Khi xe loan rẽ qua góc phố Chu Tước, ngựa phía trước bỗng nhiên hoảng sợ.
Tiếng chiêng trống hỗn loạn, có người thét lên lùi về phía sau, ngay sau đó, luồng khí nóng từ ngoài rèm xe ập vào.
Có người cao giọng hô: “Xe ngựa của Hoàng hậu nương nương bốc cháy rồi!”
Lửa không lớn, chỉ là khói bốc lên gấp, làm kinh động đám ngựa phía trước.
Ta thừa loạn vén rèm xe, xuống xe.
Tuệ Nhi theo lời ta dặn dò, khoác lên người ta một chiếc áo ngoài của cung nữ, khẽ khóc nói: “Nương nương, đi thôi.”
Ta vừa định chen vào đám đông, một bàn tay từ phía sau đã nắm chặt lấy cổ tay ta.
Ta quay đầu, thấy chàng mặt trầm xuống đứng giữa làn khói.
“Hoài Cẩn.”
“Nàng quả nhiên muốn đi.”
Ta không nói gì.
Chàng cười lạnh: “Xe ngựa bốc cháy, người không thấy đâu.”
“Có phải nàng muốn chơi chiêu giả chết, để toàn thiên hạ biết hôm nay trẫm bức tử hoàng hậu?”
Ta nhìn chàng.
Hóa ra trong lòng chàng, ta ngay cả rời đi, cũng chỉ là để khiến chàng khó xử.
Ngoài đám đông, Hằng Ba cũng đuổi tới.
Lúc xoay người xuống ngựa động tác lưu loát, khiến người bên cạnh lại một trận kinh hô.
“Tỷ tỷ, nếu tỷ không muốn nhìn muội thành hôn, cứ nói thẳng là được.”
“Hôm nay cả thành bá tánh đều ở đây, tỷ náo loạn một trận thế này, sau này chàng biết thu dọn thế nào?”
Chàng nhìn ta chằm chằm, khẽ nâng tay.
“Đưa hoàng hậu tới hậu viện biệt uyển, không có mệnh của trẫm, ai cũng không được phép thả nàng ấy ra.”
Hai ma ma đẩy ta vào một gian phòng nhỏ hẹp.
Cửa từ bên ngoài khóa lại, trong phòng không có đèn, cửa sổ cũng hẹp vô cùng.
Chàng đứng ngoài cửa, như ban ơn mà mở miệng.
“Đợi hôm nay qua đi, trẫm sẽ tới đón nàng.”
Ta ngồi trong bóng tối, không lên tiếng.
Dường như chàng càng thêm phiền não.
“Hoài Cẩn, nàng không phải vẫn luôn muốn có con sao? Trẫm đáp ứng nàng, cho phép nàng sinh một đứa.”
“Trước kia trẫm đã đáp ứng Hằng Ba, sẽ không để nàng có thai.”
“Nay nàng ấy đã vào cung, tự nhiên sẽ không còn so đo mấy chuyện này nữa.”
Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.
Ta sờ cây trâm bạc trong tay áo, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sổ hẹp kia.
Có lẽ chàng đã quên rồi.
Hồi nhỏ, tường sau viện nhà họ Cố dù có cao đến đâu, cũng không ngăn nổi ta.
Màn đêm buông xuống, tiếng chiêng trống từng hồi từng hồi vang lên.
Ta giẫm lên chiếc rương gỗ cũ dưới cửa sổ, trèo ra ngoài.
Lúc tiếp đất, bụng dưới mơ hồ đau nhói.
Ta vịn tường đứng một lát, rồi vẫn đi ra ngoài.
Sau lưng là động phòng hoa chúc của chàng.
Trước mặt là non cao sông dài của ta.
Chàng bưng chén rượu hợp cẩn, ngồi bên cạnh Hằng Ba.
Hằng Ba đã tháo kiếm, hiếm hoi thay một bộ giá y phức tạp, đưa tay kéo kéo cổ áo.
“Giá y này thật phiền phức.”
“Nếu ở chốn giang hồ, bái thiên địa, uống chén rượu, là coi như xong rồi.”
Chàng nhìn nàng ta.
Chàng thích nhất nàng ta như thế này.
Không giữ quy củ, tươi tắn tự tại, như một cơn gió không ai bắt được.
Hằng Ba nhận chén rượu, thân mình khẽ tựa sát lại.
Nến đỏ lung lay, đáy mắt nàng ta cũng ánh lên lửa lưu ly.
“Ký Bạch.”
Nàng ta khẽ gọi tên chàng.
Hai người tay áo giao nhau, mùi rượu hòa quyện cùng hương huân trong màn, gần như khiến người ta nghẹt thở.
Nhưng tay chàng lại bỗng nhiên dừng lại.
Không biết vì sao, chàng nghĩ tới gian phòng nhỏ ở hậu viện.
Quá yên tĩnh rồi.
Từ lúc chàng rời đi tới giờ, Hoài Cẩn vậy mà không hề có chút động tĩnh gì.
Chén rượu từ kẽ tay chàng trượt xuống.
Một tiếng giòn tan, vỡ vụn trên mặt đất.
Chàng đột ngột đẩy nàng ta ra, đứng dậy bước ra ngoài.
Sắc mặt Hằng Ba biến đổi.
“Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta.”
Bước chân chàng chỉ khựng lại trong khoảnh khắc, rồi vẫn vén rèm lao ra ngoài.