Gió Thoảng Qua Rồi, Ngày Về Chẳng Còn

Thấy vẻ mặt Chung Vô Niệm kỳ quái, Phó Vân Thâm ngước mắt lên: “Có chuyện gì sao?”
Chung Vô Niệm giật mình hoàn hồn, vội vàng cúi thấp đầu: “Không… không có gì ạ.”
Nói rồi liền vội vàng lui ra ngoài.

Người lâu năm trong Vương phủ đều biết rõ, Vương phi và Vương gia tuy rằng bên ngoài đồn đãi không hợp, nhưng mỗi ngày vào giữa trưa, Vương phi vẫn luôn tự mình bưng chút điểm tâm đến thư phòng hầu hạ.
Hôm nay, Chung Vô Niệm đứng đợi ở ngoài cửa rất lâu, cũng không thấy bóng dáng Vương phi đâu, đành phải phân phó phòng bếp làm riêng một ít, rồi cẩn thận đưa đến thư phòng.
Phó Vân Thâm đưa tay nhón một miếng bỏ vào miệng. Đôi mày ông lập tức nhíu chặt lại.
Điểm tâm mọi ngày ngọt ngào vừa phải, không hề ngấy, vậy mà hôm nay lại ngọt đến phát đắng.

Nhưng ông cũng chẳng hề để tâm, tiện tay đặt đĩa điểm tâm sang một bên, lại tiếp tục vùi đầu vào xử lý công vụ.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Chung Vô Niệm bước vào thỉnh thị: “Vương gia, đêm nay là tiết Thượng Nguyên. Tô tiểu thư đã sai người tới hỏi, người có rảnh rỗi để gặp mặt một lát hay không ạ?”
Phó Vân Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu: “Ừ.”
Chung Vô Niệm vâng dạ lui xuống sắp xếp.

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, hai người gặp nhau ở Nhất Phẩm Cư trong kinh thành.
Nhất Phẩm Cư có một gian phòng riêng quanh năm luôn được giữ lại cho Phó Vân Thâm. Những năm qua, ông và Tô Yên cũng thường xuyên gặp nhau ở nơi này.
Phó Vân Thâm vừa bước chân vào phòng, đã thấy Tô Yên đứng dậy, giọng nói dịu dàng mà gọi khẽ: “Vân Thâm ca ca.”
Phó Vân Thâm tự nhiên ôm nàng vào lòng, giọng ấm áp hỏi: “Trời lạnh như vậy, sao không khoác thêm chút y phục?”
Tô Yên cười dịu dàng, mang theo vài phần ngây thơ của thiếu nữ: “Chỉ nghĩ đến việc được gặp chàng thôi, nên đi vội vàng quá, không kịp để tâm ạ.”
Trong mắt Phó Vân Thâm ánh lên vẻ xót xa. Lúc đưa tay ra nắm lấy tay nàng, thân thể ông lại không hiểu sao bỗng cứng đờ trong chốc lát.
Nhưng sự khác thường ấy chỉ vụt qua trong thoáng chốc, rất nhanh đã bị vẻ uyên thâm trong đáy mắt ông che lấp đi mất.
Sau khi hai người ngồi xuống, Tô Yên đầy mắt hàm tình mà nhìn Phó Vân Thâm, nơi khóe miệng treo lên một nụ cười ngọt ngào đầy hạnh phúc.

Phó Vân Thâm cầm kìm bóc cua lên, cúi đầu tỉ mỉ gỡ từng thớ thịt cua cho nàng. Tô Yên bỗng khẽ nhíu mày, dịu dàng cất tiếng hỏi: “Hôm đó ở trong cung, lúc ta và chàng gặp gỡ riêng bị Phương Mộc Ngôn bắt gặp, nàng ta có trách tội ta không?”

