta.
Không khí tràn ngập mùi tanh nồng đặc quánh.

Người đàn ông mang mặt nạ ác quỷ xoay mình xuống ngựa, từng bước một đi về phía ta.
Bóng dáng hắn, che khuất cả ánh sáng.
Ta tưởng, mình sẽ nhìn thấy một đôi mắt bạo ngược khát máu.
Nhưng hắn bước tới trước mặt ta, dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm ấy không hề có sát lục, chỉ có một biển băng tĩnh lặng.

Hắn vươn về phía ta một bàn tay, đốt ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay lại có vết chai mỏng.
“Phu nhân, thụ kinh rồi.”
Giọng nói của hắn, vọng qua lớp mặt nạ, trầm thấp khàn khàn, nhưng lại mang theo một sức mạnh xoa dịu kỳ lạ.

“Chúng ta về nhà.”

Ta sững người.
Phu nhân?
Về nhà?
Giây phút này, ta bừng tỉnh đại ngộ.
Cái gì mặt mũi như ác quỷ, cái gì bạo ngược thành tính, tất thảy đều là dối trá!
Là Tiêu Cảnh Diễm, là hắn vì muốn ta căm ghét hôn sự này, vì muốn tất cả mọi người đều cho rằng ta gả cho Cố Trường Uyên là rơi vào địa ngục, nên mới tản ra những lời đồn đại này!
Còn người đàn ông này, kẻ “Hoạt Diêm Vương” trong truyền thuyết này, hắn không ở biên quan đợi ta, mà đích thân tới đây, cách xa ngàn dặm, đón dâu của mình.

Ta nhìn bàn tay hắn đưa ra, mọi tủi thân và đau khổ của kiếp trước kiếp này, trong khoảnh khắc này, tất cả hóa thành hơi nóng nơi khóe mắt.
Ta nâng tay, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn.

Chương 5
Đường về nhà, không còn gợn sóng.
Huyền Giáp quân của Cố Trường Uyên hộ vệ bên cạnh, trầm mặc mà hiệu quả, mọi mối nguy hiểm tiềm tàng đều bị bóp chết từ trong trứng nước.
Hắn rất ít nói, một đường đồng hành, hầu như không nói với ta câu nào.
Nhưng hắn luôn cưỡi ngựa đi phía bên trái kiệu của ta,
dùng thân hình cao lớn của mình, che cho ta cát bụi thổi tới từ phía tây.

Cuối cùng, chúng ta cũng tới được Nhạn Môn Quan.
Đây là biên thùy của đế quốc, cát vàng đầy trời, tiếng gió như khóc.
Tướng quân phủ đệ không hề xa hoa, ngói xanh tường đen, mộc mạc mà túc mục, như một con cự thú đang ngủ say, thủ hộ cho vạn dặm non sông phía sau.
Người hầu trong phủ không nhiều, nhưng ai nấy đều tinh thần phấn chấn, cử động mang theo sự dứt khoát của quân nhân.
Nhìn thấy ta, bọn họ đồng loạt khom mình hành lễ, miệng gọi “phu nhân”, trong mắt là sự tôn kính thuần túy, không hề có nửa phần khinh miệt và đồng tình như trong mắt những kẻ ở kinh thành.

Trong tân phòng, nến đỏ cháy cao.
Ta có chút hồi hộp ngồi bên mép giường.
Cửa bị đẩy ra, Cố Trường Uyên bước vào.
Hắn vẫn mặc bộ huyền giáp ấy, như thể áo giáp mới chính là da của hắn.
Hắn ngồi xuống bên bàn, tháo chiếc mặt nạ ác quỷ trên mặt xuống.
Ta vô thức nín thở.
Khuôn mặt khả bố trong truyền thuyết, không hề xuất hiện.
Đó là một khuôn mặt anh tuấn với đường nét rõ ràng, chỉ là từ lông mày trái tới xương hàm dưới, có một vết sẹo dữ tợn, như một con rết bò trên đó, phá hủy đi vẻ tuấn mỹ của toàn bộ gương mặt, chỉ thêm vào vài phần sát khí.
Nhưng cái này tuyệt đối không phải “mặt mũi như ác quỷ”.

