Cửa điện khép lại, ngoài cửa sổ bỗng vang lên ba tiếng.
Một miếng ngọc bội bị đẩy qua khe cửa sổ vào trong.
Mặt sau ngọc bội, khắc một chữ “Giang”.
Ta nhìn chằm chằm chữ ấy hồi lâu.
Ba năm trước, Giang Cô Hồng tử trận nơi Bắc cảnh, thi cốt không còn.
Bên dưới ngọc bội, còn đè một mảnh giấy, bên trên chỉ có một dòng chữ.
“Hoài Cẩn, nếu trong cung không ai che chở nàng, ta tới.”
Đáy mắt dâng lên một luồng nhiệt ý, ta cẩn thận tỉ mỉ đem ngọc bội nhét vào dưới gối.
Sáng sớm hôm sau, Hằng Ba vào cung.
Nàng ta vừa bước chân vào Phượng Nghi cung, bèn nhíu mày.
“Chỗ tỷ tỷ vẫn ngột ngạt thế này.”
Nàng ta ngó nghiêng trái phải, rồi lại cười.
“Nếu bắt muội ở đây ba ngày, e rằng kiếm cũng không nhấc nổi lên mất.”
Ta dựa người trên giường mềm, không đáp lời.
Chàng đi cùng nàng ta tới, ngay cả triều phục còn chưa kịp thay, rõ ràng là vừa tan triều đã đích thân ra cổng cung đón người.
Hằng Ba bước mấy bước tới trước mặt ta.
“Tỷ tỷ, sao sắc mặt tỷ kém thế?”
Nàng ta nói xong, như vừa sực nhớ ra điều gì, khẽ vỗ miệng.
“Muội xem này, chốn giang hồ quen nói thẳng rồi.”
“Tỷ tỷ làm hoàng hậu bao năm nay, quy củ lắm, tâm sự nhiều, khí sắc không tốt cũng là khó tránh.”
Ta nói: “Uống thuốc thôi, khó tránh mà.”
Sắc mặt chàng thoáng biến đổi.
Hằng Ba chớp chớp mắt.
“Là chén thuốc tránh thai đó sao?”
“Hôm ấy muội chỉ thuận miệng nói một câu, nhỡ đâu tỷ tỷ có con, bệ hạ sau này càng không xuất cung chơi với muội nữa.”
“Không ngờ chàng thật sự sai người đưa tới.”
Nàng ta rũ mắt xuống, giọng nói nhẹ đi đôi chút.
“Tỷ tỷ sẽ không thực sự để bụng đấy chứ?”
Ta lắc đầu.
“Không đâu.”
Nàng ta bèn đi kéo tay áo chàng.
“Chàng xem, muội đã nói là tỷ tỷ không thích để ý tới muội nữa rồi.”
“Trước kia tỷ tỷ đâu có như vậy.”
“Tỷ ấy sẽ dẫn muội trèo tường, dạy muội cưỡi ngựa, ai bắt nạt muội, tỷ ấy là người đầu tiên xông ra.”
“Giờ làm hoàng hậu rồi, cứ như đổi thành người khác.”
Chàng nhíu mày.
“Hoài Cẩn thân thể không tốt, nàng đừng quấy nàng ấy.”
Tuy nói vậy, lúc chàng nhìn nàng ta, giọng điệu đã mềm xuống.
Hằng Ba ngước đầu nhìn chàng.
“Ước gì chàng không phải là hoàng đế.”
Trong điện thoáng chốc tĩnh lặng.
Nàng ta lại cười.
“Vậy thì chàng có thể bầu bạn với muội làm một người giang hồ, cưỡi ngựa tới Giang Nam, tới tái Bắc.”
“Thấy chuyện bất bình thì ra tay, thấy kẻ ác thì đánh.”
“Không có tường cung, cũng không có những người quỳ tới quỳ lui này.”
Chàng cũng cười.
“Nàng vẫn ngông cuồng như thế.”
Ta rũ mắt xuống.
Con ngựa nàng ta cưỡi, cách chạy là ta dạy.
Nhưng sau này người người đều khen nàng ta tươi tắn tự tại, chỉ nói ta trầm lặng vô vị.
Ta vốn dĩ, cũng chẳng hề thích bức tường cao này.
Bụng dưới bỗng nhiên trĩu đau một cái.
Ta vội vịn lấy thành giường, chén trà bên tay rơi xuống đất vỡ tan.
Chàng lúc này mới hoàn hồn.
“Hoài Cẩn?”
Chàng đưa tay ra đỡ, ta tránh đi.
“Không sao.”
Sắc mặt chàng trầm xuống.
“Ai cho nàng uống nhiều thuốc tránh thai như vậy?”
Ta ngước mắt nhìn chàng.
“Bệ hạ ban thuốc, thần thiếp không dám kháng chỉ.”
Chàng cứng đờ người.
