Chương 3
Người của Thái tử lục tung viện của ta, lật đồ dỡ tủ, làm cho cả một nơi tan hoang.
Cuối cùng, đương nhiên là chẳng thu được gì.
Nhưng Tiêu Cảnh Diễm không hề có ý định dừng tay.
“Tô Ngưng, ngươi cũng giỏi giấu đấy.” Hắn bước tới trước mặt ta, bóp cằm ta, ép ta ngẩng đầu lên.
“Cô biết, ngươi hận Cô, hận Liên nhi.”
“Ngươi không chịu giao ra cũng được.”
Trong mắt hắn lóe lên một tia khoái trá tàn nhẫn.
“Cô không thể kháng thánh chỉ hủy hôn sự của ngươi, nhưng Cô có vô số cách khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Người đâu!” Hắn cao giọng, “Tô đại tiểu thư tay chân không sạch sẽ, phẩm hạnh tỳ vết, sính lễ của nàng ta, liền sung làm đồ bồi lễ cho Thái tử phi!”
“Điện hạ, không thể!” Phụ thân kinh hãi thất sắc.
“Đó là thứ duy nhất phu nhân để lại cho Ngưng nhi làm kỷ niệm!”
“Kỷ niệm?” Tiêu Cảnh Diễm cười khẩy, “Một con đạo chích, cũng xứng có kỷ niệm sao?”
Tô Liên nhi đứng một bên giả vờ lau nước mắt.
“Điện hạ, đừng mà… tỷ tỷ gả tới biên quan vốn đã cực khổ, nếu không còn đồ cưới, những ngày tháng sau biết sống sao đây…”
Ả ta càng “cầu tình”, Tiêu Cảnh Diễm lại càng thương xót ả, và càng thêm căm ghét ta.
“Liên nhi, nàng quá lương thiện rồi.” Hắn yêu thương xoa đầu ả, “Loại đàn bà này, không đáng để nàng đồng tình.”
“Đem toàn bộ đồ cưới, khiêng đi hết cho Cô!”
Bọn thị vệ như lang như hổ xông vào, đem mấy chục rương đồ cưới đã sớm chuẩn bị xong trong viện ta, từng rương từng rương khiêng đi.
Trên nắp rương còn dán chữ hỉ đỏ chót, giờ phút này nhìn lại, lại như từng vết thương rỉ máu.
Ta đứng lặng tại chỗ, nhìn những thứ cuối cùng mẫu thân để lại cho ta, chút thể diện cuối cùng của ta, bị cướp đoạt ngay giữa ban ngày, máu trong người như đông đặc lại.
Ta không khóc, cũng không làm ầm ĩ.
Ta chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Cảnh Diễm, nhìn gương mặt vặn vẹo vì đắc ý của hắn.
Hắn dường như rất tận hưởng sự im lặng của ta lúc này, tưởng rằng đó là tuyệt vọng và khuất phục.
“Tô Ngưng, đây chỉ là bắt đầu thôi.”
Hắn cúi sát bên tai ta, dùng âm lượng chỉ hai người chúng ta nghe thấy,
“Cô sẽ cho ngươi biết, đắc tội với Cô, là quyết định ngu xuẩn nhất mà ngươi làm trong cuộc đời này.”
“Ngươi và tên Hoạt Diêm Vương kia, cứ đợi đấy mà cùng nhau xuống địa ngục.”
Hắn đi rồi, mang theo đồ cưới của ta, mang theo những giọt nước mắt giả dối của Tô Liên nhi, rầm rộ rời khỏi Tô phủ.
Phụ thân tức đến toàn thân run rẩy, một hơi không lên nổi, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Cả Tướng phủ rối loạn.
Còn ta, trong khoảnh khắc đỡ lấy phụ thân, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất.
Tiêu Cảnh Diễm, Tô Liên nhi.
Kiếp này, địa ngục, là thứ ta chuẩn bị cho các người.
Chương 4
Ngày xuất giá, một trời một vực.
Đội nghi trượng của Đông cung xếp dài từ đầu phố tới cuối ngõ, mười dặm hồng trang, vàng ngọc đầy đường, Tô Liên nhi mũ phượng khăn quàng, phong quang vô hạn.
Còn ta, chỉ có một cỗ kiệu nhỏ xám xịt, hai phu khiêng kiệu, cùng bốn gã hộ vệ.
Ngay cả nha hoàn theo hầu, cũng bị phụ thân lấy lý do “biên quan nguy hiểm” mà giữ lại trong phủ.
Ta biết, ông sợ ta làm liên lụy tới bọn họ.
Đoàn đưa dâu, hèn mọn như một trò cười.
Bá tánh trong kinh chỉ trỏ, đều bảo đích nữ Tướng phủ này của ta, đã hoàn toàn thất thế, những ngày tháng về sau, e là còn khó sống hơn cả chết.
Ta ngồi trong kiệu, ngoảnh tai làm ngơ trước mọi lời bàn tán bên ngoài.