Hắn dường như nhận ra cái nhìn của ta, ngước mắt liếc ta một cái, đáy mắt sóng yên biển lặng.
Hắn không như ta vẫn tưởng tượng, vội vàng làm lễ chu công.
Mà đem một cái rương gỗ nặng nề, đẩy tới trước mặt ta.
“Mở ra xem đi.”

Ta nghi hoặc mở rương, đồng tử đột nhiên co rụt lại.
Trong rương, là số đồ cưới đã bị Tiêu Cảnh Diễm cướp đi của ta!
Mỗi món, đều nguyên vẹn không chút tổn hại.
“Chàng…” Ta chấn động nhìn chàng.
“Thái tử có thể cướp, ta đương nhiên cũng có thể lấy lại.” Giọng chàng thản nhiên như đang nói hôm nay thời tiết đẹp.
“Việc bố phòng trong kinh, chẳng khác gì trò trẻ con.”
Lời đánh giá nhàn nhạt của chàng, lại khiến ta tâm kinh hồn chiến.
Điều này có nghĩa là, người của chàng, có thể dễ dàng đột nhập vào Đông cung canh phòng nghiêm ngặt, đem đồ ra ngoài một cách thần không biết quỷ không hay.
Chàng lại đẩy thêm mấy cái rương khác tới.
“Đây là sính lễ của ta.”

Ta mở một rương ra, trong nháy mắt bị ánh sáng trong đó làm lóa mắt.
Đầy cả một rương, toàn là dạ minh châu to bằng trứng gà, sắc màu rực rỡ.
Một rương khác, là tơ tuyết tằm hiếm có, nhẹ như không, lại nước lửa bất xâm.
Lại còn một rương nữa, là các loại dược liệu trân quý đến từ Tây Vực, rất nhiều thứ đều là cô phẩm chỉ thấy trong sách cổ.

Giá trị những thứ này, vượt xa toàn bộ kho của Đông cung.
“Chàng…” Ta nhất thời nghẹn lời.
“Ta không hiểu những lễ nghi hư vinh trong kinh thành kia.” Chàng nhìn ta, nơi đôi mắt sâu thẳm kia, dường như có dòng ngầm cuộn chảy.
“Ta chỉ biết, thê tử của ta, không thể chịu nửa phần ấm ức.”
“Ai khiến nàng ấy chịu ấm ức, ta sẽ bắt kẻ đó… trả lại gấp bội.”
Giọng điệu chàng thản nhiên, nhưng ta lại nghe ra một cỗ bá khí ngút trời.
Người đàn ông này, chàng không phải Hoạt Diêm Vương.
Chàng là tấm bùa hộ thân của ta.

Chương 6
Tin tức truyền về kinh thành, tựa như một tiếng sét giữa trời quang.
Thái tử Tiêu Cảnh Diễm ở Đông cung tức đến đập vỡ đầy một phòng đồ sứ.
Kế hoạch nhục nhã và mưu sát do hắn dày công sắp đặt, không những hoàn toàn thất bại, mà ngược lại còn thành sân khấu để Cố Trường Uyên phô trương thực lực, anh hùng cứu mỹ nhân.
Đám người hắn phái đi, cùng với tên thị vệ thân cận nhất, đều một đi không trở lại.
Còn số đồ cưới bị cướp của ta, lại nguyên vẹn xuất hiện ở biên quan. Việc này không khác gì Cố Trường Uyên cách xa ngàn dặm, hung hăng tát cho hắn một cái.

“Phế vật! Một lũ phế vật!” Hắn gào thét trong điện, “Cố Trường Uyên! Tô Ngưng! Các ngươi chờ đó cho Cô!”
Tô Liên nhi quỳ bên chân hắn, sợ run cầm cập.
Ả cũng hoảng rồi.
Ả chưa từng nghĩ tới, kẻ vũ phu thô tục trong truyền thuyết kia, lại có thủ đoạn và gan dạ thông thiên như vậy, dám công khai chống lại Thái tử.
“Điện hạ, tỷ tỷ… tỷ ấy nhất định hận chết muội rồi.” Tô Liên nhi khóc như hoa lê đái vũ, “Tỷ ấy bây giờ có Cố tướng quân chống lưng, nhất định sẽ trả thù chúng ta! Điện hạ, muội sợ quá…”

Nước mắt của ả, thành công dẫn dắt lửa giận của Tiêu Cảnh Diễm, hóa thành oán độc càng sâu hơn.
“Sợ cái gì!” Tiêu Cảnh Diễm một phen kéo ả vào lòng, mắt lóe hung quang.
“Hắn Cố Trường Uyên có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một võ tướng. Cô là Thái tử, là quân vương tương lai!”
“Hắn dám động võ, chính là mưu nghịch. Cô không cần động võ, cũng có đủ cách khiến hắn chết không có chỗ chôn!”
Một âm mưu nhắm vào Cố Trường Uyên, lặng lẽ được dựng lên ở Đông cung.
Tiêu Cảnh Diễm bắt đầu trên triều đường, liên hợp với đám ngôn quan phe cánh của mình, ngày ngày đàn hặc Cố Trường Uyên.

Nói chàng ủng binh tự trọng, nói chàng trị quân không nghiêm, nói chàng cấu kết với ngoại tộc.
Từng chậu từng chậu nước bẩn, như không cần tiền tạt về phía Nhạn Môn quan.
Thậm chí hơn, hắn còn đem viên Minh Châu “bị trộm” kia, coi như “chứng cứ”.
Hắn mua chuộc một sứ giả nước địch bị bắt làm tù binh, để tên sứ giả đó “chỉ chứng”, nói rằng viên Minh Châu này, là tín vật Cố Trường Uyên ý đồ thông địch phản quốc, gửi cho Khả Hãn của bọn chúng.

Trong phút chốc, cả triều đình xôn xao.
Trấn Quốc đại tướng quân thông địch phản quốc, đây chính là tội lớn ngập trời đủ để lay chuyển quốc bản.

Chương 7
Cuộc sống nơi biên quan, xa xa vẫn bình yên hơn ta tưởng tượng rất nhiều.
Cố Trường Uyên là một người rất bận rộn, mỗi ngày trời chưa sáng đã đến quân doanh, thường xuyên nửa đêm mới về.
Chúng ta gặp nhau không nhiều, trao đổi cũng chỉ giới hạn ở vài câu hỏi han đơn giản.
Nhưng chàng sẽ nhớ dặn phòng bếp mỗi ngày hầm canh bồi bổ cho ta, sẽ khi ta đọc sách trong đêm, lặng lẽ đặt bên cạnh ta một ngọn đèn sáng hơn.
Sự tốt đẹp của chàng, không phải nói bằng miệng, mà là dùng hành động từng chút từng chút làm ra.
Ta lợi dụng những sách tạp đã xem trong cung kiếp trước, cùng kinh nghiệm quản lý nội trợ, bắt đầu giúp chàng xử lý việc nội vụ trong Tướng quân phủ.
Ta đã cải tiến phương thuốc thương dược, khiến tỷ lệ tử vong của thương binh giảm mạnh.

Ta đã điều chỉnh khẩu phần quân lương, để cùng một lượng lương thực, có thể giúp binh lính ăn no hơn, có sức hơn.
Ta thậm chí dựa vào khí hậu đặc thù của Nhạn Môn quan, thiết kế ra một loại đông y giữ ấm tốt hơn, nhẹ nhàng hơn.
Những việc ta làm, Cố Trường Uyên đều nhìn thấy hết.
Chàng chưa bao giờ khen ta, nhưng biển băng trong mắt chàng, dường như đã dần có dấu hiệu tan chảy.
Cách gọi của các binh sĩ dành cho ta, cũng từ “phu nhân” khách khí, biến thành “chủ mẫu” phát ra từ nội tâm.

Một ngày nọ, một toán quân địch nhỏ thừa đêm tập kích.
Tiếng báo động vang tận trời cao.
Lần đầu tiên, ta tận mắt nhìn thấy Cố Trường Uyên trên chiến trường.
Chàng không còn là người đàn ông trầm mặc ít lời nữa, mà hóa thân thành Tu La thực sự.
Một thanh Huyền thiết trọng kiếm trong tay chàng, như lưỡi hái của Tử thần, đi đến đâu, tàn chi gãy cánh, máu chảy thành sông.
Chàng chính là chúa tể của chiến trường, là nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng tất cả quân địch.
Nhưng sát khí trên người chàng, không phải để đồ sát, mà là để thủ hộ.
Thủ hộ tòa thành sau lưng chàng, và những người trong thành của chàng.
Trận đánh rất nhanh kết thúc, bên ta đại thắng.

Khi dọn dẹp chiến trường, một binh sĩ trẻ tuổi bị một mũi tên lén tẩm độc bắn trúng ngực.
Quân y bó tay hết cách, mắt thấy không xong rồi.

Ta lao tới.
Chất độc ấy, ta nhận ra.
Kiếp trước, Tiêu Cảnh Diễm đã dùng cùng loại độc này, hạ độc chết một phi tần không nghe lời.
Ta nhớ phương thuốc giải.
“Mau! Lấy ngân châm phong tỏa tâm mạch y! Lấy ba đồng cân sói lang độc, năm đồng cân đoạn trường thảo, một lượng tuyết liên hoa…”
Ta vừa chỉ huy, vừa tự tay thi châm cho người binh sĩ đó.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn ta.
Chỉ có Cố Trường Uyên, không chút do dự ra lệnh cho thân vệ bên cạnh: “Làm theo lời phu nhân nói! Mau!”
Một canh giờ sau, hô hấp của người binh sĩ đó đã ổn định lại, sắc mặt cũng khôi phục hồng hào.
Anh ấy đã sống.

Cả quân doanh bùng nổ tiếng hoan hô rung trời.
Đêm đó, ta mệt đến ngủ gục trên ghế trong thiên trướng.
Nửa mê nửa tỉnh, cảm giác có người khoác lên người ta một chiếc áo choàng mang theo hơi ấm cơ thể và mùi vị sắt han thoang thoảng.
Ta mở mắt, thấy Cố Trường Uyên đang đứng ngay trước mặt ta.
Ánh trăng qua song cửa sổ, chiếu sáng vết sẹo dữ tợn của chàng.
Chàng không nói lời cảm ơn, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm ấy lặng lẽ nhìn ta.
“Đêm khuya rồi, gió lớn.”
Sau đó, chàng ở ngay ngoài trướng,
Như một pho tượng thần, canh giữ cho ta suốt cả một đêm.

Ta quấn chặt chiếc áo choàng trên người, trong lòng một mảnh nóng rực.
Tiêu Cảnh Diễm, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được.
Loại thủ hộ không lời này, so với một vạn câu “yêu ta” giả dối của ngươi, còn trân quý gấp một vạn lần.

Chương 8
Cơn bão từ kinh thành, rốt cuộc vẫn cuốn tới Nhạn Môn quan.
Một tờ thánh chỉ, do khâm sai ngày đêm khoái mã đưa tới.
Nội dung thánh chỉ, giống hệt như ta dự liệu.
Hoàng đế nghe lời sàm tấu, lấy tội danh “thông địch phản quốc”, triệu hồi Cố Trường Uyên về kinh thụ thẩm.
Tất cả mọi người đều biết, đây là một bữa tiệc Hồng Môn có đi không có về.
Chỉ cần Cố Trường Uyên giao ra binh quyền, đặt chân vào kinh thành, thì không khác nào tự đưa cổ mình đặt dưới lưỡi đao của Tiêu Cảnh Diễm.

“Tướng quân! Không thể về!”
“Đây là âm mưu của Thái tử! Chúng ta tạo phản đi!”
“Đúng! Chúng ta giết về kinh thành, thanh quân trắc!”
Mấy tên phó tướng của Cố Trường Uyên quỳ rạp xuống đất, ai nấy đều phẫn nộ sục sôi, hai mắt đỏ ngầu.
Lòng trung thành của Huyền Giáp quân không cần phải nghi ngờ, chỉ cần Cố Trường Uyên hạ một tiếng lệnh, bọn họ sẽ không chút do dự giẫm nát Đông cung.
Cố Trường Uyên tay cầm tờ thánh chỉ, trầm mặc không nói.
Mặt nạ che khuất biểu cảm của chàng, nhưng ta có thể cảm nhận được sự giằng xé trong nội tâm chàng.

Một bên là đại nghĩa quân thần, một bên là gian nhân đương đạo.
Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng chàng sẽ chọn cách khởi binh mưu phản, ta từ sau tấm bình phong bước ra.
“Tướng quân.”

Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào ta.
Ta đi tới trước mặt chàng, nhìn thẳng vào đôi mắt sau lớp mặt nạ của chàng, từng chữ một, rõ ràng nói:
“Chúng ta về kinh.”
“Phu nhân!” Các phó tướng kinh hãi thất sắc.
“Đây rõ ràng là đi chịu chết mà!”
Ta không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn Cố Trường Uyên.
“Nhưng chúng ta không phải về để chịu chết.”
Khóe miệng ta, nở một nụ cười lạnh băng.
“Chúng ta trở về, để lấy lại những thứ vốn thuộc về chúng ta.”
“Ví như, công đạo.”
“Lại ví như, ngôi vị Thái tử.”

Lời của ta, khiến cả đại sảnh trong nháy mắt chìm vào sự tĩnh lặng như chết chóc.
Tất cả mọi người đều bị lời lẽ kinh thiên động địa của ta, làm cho chấn động đến ngây người.
Cố Trường Uyên nhìn ta, nơi đôi mắt sâu không thấy đáy kia, lần đầu tiên nổi lên sóng lớn kinh tâm động phách.
Hồi lâu, giọng nói trầm thấp của chàng vang lên.
“Được.”
“Chúng ta về nhà.”
Lần này, chàng nói là nhà ở kinh thành.

Chương 9
Chúng ta về kinh rồi.
Cố Trường Uyên chỉ mang theo mười tám tên thân vệ, đem binh phù giao cho phó tướng thân tín nhất, hiên ngang bước lên đường về.
Vừa vào kinh thành, chàng liền bị “thỉnh” về Tướng quân phủ, mỹ kỳ danh viết “tĩnh đợi thánh thượng phát lạc”, thực chất là bị cấm quân của Thái tử vây quanh từng lớp giam lỏng.
Ta và chàng, trở thành loài thú bị nhốt trong lồng.

Tiêu Cảnh Diễm và Tô Liên nhi rất nhanh liền đắc ý dào dạt tìm tới cửa.
“Tô Ngưng, xem đi, ngươi đã chọn một vị phu quân tốt thế nào?”
Tiêu Cảnh Diễm phe phẩy quạt xếp, mặt đầy vẻ mèo vờn chuột.
“Một tên loạn thần tặc tử thông địch phản quốc! Chờ phụ hoàng đem hắn thiên đao vạn quả, ngươi chính là thê tử của tội thần, đến lúc đó, trẫm sẽ ‘chăm sóc’ ngươi thật tốt.”
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ “chăm sóc”, trong mắt đầy dâm tà và tàn nhẫn, không hề che giấu.
Tô Liên nhi nũng nịu bên cạnh hắn, dùng tư thái của kẻ chiến thắng nhìn ta.
“Tỷ tỷ, sớm biết ngày hôm nay, hà tất lúc trước chứ?”
“Nếu tỷ bây giờ quỳ xuống cầu xin muội, muội có lẽ còn có thể nói giúp tỷ vài câu trước mặt Điện hạ, để tỷ vào Đông cung, làm một con tỳ nữ rửa chân cho muội, cũng còn hơn là bị phát phối tới Giáo phường ti.”

Ta nhìn bộ mặt xấu xí kẻ xướng người họa của bọn họ,
đột nhiên nở nụ cười.

“Muội muội, muội quan tâm ta như vậy, thật khiến ta cảm động.”
Ta bưng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng.
“Nói tới mới nhớ, ta chợt nghĩ ra một chuyện.”
“Lúc trước Hoàng hậu nương nương ban cho muội đôi Minh Châu, bị mất một viên, muội còn nhớ chứ?”
Sắc mặt Tô Liên nhi hơi biến đổi.
Ta chậm rãi tiếp tục nói: “Mấy hôm trước ta nằm mơ, mơ thấy muội đem nó thưởng cho Lý ma ma được sủng nhất bên cạnh muội, bảo đó là muội thưởng bà ta trung tâm hộ chủ.”
Tay Tô Liên nhi bưng chén trà, run lên một cái mạnh, nước trà bắn ra ngoài, làm ả bị bỏng “á” một tiếng.
“Tỷ… tỷ nói bậy gì đấy!” Ả quát lên sắc bén, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia hoảng loạn không sao che giấu nổi.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm, trong khoảnh khắc trở nên sắc bén.
Hắn nghi hoặc nhìn qua nhìn lại giữa ta và Tô Liên nhi.

