Lạc Vân thôn – Thần Nữ Tế

9
A Vu nhân lúc hỗn loạn mà chạy thoát ra ngoài.

Bên phía Thần Nữ các cũng náo loạn, một đám người xông vào, chỉ thẳng vào mặt nàng mắng “ô uế”, “xúi quẩy”, nàng nghe không hiểu họ đang nói gì, chỉ biết là sợ hãi.
Sau đó, kẻ canh giữ nàng cũng ra ngoài xem náo nhiệt, nàng đẩy cửa liền bỏ chạy.
Nàng không biết A Tự đang ở đâu, nhưng trong lòng có một giọng nói thúc giục: tìm được cậu ấy, tìm được cậu ấy.
Loạng choạng chạy tới trước cửa phòng củi, đẩy cửa ra, nàng nhìn thấy rồi.
A Tự nằm trên mặt đất, toàn thân đầy máu, quần áo không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Nàng nhào tới, quỳ bên cạnh cậu, tay run rẩy dữ dội, không biết phải đặt vào đâu.
“A Tự… A Tự!”
A Tự động đậy một chút, từ từ mở mắt ra.
Nhìn thấy gương mặt nàng, trong mắt cậu có thứ gì đó lóe lên. Rất nhanh, lại vụt tắt.
“Cô tới đây làm gì?” Cậu mở miệng, giọng khàn đặc như giấy nhám.
A Vu sững người: “Ta… ta tới thăm huynh…”
“Thăm ta?” A Tự nhếch khóe miệng, “Thăm ta chưa chết hẳn à?”
A Vu lắc đầu, nước mắt rơi xuống: “A Tự, huynh đừng nói như vậy…”
“Vậy ta phải nói thế nào?” A Tự bỗng trừng mắt nhìn nàng, “Lan A Vu, cô có biết tại sao ta tìm cô không?”
A Vu sững người.
“Ta tìm cô, chẳng qua là vì tò mò.” A Tự nhả từng chữ một, “Thân thể của Thần Nữ, có tư vị thế nào. Muốn nếm thử cho biết mà thôi.”

“Cô…”
“Cô tưởng ta thật lòng thích cô sao?” A Tự cười, nụ cười rất lạnh, “Cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi cho người ta rút máu, ta làm sao có thể thật lòng với cô được? Đừng có nằm mơ nữa.”
Từng chữ từng chữ, như dao đâm vào tim A Vu.
Nàng nhìn cậu, không thể tin được đây là những lời cậu nói ra.
A Tự của nàng, người mang quả dại cho nàng, người kể cho nàng nghe về biển, người đã nói “Ta tin cô” — đâu rồi?
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” A Tự quay mặt đi, “Cút đi.”
A Vu quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích nổi.
Nàng cảm thấy mình như bị người ta đẩy từ vách núi xuống, cứ rơi mãi, rơi mãi, không chạm tới đáy.
“Cút!” A Tự gầm lên, giọng vỡ tan, mang theo bọt máu tươi.
A Vu đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài.
Đi tới cửa, nàng ngoảnh đầu nhìn lại một lần.
A Tự nằm trên nền đất, quay lưng về phía nàng, không động đậy.
Nàng muốn gọi tên cậu, nhưng không gọi nổi.
Nàng bước ra, bước vào màn đêm.

Trong phòng củi, A Tự lắng nghe tiếng bước chân xa dần, từ từ nhắm mắt lại.
Nước mắt từ khóe mắt lăn xuống,
rơi vào vũng máu, không còn thấy nữa.

10
Trước khi trời sáng, bà của A Tự mò mẫm trong bóng tối lẻn vào nơi giam giữ A Vu.
A Vu bị nhốt trong một căn phòng xay bột bỏ hoang ở cuối thôn, bốn bề gió lùa, trên nền đất trải một lớp cỏ khô. Nàng co ro trong góc, cả đêm không ngủ, hai mắt sưng đỏ vì khóc.
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra.
A Vu ngẩng đầu lên, thấy là bà của A Tự, sững người một lúc, rồi bò dậy.
“Bà ơi…”