Ta biết, mối nguy hiểm thật sự,vẫn chưa tới đâu.
Đi đến Thập Lý Pha ở ngoại ô kinh thành, một nơi hoang vắng trước không thôn sau không quán, chuyện ngoài ý muốn, đúng hẹn mà tới.
Mấy chục tên “sơn phỉ” bịt mặt từ trong rừng xông ra, đao quang kiếm ảnh, trong nháy mắt đã chém ngã mấy gã hộ vệ đáng thương của ta.
Tên “sơn phỉ” cầm đầu hất tung rèm kiệu, lộ ra một khuôn mặt dữ tợn.
“Tô đại tiểu thư, biệt lai vô dạng nhỉ.”
Ta nhận ra hắn, đó là một trong những thị vệ thân cận của Tiêu Cảnh Diễm, kiếp trước, chính hắn đã dẫn người đến rót rượu độc cho ta.
“Thái tử điện hạ có lệnh, để ngươi trên đường đến biên quan ‘bất ngờ’ bỏ mạng, cũng coi như giữ cho ngươi chút thể diện cuối cùng.”
Hắn rút trường đao ra, lưỡi đao lóe hàn quang dưới nắng.
“Muốn trách, thì trách ngươi không biết tốt xấu, đắc tội với kẻ không nên đắc tội.”
Ta nhắm mắt, chờ đợi cái chết giáng xuống.
Không, ta không phải đang chờ chết.
Ta đang chờ, sinh cơ của mình.
Ngay khoảnh khắc thanh trường đao sắp hạ xuống, một tràng vó ngựa dồn dập từ xa chạy tới gần, như thể giẫm nát cả núi sông.
“Vút! Vút! Vút!”
Mấy mũi tên đen vỡ không trung bay tới, chuẩn xác xuyên thủng yết hầu của mấy tên “sơn phỉ” kia.
Bọn chúng ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã ầm ầm gục xuống.
Tên thị vệ cầm đầu kinh hãi thất sắc, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một đội kỵ binh mặc huyền giáp, như quỷ mị xuất hiện trên sườn đồi. Bọn họ trầm mặc như núi, khí thế lại như liệt hỏa tận sâu địa ngục, đủ sức thiêu rụi tất cả.
Con ngựa dẫn đầu, người trên ngựa thân hình cao lớn, một bộ trọng giáp đen tuyền dưới nắng lóe lên thứ ánh sáng lạnh thấu xương, mặt đeo một chiếc mặt nạ ác quỷ bạc dữ tợn, chỉ lộ ra đôi mắt đen sâu không thấy đáy.
Tên thị vệ nhận rõ đồ đằng trên giáp của bọn họ, sợ đến vía vãi hồn bay, thanh đao trong tay “keng” một tiếng rơi xuống đất.
“Huyền… Huyền Giáp quân! Là Cố Trường Uyên!”
Hắn vừa dứt lời, người trên ngựa đã động.
Không ai nhìn rõ người đó ra tay ra sao, chỉ thấy một bóng đen vụt qua, thủ cấp của tên thị vệ đã bay vọt lên không trung.
Máu tươi, văng đầy lên người ta.
Không khí tràn ngập mùi tanh nồng đặc quánh.
Người đàn ông mang mặt nạ ác quỷ xoay mình xuống ngựa, từng bước một đi về phía ta.
Bóng dáng hắn, che khuất cả ánh sáng.
Ta tưởng, mình sẽ nhìn thấy một đôi mắt bạo ngược khát máu.
Nhưng hắn bước tới trước mặt ta, dừng lại. Đôi mắt sâu thẳm ấy không hề có sát lục, chỉ có một biển băng tĩnh lặng.
Hắn vươn về phía ta một bàn tay, đốt ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay lại có vết chai mỏng.
“Phu nhân, thụ kinh rồi.”
Giọng nói của hắn, vọng qua lớp mặt nạ, trầm thấp khàn khàn, nhưng lại mang theo một sức mạnh xoa dịu kỳ lạ.
“Chúng ta về nhà.”
Ta sững người.
Phu nhân?
Về nhà?
Giây phút này, ta bừng tỉnh đại ngộ.
Cái gì mặt mũi như ác quỷ, cái gì bạo ngược thành tính, tất thảy đều là dối trá!
Là Tiêu Cảnh Diễm, là hắn vì muốn ta căm ghét hôn sự này, vì muốn tất cả mọi người đều cho rằng ta gả cho Cố Trường Uyên là rơi vào địa ngục, nên mới tản ra những lời đồn đại này!
Còn người đàn ông này, kẻ “Hoạt Diêm Vương” trong truyền thuyết này, hắn không ở biên quan đợi ta, mà đích thân tới đây, cách xa ngàn dặm, đón dâu của mình.
Ta nhìn bàn tay hắn đưa ra, mọi tủi thân và đau khổ của kiếp trước kiếp này, trong khoảnh khắc này, tất cả hóa thành hơi nóng nơi khóe mắt.
Ta nâng tay, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn.