Ta muốn chính là như thế này.
Ta căn bản không biết tung tích của viên châu đó.
Nhưng điều này không quan trọng.
Quan trọng là, trong lòng một kẻ đa nghi bẩm sinh như Tiêu Cảnh Diễm, gieo xuống một hạt giống hoài nghi.
Hạt giống này, sẽ bén rễ, sẽ nảy mầm, sẽ mọc thành một cây đại thụ che trời đủ để kéo tất cả bọn họ cùng xuống địa ngục.

“Vậy sao?” Ta cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên nhướn mày, “Xem ra là ta nhớ nhầm rồi. Muội muội đừng giận, dù sao thì, đó cũng là đồ ngự ban, ai dám tự tiện trao nhận chứ?”

Sắc mặt Tô Liên nhi, trắng bệch.

Chương 10
Hạt giống hoài nghi ta gieo xuống, nảy mầm nhanh hơn ta tưởng tượng.
Tiêu Cảnh Diễm sinh tính tàn bạo đa nghi, hắn có thể sủng ái Tô Liên nhi, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào lừa gạt hắn.
Hắn bắt đầu bí mật điều tra những người bên cạnh Tô Liên nhi, đặc biệt là vị Lý ma ma kia.
Còn ta, thông qua mạng lưới bí mật đã mai phục nhiều năm ở kinh thành của Cố Trường Uyên, đem một phong thư đưa tới tay Thái thượng hoàng – vị đã sớm không hỏi chính sự, đang an hưởng tuổi già trong thâm cung.
Trong thư, ta không hề tố cáo bất kỳ tội trạng nào của Thái tử.
Ta chỉ dùng lời lẽ mộc mạc nhất, kể lại việc sau khi gả tới biên quan, ta đã giúp đỡ Cố Trường Uyên cải thiện quân bị, cứu chữa thương binh, các tướng sĩ đã ủng hộ ra sao, phòng tuyến biên thùy vững chắc thế nào.
Rồi sau đó, ta “vô tình” nhắc tới một câu, rằng hết thảy những lời tố cáo “thông địch” nhằm vào Cố tướng quân, đều trùng hợp xảy ra ngay sau khi ta bị người của Thái tử phái tới chặn giết, rồi lại được tướng quân cứu giúp.
Ta tin rằng, vị lão nhân từng quyết đoán chinh phạt, sáng lập một thời thịnh thế ấy, có thể hiểu được thâm ý trong bức thư này.

Diễn biến của sự việc, bắt đầu trở nên thú vị.
Cuộc điều tra của Tiêu Cảnh Diễm đối với Lý ma ma, lại vô tình đánh trúng, lôi ra một vụ sử nhục kinh thiên.
Kiếp trước, cho đến khi chết, ta đều không biết thân thế của Tô Liên nhi.
Kiếp này, dường như lão thiên gia cũng muốn giúp ta.
Hóa ra, mẫu thân Tô Liên nhi năm đó tư thông với phụ thân, nhưng mang trong bụng căn bản không phải cốt nhục của phụ thân, mà là của một tên thị vệ trong phủ.
Những năm qua, Tô Liên nhi vẫn luôn lén lút tiếp tế cho gia đình phụ thân ruột của ả.
Còn viên minh châu đã biến mất kia, lại bị phát hiện trong tay tên “cha ruột” nghiện cờ bạc của ả.
Hắn đang muốn mang tới tiệm cầm đồ đổi lấy tiền.
Nhân tang tịnh hoạch.
Tiêu Cảnh Diễm nhận được tin báo, cả người như chết lặng.
Hắn cảm thấy mình như một thằng ngốc lớn nhất thiên hạ.
Hắn tốn hết tâm cơ, không tiếc hãm hại trọng thần quốc gia, muốn nâng lên tận trời một người đàn bà, lại là một con hoang mang dòng máu ti tiện!
Ả đã khiến hắn, khiến toàn bộ hoàng gia, trở thành một trò cười!
“Tiện nhân!”
Tiêu Cảnh Diễm một cước đạp Tô Liên nhi lăn ra đất, hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ như điên cuồng.
“Ngươi dám lừa Cô! Cả nhà ngươi đều đáng chết!”
Tình yêu trong lòng hắn, trong khoảnh khắc hóa thành hận thù và sỉ nhục ngập trời.