Bà lão bước nhanh vào trong, mái tóc rối bời, trên mặt còn vệt máu đã khô. Bà nắm chặt lấy tay A Vu, nhét vào lòng nàng một cái túi vải.
“Con ơi, cầm lấy.”
A Vu cúi đầu nhìn, túi vải nặng trịch.
“Bên trong là lương khô, còn có mấy lạng bạc vụn. Con đi nhanh đi, chạy về phía núi sau, chạy ra khỏi thôn, đừng ngoảnh đầu lại.”
A Vu lắc đầu: “Con không đi, A Tự huynh ấy…”
“Nó không sao.” Bà lão ngắt lời nàng, giọng run run, nhưng đôi mắt thì nhìn thẳng vào nàng, “Con đi rồi, nó mới không sao. Con còn ở đây, những trận đòn nó chịu coi như uổng công, con có hiểu không?”

A Vu sững người.
Bà lão nắm chặt tay nàng, siết rất chặt, các đốt ngón tay trắng bệch.
“Con ơi, nghe bà một câu. Nó làm những chuyện đó, nói những lời đó, đều là để cho con được sống. Nếu con không sống, thì nó làm tất cả để làm gì?”

Nước mắt A Vu lại trào ra.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị gì hết.” Bà lão buông tay ra, đẩy nàng một cái, “Đi nhanh đi, không đi nữa trời sẽ sáng mất, lúc ấy muốn đi cũng không đi được nữa đâu.”

A Vu bị đẩy ra khỏi phòng xay, loạng choạng vài bước, ngoảnh đầu lại.
Bà lão đứng nơi cửa, lưng còng xuống, vẫy tay về phía nàng.
“Chạy đi! Đừng ngoảnh đầu lại!”
A Vu cắn chặt môi, quay người chạy về phía núi sau.
Nàng chạy qua con đường nhỏ cuối thôn, chạy qua rừng cây hòe quen thuộc ấy, chạy đến thở hổn hển, chạy đến nỗi nước mắt phủ đầy mặt. Nàng không dám ngoảnh đầu, sợ rằng vừa ngoảnh đầu lại sẽ không sao bước nổi nữa.

Chạy tới lưng chừng núi, nàng dừng lại, nấp sau một tảng đá lớn, lén lút nhìn xuống dưới.
Trời vừa lờ mờ sáng, thôn làng vẫn còn đang say ngủ. Phía phòng xay bột, bà lão vẫn đứng nơi cửa, nhìn về hướng núi sau, không hề động đậy.
A Vu ngồi thụp xuống, vùi mặt vào đầu gối, đôi vai run lên dữ dội.
Nàng nhớ tới lời A Tự từng nói.
“Sau này này, ta dẫn cô đi xem biển.”
Nàng không biết mình còn có thể nhìn thấy biển hay không.
Nhưng nàng biết, A Tự muốn nàng sống.
Nàng đứng lên, lau nước mắt,
tiếp tục đi về phía ngoài núi.
Trước cửa phòng xay bột, bà lão đứng rất lâu.
Cho đến khi cái bóng nhỏ bé ấy hoàn toàn biến mất trong màn sương sớm, bà mới chậm rãi quay người, từng bước từng bước đi về phía từ đường.

Trong phòng củi, A Tự vẫn nằm đó.
Bà lão đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh cậu.
A Tự nghe thấy tiếng động, khẽ cử động, mở mắt ra.
“Bà ơi… cô ấy đi rồi phải không ạ?”
Bà lão gật đầu, nắm lấy tay cậu: “Đi rồi.”
A Tự khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười.
“Vậy thì tốt rồi.”
Cậu nhắm mắt lại.
Bà lão nắm tay cậu, cảm nhận bàn tay ấy từ từ lạnh dần đi.
Bà không gọi, không khóc. Chỉ lặng lẽ ngồi đó, nắm tay đứa cháu trai, ngồi từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối.
Ngày hôm sau, bà dùng một chiếc chiếu rách, quấn lấy thi thể cháu trai, chôn dưới gốc cây hòe già ở núi sau.
Không có quan tài, không có bia mộ, chỉ có một nắm đất vàng.
Bà ngồi trước mộ, mái tóc chỉ trong một đêm đã bạc trắng.
Hai năm sau, bà cũng đi. Người trong thôn chôn bà bên cạnh A Tự.
Hai nấm mồ thấp, song song nằm cạnh nhau, cỏ hoang um tùm.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *