11
Mười mấy năm trôi qua.
Thế giới bên ngoài núi rất lớn,
lớn đến mức A Vu đã đi rất lâu, rất lâu, mà vẫn chưa đi hết.
Nàng đã tới huyện thành, đã tới những thành phố xa hơn. Nàng đã từng làm công, từng học nghề, từng lấy chồng, rồi lại ly hôn. Cuộc đời thăng trầm lên xuống, cuối cùng cũng sống sót qua được.
Thân thể dần dần khỏe lại, không còn ba ngày hai bữa lại chóng mặt nữa. Trí nhớ cũng quay về, những chuyện trước đây không sao nhớ nổi, từng chút từng chút một trồi lên từ sâu thẳm ký ức.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên A Tự trèo qua cửa sổ bước vào, nụ cười e dè ngượng ngùng trên gương mặt cậu.
Nhớ lại động tác gãi đầu khi cậu nói “Ta tên là A Tự, ở tận cuối thôn ấy”.
Nhớ lại những xiên cá nhỏ cậu nướng cho nàng, những quả dại, và cả những câu chuyện về thế giới bên ngoài núi kể mãi không hết.
Nhớ lại trong phòng củi, khi cậu nói những lời tàn nhẫn ấy, nơi khóe mắt không giấu được chút ửng đỏ.
Nàng đã mất rất nhiều năm, mới có thể nghĩ thấu được điều đó có nghĩa là gì.
Không phải là không yêu.
Mà là yêu quá sâu, yêu đến mức thà để nàng hận mình cả đời, cũng phải để nàng sống.
A Vu ngồi trong căn phòng trọ đi thuê, ngoài cửa sổ là ánh đèn neon của thành phố.
Nàng bỗng nhiên rất muốn trở về nhìn một lần.
Lạc Vân thôn vẫn như xưa.
Con đường vào thôn vẫn còn đó, hai bên vẫn là vực thẳm. Thôn làng vẫn nhỏ bé như thế, vẫn nghèo nàn như thế, vẫn cũ kỹ như thế.
Thần Nữ các vẫn còn, cửa và cửa sổ đều đã nát vụn, trong đó phủ đầy bụi. Cái giếng cổ đầu thôn cũng vẫn còn đó, thành giếng rêu phong mọc kín, lấp lánh thứ ánh sáng lạnh lẽo u uất.
A Vu đứng nơi đầu thôn, níu lại một bà lão đi ngang qua.
“Thưa bác, cháu muốn hỏi thăm một người.”
Bà lão nheo mắt nhìn nàng: “Ai?”
“Bà của A Tự, vẫn còn sống không ạ?”
Bà lão sững người, nhìn nàng thật kỹ, hồi lâu, ánh mắt thay đổi.
“Cô là… A Vu?”
A Vu gật đầu.
Bà lão im lặng một lúc, thở dài.
“Đi theo ta.”
Bà dẫn A Vu đi về phía núi sau, đến dưới gốc cây hòe già, chỉ vào hai nấm mồ thấp.
“Đây rồi.”
A Vu nhìn hai nấm mồ, đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
“Thằng A Tự ấy…” bà lão đứng bên cạnh nói, “năm đó là cố ý. Nó biết từ sớm con đủ mười tám là sẽ bị đem tế giếng, nên mới phá thân con. Những lời độc địa đó, là nó ép mình nói ra, chỉ muốn con hận nó, để con rời khỏi nơi này.”
A Vu cúi đầu, nước mắt rơi thấm vào đất.
“Nó bị đánh ba ngày trời, không chịu nổi nữa. Bà nó canh giữ nó, khóc đến mù cả mắt, chưa đầy hai năm cũng đi. Chôn ngay ở đây, đến một tấm bia cho ra hồn cũng không có.”
Bà lão lẩm nhẩm kể mãi,
kể rồi chính mình cũng lau nước mắt.
“Đời Thần Nữ trước cũng chết thế đấy. Nếu không có A Tự, con cũng…”
Bà không nói tiếp.