Câu hỏi này thật khéo léo. Nàng ta vốn biết Phó Vân Thâm và Phương Mộc Ngôn bất hòa, nhưng suy cho cùng cũng là phu thê danh chính ngôn thuận, ngoài mặt vẫn phải giữ thể diện cho nhau. Bởi vậy, nàng ta không muốn tỏ ra mình đang cố tình chia rẽ mối quan hệ của hai người. Nhưng hôm nay thì khác. Nàng ta đã nghe gã sai vặt nói rằng, trong đêm Phương Mộc Ngôn và Phó Vân Thâm đã cãi nhau một trận. Không lâu sau đó, Phương Mộc Ngôn liền lặng lẽ một mình rời khỏi Vương phủ. Phó Vân Thâm của hiện tại, chính là nhân vật đứng dưới một người mà trên vạn vạn người. Ai mà chẳng muốn nịnh nọt kết giao chứ? Nàng ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Động tác trên tay Phó Vân Thâm vẫn không hề dừng lại, giọng nói thản nhiên đáp: “Ta trước giờ chưa từng để tâm tới việc nàng ấy nghĩ gì.”

Tô Yên gật đầu phụ họa: “Cũng phải thôi. Nàng ta trước kia tuy là con gái độc nhất của Thừa tướng, nhưng Phương gia đã sớm suy bại rồi. Sao có thể sánh được với thân phận Nhiếp Chính Vương của Vân Thâm ca ca chàng bây giờ.”

Phó Vân Thâm đưa miếng thịt cua đã được gỡ sạch sẽ sang cho nàng: “Thân thể nàng vốn yếu ớt, dễ bị nhiễm hàn. Những thứ có tính hàn như này nên ăn ít đi thôi.”

Tô Yên tinh nghịch cười rạng rỡ: “Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao đâu mà.” “Huống hồ, đây còn là do chính tay Vân Thâm ca ca đích thân bóc cho ta nữa.” Nói xong, nàng lại khẽ nhíu mày. Khi ngước mắt lên, trong đôi mắt nàng đã long lanh ngấn lệ, trông thật đáng thương: “Những năm qua, cũng chỉ có mình chàng là còn nhớ thân thể ta sợ lạnh, nơi nơi đều nghĩ cho ta.”

Phó Vân Thâm nghe vậy, ánh mắt khẽ dao động: “Những năm qua, bọn họ vẫn làm khó nàng như vậy sao?”

Tô Yên rũ đầu xuống, giọng nói thấp dần: “Ta vốn chỉ là con thứ, trượng phu lại mất sớm, bị nhà chồng làm khó dễ cũng là chuyện thường tình thôi.”

Phó Vân Thâm cụp mắt xuống: “Tất cả là lỗi của ta. Năm đó nếu như ta kiên trì hơn một chút, thì đã không để nàng phải chịu những nỗi khổ này rồi.”

Tô Yên vội vàng nắm lấy tay ông: “Không trách chàng đâu, Vân Thâm ca ca. Có trách thì trách mệnh trời khó cưỡng, cứng rắn chia cắt đôi ta.” “Nhưng hiện tại đã khác rồi. Hoàng thượng bệnh nặng, chúng ta… có lẽ nào sẽ có cơ hội xoay chuyển rồi.” Tô Yên nhìn Phó Vân Thâm, đôi mắt ngày càng sáng rực, như thể vừa nhìn thấy ánh sáng vậy.

Phó Vân Thâm hiểu rõ ý của nàng. Môi ông khẽ mở ra, vừa định nói điều gì đó. Nhưng bỗng nhiên, trước mắt ông chợt hiện lên một gương mặt khiến ông chán ghét – khuôn mặt ấy mặc trên người bộ giá y màu đỏ rực, đang lặng lẽ ngắm nhìn ngọn nến hồng đang cháy dở.

Tô Yên rất nhanh đã nhận ra sự thất thần của ông. Nàng ta ngượng ngùng buông lỏng tay ra: “Suýt chút nữa thì quên mất, Vương phi vẫn còn đang đợi chàng ở trong phủ đấy.”

Trước Sau