Hắn đem cả nhà Tô Liên nhi, cùng với viên minh châu vốn được coi là “vật chứng” kia, cùng nhau trình lên trước mặt Hoàng đế.
Hắn muốn dùng máu của bọn họ, để rửa sạch sỉ nhục của chính mình.

Chương 11
Trên Kim Loan điện, bầu không khí nặng nề như băng giá.
Hoàng đế nhìn Tô Liên nhi quỳ dưới đất đã sợ đến mất kiểm soát, cùng viên minh châu sắc màu rực rỡ kia, sắc mặt tái xanh.
Còn Thái thượng hoàng một bên, tay cầm phong thư của ta, một lời không nói, nhưng đôi mắt lại sắc bén như dao.
Chân tướng, đã đại bạch.
Tất thảy, đều là một vở nháo kịch do chính Thái tử đạo diễn và diễn xuất, chỉ vì một kẻ đàn bà khi quân võng thượng.
“Nghịch tử!” Hoàng đế tức giận đến toàn thân run rẩy, đem tấu chương trong tay hung hăng ném vào mặt Tiêu Cảnh Diễm.
“Vì một con tiện nhân như thế, ngươi dám hãm hại trường thành, tự hủy giang sơn! Trẫm sao lại sinh ra loại nghiệp chướng như ngươi!”
Tô Liên nhi bị lôi lên, ả ta đầu tóc rũ rượi, điên cuồng kêu khóc.
“Đâu phải lỗi của ta! Là Tô Ngưng! Tất cả là do ả ép ta!”
“Ả đã cướp đi tất cả của ta! Ta đáng lẽ mới là đích nữ Tướng phủ! Ta không có lỗi!”
Hoàng đế chán ghét phất tay.
“Lôi xuống! Tô thị Liên nhi, khi quân võng thượng, tội không thể tha!
Thân tộc của ả cũng nhất tịnh luận xử, mãn môn sao trảm!”

Ngay sau đó, ông ta lại nhìn về phía Tiêu Cảnh Diễm.
“Thái tử Tiêu Cảnh Diễm, đức bất phối vị, tức nhật khởi, phế truất ngôi vị Thái tử, chung thân giam cầm tại Tông Chính tự, phi tử bất đắc xuất!”
Cuối cùng, ánh mắt của lão Hoàng đế, rơi vào ta và Cố Trường Uyên.
Ông bước xuống long ỷ, đích thân đỡ Cố Trường Uyên dậy.
“Ái khanh, là trẫm… không biết nhìn người, suýt chút nữa đã giết oan trung lương, trẫm hổ thẹn với khanh, hổ thẹn với Huyền Giáp quân, hổ thẹn với thiên hạ bá tánh!”
Ông lại nhìn ta, trong mắt tràn đầy tán thưởng và hổ thẹn.
“Tô thị nữ, có dũng có mưu, không sợ cường quyền, xứng đáng làm chủ mẫu tướng môn! Trẫm, sẽ trọng thưởng con!”

Mọi chuyện an bài xong xuôi.
Khi chúng ta bước ra khỏi đại điện, Tiêu Cảnh Diễm đã bị phế truất, như một bãi bùn nhão, bị thị vệ lôi đi.
Hắn nhìn thấy ta, trong mắt lóe lên hỗn tạp oán độc, hối hận, và một tia mờ mịt điên cuồng.
“Tại sao… kiếp trước nàng rõ ràng yêu ta như vậy… vì ta đến cả mạng cũng có thể không cần…”
“Tại sao kiếp này, nàng lại trở nên như vậy… như vậy…”
Hắn không tìm ra được một từ thích hợp.