A Vu quỳ trước mộ, đưa tay ra khẽ chạm vào nấm mồ thấp.
Đất lạnh, cỏ úa tàn.
Nàng nhớ lại ánh mắt lần cuối cùng A Tự nhìn nàng. Lúc ấy nàng không hiểu, bây giờ thì đã hiểu rồi.
Đó không phải là ghét bỏ, mà là lời từ biệt.
Nàng đã mất mười mấy năm, mới nghe thấu được ý nghĩa đằng sau tiếng “cút” ấy.
“A Tự,” nàng cất tiếng, giọng khàn đặc, “ta về rồi đây.”
Gió thổi qua cây hòe, lá cây xào xạc, như đang đáp lời.
“Ta đã đi xem biển rồi.” Nàng nói, “Lớn hơn cả huynh kể. Sóng cuộn lên, thật sự có thể nuốt chửng cả ngôi làng.”
“Ta còn được ăn bánh đường rồi, ngọt lắm. Ngọt hơn cả quả dại.”
“Bên ngoài núi có rất nhiều người, rất nhiều nhà cửa, rất nhiều náo nhiệt. Những điều năm đó huynh kể, đều là thật.”
Nàng nói, rồi nước mắt lại tuôn rơi.
“Nhưng sao huynh không đợi ta?”
“Huynh bảo ta hận huynh, ta liền thật sự hận. Hận suốt mười mấy năm, quên suốt mười mấy năm. Đợi khi ta nhớ ra, cỏ trên mộ huynh đã mọc cao thế này rồi.”
Nàng gục xuống, trán chạm vào đất,
đôi vai run lên dữ dội.
“A Tự, ta đã sống tiếp rồi. Huynh có thấy không?”
Gió qua cây hòe rên rỉ, như một tiếng thở dài.
12
A Vu ở lại trong thôn mấy ngày.
Nàng sửa sang lại hai nấm mồ, đắp thêm đất mới, dựng một tấm bảng gỗ. Không khắc chữ, chỉ khắc hai đóa hoa hòe — năm đó A Tự chính là từ cây hòe ấy trèo vào cửa sổ của nàng.
Ngày rời đi, nàng lại tới Thần Nữ các một lần nữa.
Tòa các trống trải, cánh cửa sổ vẫn mở, cành hòe vươn vào bên trong, y hệt như hồi nàng còn bé.
Nàng đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Nơi xa là núi, ngoài núi là bầu trời xa hơn nữa.
Nàng nhớ lại lần đầu tiên A Tự trèo qua cửa sổ bước vào, trong tay ôm những quả dại, đôi mắt lấp lánh, nói: “Ta tới đưa đồ cho cô.”
Lúc ấy nàng mười bảy tuổi, chẳng hiểu gì cả.
Bây giờ nàng đã hiểu rồi.
Chỉ tiếc là huynh ấy không còn nữa.
A Vu nhìn Lạc Vân thôn lần cuối cùng, rồi quay người bước đi.
Trên con đường núi, gió thổi qua, mang theo hương hoa hòe thơm ngát.
Nàng chợt dừng lại, ngoảnh đầu nhìn lại một lần.
Phía núi sau, hai nấm mồ thấp lặng lẽ đứng dưới gốc cây hòe.
Nàng khẽ nói một câu, giọng rất nhẹ, bị gió thổi tan đi.
“A Tự,
kiếp sau để ta tới tìm huynh. Ta sẽ mang quả dại cho huynh, kể cho huynh nghe chuyện bên ngoài núi.”
“Huynh chẳng cần làm gì cả, chỉ cần sống là được.”
Nàng xoay người, tiếp tục bước về phía trước.
Phía sau lưng, Lạc Vân thôn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất trong những nếp gấp trùng điệp của núi non.
Chỉ còn cây hòe già ấy, vẫn đứng trên núi sau, lá cây xào xạc vang, như đang tiễn biệt, lại như đang đợi chờ.
【Toàn văn hoàn】