Hằng Ba vội vàng níu lấy chàng.
“Chàng đừng hung dữ với tỷ tỷ. Tỷ tỷ ở trong cung lâu ngày, tâm tư nặng nề.”
“Không giống muội, có gì uất ức đánh một trận là xong.”
Chàng nhìn ta chằm chằm, giọng nói khàn đặc.
“Hoài Cẩn, nàng có thể làm loạn lên mà.”
“Trước kia ban cho nàng thuốc tránh thai, nàng sẽ đập chén.”
“Bắt nàng uống thuốc an thần, nàng chê đắng, sống chết không đụng tới.”
“Trẫm sao biết được lần này nàng thực sự nuốt trôi?”
Ta nhìn chàng.
Ta gần như đã quên mất, bản thân mình cũng từng có những tháng ngày tươi tắn như thế.
Chàng cười lạnh một tiếng.
“Ngày trước nhập cung, là chính nàng gật đầu.”
“Nay làm hoàng hậu, hưởng hết vinh hoa phú quý, lại làm như trẫm nợ nàng.”
“Mấy hôm trước, trẫm cùng Hằng Ba tới lều cháo phía nam thành, nàng ấy thấy bá tánh chịu rét, liền cởi ngay áo choàng.”
“Nàng ấy còn nói, nếu nàng ấy có từng này vàng bạc bày biện, đã sớm đem đổi lấy lương thực rồi.”
“Còn nàng? Chỉ biết ở trong Phượng Nghi cung oán trời trách đất.”
Sắc mặt Hằng Ba trắng bệch trong chốc lát.
Số bạc ở lều cháo đó, thực ra là ta trích ra, chỉ là ta ngại thân phận, không xuất cung được.
Ta chỉ gật đầu.
“Bệ hạ nói rất đúng.”
Chàng bỗng nhiên đứng dậy.
“Trẫm không muốn nhìn thấy bộ dạng chết chóc ủ rũ này của nàng.”
Chàng nắm tay Hằng Ba bỏ đi.
Khoảnh khắc cửa điện khép lại, bụng dưới đột nhiên đau nhói, máu theo vạt váy rơi xuống.
Tuệ Nhi sợ hãi khóc thét chạy đi mời thái y.
Thái y tới rất gấp, bắt mạch xong, mặt liền trắng bệch.
“Nương nương ra máu rồi, e rằng hài tử không giữ được nữa.”
Ta gật đầu.
“Biết rồi.”
Tuệ Nhi khóc hỏi: “Có cần đi mời bệ hạ không ạ?”
Ta lắc đầu.
“Không cần.”
Mười năm rồi.
Đây là đứa con đầu tiên của ta, cũng là chút liên hệ cuối cùng giữa ta và bức tường cung này.
Giờ mất rồi.
Tốt lắm.
Ngày thứ ba sau khi ra máu, chàng đến Phượng Nghi cung.
Phía sau là một hàng dài cung nhân, bưng nào vàng ngọc châu báu, còn có một bộ yên ngựa.
Có mấy thứ ta nhận ra.
Trâm phượng gắn trân châu Đông Hải, là Thái hậu đích thân ban tặng ngày ta sắc phong hoàng hậu.
Áo choàng gấm mây, là chàng tự tay khoác lên cho ta vào ngày sinh thần.
Bộ yên ngựa kia, vốn đi cùng con ngựa hãn huyết mã ta yêu thích nhất.
Trước khi nhập cung, ta thường cưỡi nó xuất thành.
Khi gió lướt qua bên tai, ta từng nghĩ trên đời này chẳng gì có thể nhốt được ta.
Sau này chàng nói, hoàng hậu phải đoan trang, không nên suốt ngày nghĩ chuyện xuất cung cưỡi ngựa, chuồng ngựa bèn bị khóa lại.
Chàng nhìn ta một cái, giọng điệu khó có được sự ôn hòa.
“Hằng Ba mấy hôm nữa sẽ vào cung, những thứ này trước hết phân cho nàng ấy.”
Ta gật đầu.
“Được.”
“Nàng ấy ở ngoài tự do quen rồi, đồ trong cung e rằng dùng không quen.”
“Được.”
“Con ngựa đó, nàng ấy rất thích.”
“Được.”
Chàng nhìn ta chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên cười.
“Hằng Ba đã đồng ý rồi.”
“Nàng ấy đồng ý gả cho trẫm rồi.”
Ta gật đầu.
“Chúc mừng bệ hạ.”
Dường như chàng đang chờ ta khóc lóc om sòm, chờ ta chất vấn, chờ ta đập phá những khay đồ kia.
Nhưng ta chỉ nói: “Bệ hạ sắp làm tân lang quan vui sướng nhất thiên hạ rồi.”
Nụ cười nơi đáy mắt chàng nhạt đi đôi phần.
“Nàng hãy tĩnh dưỡng cho tốt.”