Ta dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, người đàn ông đã từng khiến ta yêu đến tận xương tủy, cũng hận đến tận xương tủy.
Giọng nói của ta, khẽ như một bông tuyết, nhưng lại lạnh như vạn năm huyền băng.
“Bởi vì ta đã chết một lần rồi.”
“Điện hạ, bát rượu độc chính tay người rót cho ta, mùi vị ấy, ta đến nay vẫn còn nhớ.”
Đồng tử của Tiêu Cảnh Diễm, trong khoảnh khắc phóng đại đến cực hạn.
Tất cả oán hận, không cam lòng, và phẫn nộ, đều trong giây phút này, hóa thành sợ hãi và tuyệt vọng vô biên vô tận.
Hắn cuối cùng đã hiểu.
Hắn hiểu ra tất thảy mọi chuyện.
Hắn không phải bị một người đàn bà lừa gạt, mà chính tự tay hắn, đã giết chết người duy nhất yêu hắn, sau đó vì một kẻ lừa đảo, tự tay hủy hoại tất cả của chính mình.
“A——!”
Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, cười, khóc, triệt để điên rồi.

Chương 12
Tướng quân phủ ở kinh thành, lần đầu tiên có hơi ấm.
Cố Trường Uyên đứng dưới gốc mai trong sân, không đeo mặt nạ.
Ánh nắng ban trưa, dịu dàng rải xuống gương mặt chàng, vết sẹo dữ tợn kia, dường như cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
Chàng nhìn ta, chậm rãi, gọi tên ta.
“Tô Ngưng.”
Đây là lần đầu tiên chàng gọi ta như vậy.
“Bọn họ đều gọi ta là Hoạt Diêm Vương.” Chàng nhìn đầy một cây mai đỏ, giọng nói trầm thấp, tựa như đang kể lại một câu chuyện rất đỗi xa xôi.

“Bởi vì ta từ trong đống người chết mà chui ra, từ địa ngục mà bước về. Ta cứ ngỡ cả cuộc đời này của mình, đã định sẵn phải bầu bạn cùng bóng tối và giết chóc.”
Chàng quay đầu lại, đôi mắt từng là vạn năm băng hải kia, giờ phút này, lại in bóng hình ta, dịu dàng đến nỗi có thể khiến người ta chết đuối.
“Cho đến khi nàng đến.”
“Nàng mới chính là… khói lửa nhân gian của ta.”

Ta mỉm cười, khóe mắt lại có chút ươn ướt.
Kiếp trước, ta đuổi theo chiếc mũ phượng hư vô kia, cuối cùng chôn thân nơi lãnh cung lạnh lẽo.
Kiếp này, ta chọn con đường hoang vu nhất, nguy hiểm nhất ấy, lại bất ngờ, tìm thấy phương hướng để trở về nhà.

Vài ngày sau, chúng ta xin Hoàng đế từ biệt, tự nguyện từ bỏ tất cả phong thưởng trong kinh thành, trở về Nhạn Môn quan.
Phồn hoa và âm mưu nơi kinh thành, từ nay chẳng còn liên quan tới chúng ta nữa.
Xe ngựa chạy ra khỏi cổng thành, ta ngoảnh đầu nhìn lại bức tường thành nguy nga ấy.
Nghe nói, Tô Liên nhi trước khi bị hành hình, vẫn còn đang nguyền rủa ta.
Nghe nói, Tiêu Cảnh Diễm trong Tông Chính tự, mỗi ngày đều dùng máu vẽ bức tiểu tượng của ta lên tường, hết lần này tới lần khác gọi tên ta.

Nhưng những chuyện này, đều không còn can hệ gì tới ta nữa.
Ta tựa vào bờ vai Cố Trường Uyên,
nhìn về phía dãy núi trùng điệp nơi xa xa và bầu trời bao la vô tận.

Ta biết, trên mảnh đất cát vàng đầy trời ấy, có mấy mươi vạn tướng sĩ, đang đợi tướng quân và chủ mẫu của bọn họ.
Nơi đó, mới là thiên hạ của chúng ta.
Nơi đó, mới là nhà của chúng ta.

Hoàn

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *