Như Vân

5
Nghe được câu này, ta sững sờ.
Ta Dung Như Vân xuất thân thế nào, đôi gối này chỉ quỳ trời, quỳ đất, quỳ cha mẹ.
Giờ đây, hắn lại bắt ta quỳ một người như thế.
Ta đương nhiên không chịu.
Nhưng không ngờ, hắn trực tiếp sai người ấn ta xuống đất.
Một tiếng ra lệnh, lũ hạ nhân vây quanh, tiện tay vớ lấy cây gậy gỗ bên cạnh cửa.
Một, hai, ba.
Giáng thẳng xuống chân ta.
Chỉ nghe một tiếng “rắc”.
Cơn đau dữ dội ập đến, ta không thể trụ nổi nữa, quỳ sụp xuống.
Trong tầm nhìn mờ nhòe, ta thấy Lâm Kiểu Nguyệt đứng trước mặt ta, khóe môi thoáng một nụ cười.
Đến đêm.
Bùi Tẫn có lẽ trong lòng áy náy, một mình đến thiên viện.
Nhìn đôi chân đã mất cảm giác của ta, hắn thở dài, muốn đưa tay nắm lấy ta.
Ta lạnh lùng né tránh.
Tay hắn cứng đờ giữa không trung, giọng nói đầy cay đắng: “A tỷ, chuyện hôm nay, là ta có lỗi với tỷ.”
“Nguyệt Nhi nàng ấy… có ơn cứu mạng với ta.”
“Ta năm đó đã thề với nàng ấy, tuyệt đối không để nàng ấy chịu nửa phần ấm ức.”
Nghe đến đây, ta chỉ muốn cười.
Bùi Tẫn à Bùi Tẫn.
Ngươi nói nàng ta có ơn cứu mạng với ngươi, không thể vong ân phụ nghĩa.
Thế còn ta?
Năm ấy tuyết lớn ngươi đói ngất ngoài đường, là ai cõng ngươi về nhà họ Dung?
Ta đây há chẳng có ơn với ngươi sao?
Thế nhưng tại sao ngươi chỉ riêng với ta lại vong ân phụ nghĩa như vậy?
Chỉ là những lời này, ta đã lười phải nói nữa rồi.

6
Vết thương ở chân chưa khỏi, lại nhiễm phong hàn.
Cả con người hoàn toàn sụp đổ.
Trong lòng nghẹn một cục tức, bệnh tình ngày một nặng thêm.
Sau này Bùi Tẫn cuống lên, mời hết thảy danh y kinh thành đến,
cũng không cứu lại được.
Ngày ta chết, bên ngoài cửa sổ tuyết lớn đang rơi.
Bùi Tẫn quỳ trước giường, mắt đỏ hoe, siết chặt bàn tay gầy guộc của ta.
Hắn từng chữ từng chữ hứa với ta.
“A tỷ, kiếp này, là ta có lỗi với tỷ.”
“Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ dùng kiệu tám đài rước tỷ về cửa.”
Ta nhìn hắn, trong mắt không hề gợn sóng.
Lúc ấy ta đã đáp lại thế nào nhỉ?
Ồ, nhớ ra rồi.
Ta dùng chút sức lực cuối cùng, từ từ rút tay về.
Ta nói: “Bùi Tẫn, kiếp sau… đừng gặp lại nữa.”
Khoảnh khắc nhắm mắt, ta nghe tiếng hắn khóc xé lòng.
Ai ngờ, khi mở mắt lần nữa, lại thực sự sống lại một kiếp.
Ta trở về khoảnh khắc ném cầu kén rể này.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *